Chap 2 : Không nhớ ra tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông thấy dáng vẻ của Yến Vĩ Đan ngay cả một tí sợ hãi cũng không có họng súng liền nhắm vào Yến Vĩ Đan '' Hahaah không nhớ ? Yến Vĩ Đan để tao nhắc cho mày nhớ, một năm trước khi mà  ...'' người đàn ông đó đang nói bỗng Yến Vĩ Đan xen vào '' Ông là chủ tịch tập đoàn trang sức JM '' câu nói Yến Vĩ Đan liền dứt mọi người xung quanh liền nhìn kĩ rồi đánh giá người đàn ông này, quả thật chính là ông ta.

'' Chúng ta có ân quán gì sao ?'' Yến Vĩ Đan vẫn bày ra dáng vẻ mơ hồ làm người đàn ông đó càng thêm bực tức '' Con mụ đàn bà đáng chết này, chính mày ép gia đình tao tới mức phá sản rồi bây giờ lại hỏi có thù quán gì ? Hahaha mày giả vờ cũng thật giỏi ! Lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ thoát tục đó làm gì'' giọng điệu ông ta toàn châm chọc lại xen lẫn oán hận làm cho mọi người đều quay sang nhìn Yến Vĩ Đan.

Yến Vĩ Đan nhíu mày không nặng không nhẹ trả lời '' Khiến gia đình ông phá sản ? '' ngữ điệu lên cao vài phần xen lẫn châm chọc, Yến Vĩ Đan bước từng bước nhẹ đến gần người đàn ông đó ông ta liền không tự chủ lùi vài bước tay cầm súng bắt đầu run run hét lên " Mày...mày đứng yên đó còn bước tới tao liền bắt chết mày '' nhưng hình như Yến Vĩ Đan không biết sợ là gì vừa đi vừa nói 

'' Một công ty trang sức lại luôn đi ăn cắp bản thiết kế của người khác, luôn nghĩ cách chèn ép nhà thiết kế của mình đến mức sống dở chết dở ? Bao nhiêu tội danh của các người trốn thuế, giết người diệt khẩu, đều bị tôi đem ra ánh sáng phơi bày ...'' ngừng một chút rồi Yến Vĩ Đan liền cười tươi, tươi đến mức khiến người ta không lạnh mà rét ''... chừng ấy việc chỉ để ông từ một người giàu có biến thành một người nợ nàn ngập đầu tôi còn thấy hơi nhẹ "

Người đàn ông đó không biết trả lời thế nào nhất thời mặt mũi tối sầm, thừa cơ hội Yến Vĩ Đan ra hiệu cho lực lượng cảnh sát ở đó chuẩn bị, liền quay sang nhìn người đàn ông lùn kế bên ông ta nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, nhìn ông ta một hồi Yến Vĩ Đan liền đi tới bên cạnh ông ta chậm rãi nói '' Không phải là ngài phó chủ tịch JM đây sao ...chặc chặc tại sao lại biến thành bộ dạng này, nếu tôi nhớ không lầm ông là một người rất thông minh không phải như vị chủ tịch ngu ngốc kia bây giờ là bộ dạng gì đây ? '' giọng điệu Yến Vĩ Đan nghe không có tí nào là châm chọc nhưng từ ngữ lại khiến người ta bức rức đến phát điên.

Người đàn ông lùn đó sớm biết cô đã nhận ra ông nên mặt nạ đã tháo xuống

" Yến Vĩ Đan cô khiến tôi từ một người khiến cho bao người tôn kính thành một tên bị người khác cười nhạo ! Chắc bây giờ cô vui lắm ? Nếu cô nghĩ súng trong tay tên kia là giả thì đã đúng nhưng súng của tôi là thật, tôi sẽ bắt cô chết  chung..." câu nói vừa dứt liền thấy người đàn ông đó giơ súng lên chuẩn sát bắn về hướng ngực của Yến Vĩ Đan.

Cảnh sát không kịp trở tay liền bị một màn này hù mém chết, khi mọi người hoàn hồn chỉ thấy một thân ảnh cao lớn lướt tới bên người Yến Vĩ Đan kéo cô té xuống liền nhảy đến trước mặt người đang ông đá văng khẩu súng cùng ông ta ra xa, cảnh sát rất nhanh túm hai gã đàn ông đem đi.

Yến Vĩ Đan lúc nãy cũng hơi bắt ngờ vốn cô có thể né được viên đạn đó nhưng ở đâu lại xuất hiện người đàn ông đáng sợ này, tốc độ của anh ta...Quá xuất sắc rồi !

Khi Yến Vĩ Đan đứng dậy liền thấy anh ta đang nhìn mình, một thân vest đen cắt may tinh tế vừa vặn bao bọc thân thể cường tráng như ẩn như hiện của anh ta, gương mặt hoàn hảo đến không có một khuyết điểm nào như một bức tượng được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ.

Anh ta nhìn Yến Vĩ Đan khóe miệng lại giương lên làm Yến Vĩ Đan có cảm giác quen thuộc, rất nhanh Yến Vĩ Đan mở miệng " Cảm ơn anh đã giúp tôi ! Xin hỏi anh là ? " 

Người đàn ông đó thoáng vẻ hơi bất ngờ  " Bạch Hạo Hiên " đồng thời âm thầm bổ sung thêm trong lòng " Lại không nhớ ra tôi ? "  3 chữ này liền khiến đại não Yến Vĩ Đan nổ ra một cái bùm ! 

" Bạch Hạo Hiên ? Không lẽ chính là Tổng giám đốc của chứng khoán NASE đó chứ ? Đùa cô à ? " đây chính là suy nghĩ của Yến Vĩ Đan thôi, chậm vài giây Yến Vĩ Đan liền bày ra dáng vẻ chào hỏi đúng tiêu chuẩn " Rất hân hạnh được gặp anh Bạch tổng ...chuyện vừa rồi tôi nợ anh một ân tình, có thời gian sẽ mời anh ăn một bữa để cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi. Rất mong đợt gặp lại lần sau." ngừng 5 giây nhìn Bạch Hạo Hiên lại nói tiếp "  Tôi còn có việc, xin phép " cúi chào xong liền quay người đi, lúc đi ngang Amity nhắc cô vài chuyện rồi mới chính thức ra khỏi trung tâm thương mại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro