Chap 3: Không thể thoát khỏi hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau mấy tuần cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn.Cô đã chính thức được nhận vào công ty nổi tiếng này.Nhưng trong lòng không khỏi nghỉ ngợi,tại sao một người chỉ học hết lớp 12 như cô lại được nhận một cách dễ dàng như vậy.

      Do may mắn chăng có biết bao nhiêu người tài năng hơn cô lại không thể được chọn.Cô cũng chẳng muốn nghỉ ngợi lung tung.
______________________________________

     ___7h30 Tại tập đoàn X__

       Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,nhưng không kém phần nho nhã,chiếc quần thun đen phôn rộng khá năng động.

       Cô hồi hợp gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.Một giọng nói lạnh lùng,khiến người khác vô cùng e dè vang lên.

  _Vào đi!

       Cô đẩy cửa bước vào trong.Hắn ta đang ngồi quay người về phía cửa sổ,khiến cô không thể nhìn thấy mặt hắn.

     Cô thắc mắc cái tên kiêu ngạo kia thần thần bí bí không biết trông hắn ra sao.Không lẽ là "quái nhân" chăng tại sao lại chưa ai thấy mặt nhở,thật là tên kì quái.

   _Xin chào tổng giám đốc,tôi là Bạch Giai Ninh từ nay mong được ngài chiếu cố.....!

      Chiếc ghế từ từ xoay lại,gương mặt anh tuấn mà cô không sao quên được,cái tên mà đã cướp đi lần đầu của cô.Ông trời thật rất biết trêu người mà,lại để hắn là sếp của cô.
 
  _Ồ chúng ta lại gặp nhau....hmm không ngờ rằng dụng tâm tiếp cận tôi cũng lớn quá đấy!?!

         Đôi mắt hắn nhìn cô rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy,cô không có ý muốn tiếp cận hắn.

_Anh đang nghĩ gì vậy tôi đây mà phải hạ mình tiếp cận anh sao thật... nực cười.?

      Cô nhếch mép cười,đôi mắt chút buồn cô hận hắn không bao giờ muốn gặp lại hắn.

_Ồ cho tới giờ cô chưa chịu nhận sao..! Giờ em sẽ trông tầm kiểm soát của tôi..!

      Hắn nói thế là ý gì,hắn muốn "kiểm soát" cô ,hắn là gì cơ chứ.Cô nhịn hắn quá đủ không thể kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp.

_Tôi sẽ thôi việc,anh nghỉ anh là ai mà quản tôi?

       Cô tức giận,hừ một tiếng rồi bỏ đi.Hắn vẫn bình thản,cầm xấp hồ sơ lên cất giọng đầy ma mị.

_Tôi biết cha cô đang mất nợ số tiền rất lớn.....!

      Giọng hắn ngập ngừng,hắn bước lại gần cô.Chủ động đẩy cô vào tường.Trong tình thế này cô khó lòng thoát được.Hắn là đang trêu đùa với cô mà.

  _Liên quan gì đến anh....?

       Hắn rõ ràng đã nắm rất kĩ lí lịch của cô.Hắn chắc chắn không phải một người tầm thường.Không hổ danh là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất thành phố S.Chỉ cần hắn muốn thì tất cả đều nắm gọn trong tay.

     Cô rất khinh miệt loại người như hắn.Dùng tiền để sai khiến người khác làm theo ý hắn.

  _Nếu em chịu làm ở công ty và chịu sự kiểm soát của tôi trong 2 năm...tôi sẽ cho em mượn tiền để trả nợ..!

   _Tôi không cần đồng tiền của anh...!

        Cô dùng chút sức lực đẩy hắn ra.Hắn là tên biến thái,bệnh hoạn.Cô không cần tới thứ tiền dơ bẩn của hắn.

_Vậy cô bỏ mặc cho cha cô chết à..!

_Anh định làm gì cha tôi.....?

     Tuy cô có hận ông,hận ông ta đánh cô,hận ông ta vì cờ bạc,rượu chè mà phá nát cái gia đình nay,khiến mẹ và bà là hai người cô yêu thương nhất phải ra đi.Nhưng dù ông ấy có sai nhưng ông ấy vẫn là cha cô.

  _Được tôi sẽ đồng ý....anh có chắc rằng sau 2 năm tôi sẽ được tự do..?

  _Tôi không bao giờ nuốt lời..!

     Hắn chỉnh lại quần áo,đưa cô tờ hợp đồng.

_Không tin cô cứ đọc rồi kí vào.

    Cô đọc kĩ hợp đồng :"Bên B phải nghe theo và làm theo bên A yêu cầu".
"Nếu bên B phá vỡ hợp đồng thì phải đền gấp đôi giá trị hợp đồng bên A".Cô bất lực đành miễn cưỡng chấp nhận.Ba cô là người thân duy nhất mà cô còn.

   _Tôi sẽ kí.

       Hắn lạnh lùng nhìn cô không khỏi nghỉ ngợi.Hắn ngạc nhiên cô không những không hận cha cô mà còn muốn bảo vệ ông ta.Càng lúc hắn còn thấy thú vị.

  _Ngày mai cô mau sắp sếp hành lý, tôi sẽ tới đón cô!

_Tại sao tôi phải sắp sếp hành lý?

     Cô ngây ngốc ngạc nhiên.Hắn có dụng ý gì chứ.Lão sói này phải đề phòng a.

_Cô sẽ phải dọn tới nhà tôi sống!

      Cô có nghe nhầm không,dọn tới nhà hắn.Tên này quá bí ẩn,lại tỏ vẻ lạnh lùng đáng sợ.Quả thật không phải chuyện đơn giản.

     Hắn là người đã có hôn ước rồi cơ mà.Hắn chắc hẳn muốn làm gì đó với cô.Thật kì lạ người như hắn ai cũng phải tuân theo,xem ra bọn họ chưa biết chuyện tốt mà hắn ta thường làm.

    _Tôi e là không được nếu,hôn thê anh sẽ hiểu lầm chúng ta mất..!

    _Tôi muốn cô sống ở nhà tôi là đóng giả tình nhân!

       Đúng như cô suy đoán hắn ta không đơn giản chỉ muốn cô đến sống chung như vậy.Cô không muốn chui đầu vào chỗ chết.Cái cô gái tên Thiên Thanh không phải là dạng tầm thường.

      Đối đầu với cô ta rất khó khăn,huống hồ gia thế lại giàu có chẳng thua kém hắn,lại còn rất xinh đẹp.Quả thật cô chỉ là cô gái tầm thường không thể so bì với cô ta.

  _Anh thì không sao nhưng tôi chưa muốn chết!

  _Cô muốn phá vỡ hợp đồng à?

      Hắn là đang dồn cô vào bước đường cùng.Tên này thật là đáng ghét.Vì ba cô sẽ nhẫn nhịn nghe theo lời hắn a.

     Cô ra về trông sự mệt mỏi,đôi chân đã thấm mệt.Cô đứng giữa dòng người đông đúc,cô chỉ là con người nhỏ bé giữa chốn xã hội phồn hoa này.Cô giương đôi mất âu sầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
  
  _"Ngày mai sẽ là ngày rất dài đây! "

_____________END CHAP 3_____________


     

    

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro