Chap 17: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạo Hiên bước vào phòng đã là 30 phút sau, đi đến gần giường bệnh nhìn Yến Vĩ Đan mắt vẫn luôn nhấm nghiền, hô hấp lên xuống đều đều làm Bạch Hạo Hiên tâm tư nặng trĩu

Cứ như vậy Bạch Hạo Hiên yên tĩnh ngắm gương mặt Yến Vĩ Đan đến tận sáng nhưng tới giờ ăn trưa cô vẫn chưa tỉnh làm Bạch Hạo Hiên cau mày gọi bác sĩ đến " Đây là thế nào đã gần một ngày cô ấy vẫn chưa tỉnh ?"

Vị bác sĩ trưởng khoa tiêu hóa, vừa lau mồ hôi vừa cố gắng mở miệng nói " Bạch thiếu, Yến tiểu thư chưa tỉnh có lẽ là do thân thể cô ấy vốn yếu, nên lượng thuốc mê kia vẫn chưa hết hiệu nghiệm, nếu không sai lệch mấy chắc khoảng vài tiếng nữa liền tỉnh ạ " khí thế Bạch Hạo Hiên vốn đã rất dọa người đặc biệt bây giờ anh lại cực kì lo lắng cho Yến Vĩ Đan nên ai ai cũng phải dè chừng nếu sai sót gì...hậu quả thật không dám nghĩ

Lời bên đây vừa dứt mọi người liền nghe thấy tiếng động trên giường bệnh, mà nhanh nhất là Bạch Hạo Hiên vốn đang ngồi trên sofa phóng khí lạnh giờ phút này đã đứng bên giường bệnh đỡ Yến Vĩ Đan

Một màn này làm mấy vị bác sĩ và y tá há hốc mồm

" Thế nào ? Cảm thấy khó chịu ở đâu không ? " từ ngữ tuy không phải là ngọt ngào gì nhưng ai cũng có thể nhìn ra động tác ân cần ôm Yến Vĩ Đan kia của Bạch Hạo Hiên vô cùng dịu dàng
" Ân...khát " Yến Vĩ Đan trải qua ca phẫu thuật hơn hai tiếng lại còn ngủ đến hơn 1 ngày, cổ họng phát ra tiếng nghe cực kì đau đớn

Bạch Hạo Hiên nhanh chóng rót cho cô ly nước ấm, còn vừa thổi vừa kiểm tra độ nóng xong mới tự tay đưa lên miệng cho Yến Vĩ Đan

Uống nước xong tỉnh táo được vài phần lại nhìn thấy bản thân được Bạch Hạo Hiên đỡ ở trong lòng anh, phản xạ có điều kiện giật mình muốn thoát ra lại vô tình đụng đến vết thương ở bụng

Sau đó liền nhìn thấy một vệt máu đỏ thẳm dính trên áo bệnh nhân
Yến Vĩ Đan liền lặp tức hô " Đau!"một tiếng khiến cho cả phòng bệnh đang yên tĩnh bỗng xôn xao

Bạch Hạo Hiên nhìn miệng vết thương đang rỉ máu rồi nhìn đến Yến Vĩ Đan đang chịu đau mà hít khí lạnh trong lòng, quay sang quát " Cút ra hết cho tôi "

Có vài vị bác sĩ và y tá vốn tính đi lại kiểm tra cho Yến Vĩ Đan giờ phút này bị Bạch Hạo Hiên quát không tự chủ liền hướng cửa chạy đi, còn không quên đóng cửa lại

Bạch Hạo Hiên để Yến Vĩ Đan nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh sau đó đi lấy hộp y tế

Lúc trở lại không chậm trễ thuần thục xử lý miệng vết thương cho Yến Vĩ Đan còn Yến Vĩ Đan vì đau mà từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nước mắt không ngừng chảy, lâu lâu còn nghe vài tiếng hít hà của cô, Bạch Hạo Hiên làm không nhanh cẩn thận từng tí tầm 15phút sau mới cất dụng cụ đi, ngước lên nhìn Yến Vĩ Đan trùng hợp cô cũng đang nhìn mình, không rõ tâm tư cốc vào đầu Yến Vĩ Đan một cái " Ngu ngốc " rồi đứng dậy dẹp dọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro