Chap 10: Chúng ta trao đổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vĩ Đan nhìn người bảo ban mình từ khi cô 3 tháng tuổi, rõ ràng hai người là người dưng xa lạ bà lại dùng chân thành của người thân mà yêu thương dạy dỗ cô nên người, bà dùng hết thanh xuân cùng sức trẻ để nuôi cô và những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ

Nay dù đã qua 60 nhưng lại không thể yên tâm mà hảo hảo dưỡng sức, còn lo lắng cho cô đến thế khiếnYến Vĩ Đan thật không biết nên làm sao cho phải vừa cảm động lại có cảm giác tự trách !

"Mẹ Từ thật xin lỗi... Dạo gần đây quả là có hơi bận rộn mà quên mất mẹ...con hứa sẽ không có lần sau ạ ! "
" Mẹ hiểu! Không trách con!" Yến Vĩ Đan thấy bà trả lời như vậy ngược lại lòng giống như có nhiều thêm tảng đá đè nặng trong lòng

"Phải rồi, tiểu Đan sang năm sau con bao nhiêu tuổi rồi ? Mẹ Từ đột nhiên hỏi làm Yến Vĩ Đan hơi ngoài ý muốn,tự nhiên lại hỏi vấn đề này ?

"Dạ vâng ? 24 ạ ! Có gì sao ạ ? " Mẹ Từ cười ẩn ý nhìn Yến Vĩ Đan rồi lại hỏi tiếp " Con thành lập công ty từ năm 20 tuổi, đã 4 năm con ở cái giới kinh doanh đó đã quen những ai rồi, tính bao giờ thì ra mắt với bà già đây ?"
Đây là lần thứ 4 Mẹ Từ nhắc đến việc này Yến Vĩ Đan thật sự lực bất tòng tâm a!

Tuy vậy, Yến Vĩ Đan cũng cảm thấy ấm lòng bà do bà lo cho hạnh phúc của mình
Trước giờ chưa ai thật sự đi vào lòng Yến Vĩ Đan, từ khi Yến Vĩ Đan nhận thức được thì đối với cô cái gọi là tình cảm hay tình thân đã quá xa xỉ

Yến Vĩ Đan là trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ trước cổng cô nhi viện được Viện trưởng chăm sóc từ nhỏ
Tuy, Yến Vĩ Đan rất muốn dành tình cảm người thân đối với vị viện trưởng đáng quý này nhưng cô hiểu rõ cô mãi mãi không bỏ được tảng đá trong lòng là cô là một đứa trẻ bị vứt bỏ không đáng có được tình thân.

"Chuyện này không thể gấp a! Hay là cứ để nó thuận theo tự nhiên nha "
Mẹ Từ liếc Yến Vĩ Đan một cái rồi lại bắt đầu ho khan " Khụ khụ ...thuận theo ...chờ đến khi bà già này nhắm mắt xuôi tay vẫn thấy con mãi một thân một mình vậy sao ? "
Yến Vĩ Đan biết bà giở trò trẻ con liền hùa theo " Được được con sẽ tranh thủ đem đến giới thiệu với mẹ "

Nhưng mẹ Từ nhất quyết không chịu thương lượng giọng điệu liền lập tức nghiêm trọng " Cho con thời hạn 2 tuần đem bạn trai con về đây! Tốt nhất đừng diễn giả cho bà già coi ! Không thì đứng đến đây ! Hứ" khẩu khí thật cứng rắn a, nhưng thoạt nhìn Yến Vĩ Đan chả xem nặng tí nào thong thả cười cười rồi Dạ một tiếng, ở lại ăn cơm trưa rồi mới lái xe về

Lúc đang dừng đèn đỏ vô tình nhìn qua lại thấy một chiếc xe hết sức quen mắt mà không nhớ lại gặp ở đâu, bên đây Bạch Hạo Hiên ngồi ở ghế sau cửa kính đen bên ngoài không nhìn thấy được nhưng bên trong nhìn ra rất rõ ràng, thấy cô nhóc đầu xỏ khiến anh mất ngủ 1 đêm kia xem ra tinh thần của cô hiện tại cũng đặc biệt tốt !
Liền cười lạnh âm thầm tự nói trong lòng Yến Vĩ Đan để tôi xem em còn thỏa mái như vậy được bao lâu, sau này tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời...
Bác Cố tài xế nhìn gương phản chiếu mặt của Bạch Hạo Hiên phản phất nụ cười khiến ông không tự chủ run lên

Hai hôm sau Yến Vĩ Đan có một bữa tiệc thương nhân buộc phải tham dự từ sớm đã phải chuyển bị quần áo tóc tay, nếu là Yến Vĩ Đan của 4 năm trước chắc chắn sẽ không chịu nỗi hành hạ xinh đẹp này nhưng Yến Vĩ Đan bây giờ đã sẽ nó như một phần cuộc sống rồi. Ở cái giới thương trường cũng như chiến trường này là phải như vậy.

7h tối tiệc bắt đầu, Yến Vĩ Đan cùng Amity 7h30 hơn có mặt tại sảnh khách sạn, Yến Vĩ Đan mặc một cái váy dạ hội đuôi cá màu hồng anh đào điểm đá quý phối với đôi giày cao gót trắng 10 phân, bộ trang sức cô đeo trên người thu hút không ý tiểu thư thiên kim và các quý phu nhân
" Đó là không phải Tổng giám đốc GFDM sao? Wow bộ trang sức cô ấy đeo thật đẹp ! " một vị phu nhân cách đó không xa nhìn thấy liền cảm thán, tiếp đó lại là vài lời khen của các vị phu nhân khác, cứ như vậy tâm điểm của hầu như các phu nhân đều đặt trên người Yến Vĩ Đan

Amity nghe thấy trêu ghẹo Yến Vĩ Đan " Tổng giám đốc! Cô nhìn xem cứ như vậy không phải chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản lớn quảng cáo a!"

Vốn Yến Vĩ Đan định tìm cách chặn họng Amity lại nhưng lại vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia liền không tự chủ cụp đuôi, dùng sức lôi kéo Amity vào một cái bàn ở góc khuất ngồi xuống, mặc kệ cô nhóc đó lải nhải, mắt liếc nhìn xung quanh cảm thấy khá an toàn rồi mới nhẹ thở ra một hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro