Chương Ii: Buổi Tối Hôm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến , khi đang dọn cơm với mẹ , nghe thấy tiếng xe máy ngoài cổng , tôi chạy như bay ra ngoài , vỉ tôi biết tiếng xe đó là anh trai tôi , Lương Minh Khang , là sinh viên năm hai , trường luật giống tôi , anh có dáng người cao , mái tóc nâu hạt dẻ , vuốt undercut , tính anh điên điên , hơi tý là cốc đầu tôi , nhưng vẫn yêu thương tôi hết mực , hình như trong nhà ai cũng cao , trừ tôi -,- , tôi chỉ cao 1m58 , là một con nghiện ngôn tình , chỉ thích xem hoạt hình , mái tóc tôi màu nâu cà phê , dài đến ngang vai . Ra đến cổng đúng như tôi đoán , là anh hai tôi đi làm thêm về ( vì anh chỉ học buổi sáng ) . Thấy anh tôi chạy ra mở cửa , anh dắt xe vào , tôi hớn hở đi theo sau . Thấy trên trán anh có lấm tấm mồ hôi , tôi quay đi quay lại , thấy cái khăn màu xanh lam vắt ở trên cái van vặn nước , tôi lấy ngay , lau trán cho anh , anh phì cười bảo

-" Cô lại nịnh tôi cái gì đây ?? Bánh chứ gì ??"

Nghe anh trai nói đúng mục đích , tôi cười " hì hì " bảo

-" chỉ anh hiểu em , trên thế giới này không ai tốt với em bằng anh hết "

Trợt anh đanh mặt lại , anh hít lấy hít để , tôi cười lớn

-" Anh làm gì thế ?? mẹ với em vừa dọn cơm xong , anh ngửi thấy thơm phải không ?? thôi từ từ đã , đưa bánh cho em rồi chúng ta cùng vào ăn cơm thôi "

Anh chỉ vào chiếc khăn trên tay tôi , hắt cằm , như hiểu ra ý anh , tôi vội trả lời

-" À cái khăn này á , em vừa lấy nó để lau mồ hôi cho anh đấy , thấy em giỏi không , à mà hình như nó giống cái khăn mà mẹ hay lau lông cho con Mì Tôm mỗi khi nó tắm õng thì phải ??"

Anh nhíu mày , giật cái khăn từ trong tay tôi , đưa lên mũi ngửi , lúc này mặt anh nhăn như quả táo tàu , gắt lên với tôi

-" Lương Yến Chi , em có muốn chết không ?? Em dám lấy cái khăn đo lau mặt cho anh , đã thế cắt , không có bánh trai gfi cả , dẹp đi "

Khanh tức giận đi vào nhà , tôi cũng cúi mặt đi theo sao , vào đến nhà mẹ nhìn thôi phì cười bảo

-" Hai đứa có chuyện thế , anh em mà suốt ngày chí chóe nhau thôi "

Tôi cúi mặt không đáp , lặng lẽ kéo ghế ngối xuống , Khang lườm thôi , rồi cũng kéo ghế ngồi xuống theo không đáp , chắc mẹ hiểu ý là " không có gì" nên thôi cũng khong bảo gì luôn . bữa cơm diễn ra trong im lặng , cho đến khi mẹ lên tiếng

-" ngay mai bố về thế nên , Khang con đèo em đi học nhé , để bố biết em đi xe bus là bố mắng đấy "

Anh tôi đang ăn , nghe mẹ nói xong nghẹn luôn , mẹ tôi vỗ vỗ lưng cho anh , đưa cốc nước , uống xong anh bảo

-" Sao lại thế ạ ? nó ngồi sau xe con ngọ nguậy như con dở hơi ý "

Mẹ đánh Khang vào đầu bảo

-" Đèo em mình đi học cũng chết à ? con ích kỉ thế ? không bàn cãi nữa , mai gọi em dậy r đưa em đi học , mai mẹ đi làm sớm "

Nói rồi mẹ đứng dậy đi lên phòng , để lại không khi cho hai anh em tôi , tôi hớn hở hỏi Khang

-" Anh hai , mai a xuống lớp e đúng không ? Thấy hôm nay cô phổ biến , hóng quá đi "

Anh tôi cốc đầu bảo , cười to bảo

-" Không chỉ có mỗi anh thôi đâu , có Khánh Anh , và Vũ xuống nữa "

Tôi tròn xoe mắt , toàn là những người mà tôi ...... không quen -,- , nói rồi anh hai tôi đừng dậy , đi lên phòng , quên không ném cho tôi một câu

-" Ăn sau rửa bát đi nhé , kk có chuyện ai ăn nhanh hơn rửa bát đâu "

Tôi hậm hực nói

-" Vâng"

Nghĩ đến ngày mai gặp tên Khánh gì gì đó , tôi đã thấy bực rồi -,- , hắn nghĩ hắn đpẹ trai là hắn có quyền à , nhắc tới đã sối máu lên rồi . Xong khi rửa xong một đóng bá đĩa , tôi lên phòng , nằm đắp chăn đi ngủ . Cả buổi tối hôm đó , tôi không thể nào mà ngủ được . ..... Cho đến sáng hôm sau.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro