Chap 37 : Chính là câu nói đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, sau đó Yến Vĩ Đan không dấu vết trở về nét mặt tiêu chuẩn của mình cúi xuống dùng bữa

Lúc đã xử lý xong phần của mình, nhìn thoáng qua phần của Bạch Hạo Hiên vẫn còn nguyên vẹn hơi nhíu mày

" Không hợp khẩu vị sao ?"

" Người mắc chứng sợ độ cao thì sao ? Không phải chỉ cần cố gắng thử vài lần sẽ liền dám đối mặt sao ? Lừa dối nhiều lý do!" Yến Vĩ Đan không ngờ Bạch Hạo Hiên im lặng lâu như vậy chỉ là suy nghĩ cách trả lời câu nói kia, ngoài ý muốn cảm thấy hơi rung động!

Kiên trì như vậy để làm gì? Có vài thứ chính là không thể gượng ép bản thân được !

" Quá trình trị liệu trong vòng hơn 1 tháng nữa sẽ hoàn tất, đến lúc đó có vài việc cần làm rõ ...cho nên thời gian tới nhờ anh giúp đỡ !"

Bạch Hạo Hiên làm sao nhìn không ra Yến Vĩ Đan chính là trốn tránh vấn đề! Không muốn miễn cưỡng cũng không dễ dàng buông thả, cầm đĩa lên vừa cắt thịt vừa nói

" Vẫn là câu cũ, dùng thời gian quyết định tất cả !"

Yến Vĩ Đan không trả lời chỉ lẳng lặng đem bản vẽ ra coi chờ Bạch Hạo Hiên ăn xong phần của anh

Trước giờ luôn như vậy cho dù là món khó ăn thế nào chỉ cần cô gọi Bạch Hạo Hiên đều ăn sạch sẽ không bỏ sót, lần này cũng không có ngoại lệ!

Không khí trên bàn ăn thoáng cái trở nên lạnh lẽo, cả hai đều không có ý tứ mở lời, người bồi bàn đi đến đẩy xe phục vụ mang một chai rượu vang, một cái ly đã rót sẵn và một tấm thiệp hướng Bạch Hạo Hiên nói qua rồi chuẩn bị để xuống " Đây là quà chào hỏi của vị tiểu thư bàn bên kia ạ "

Bạch Hạo Hiên lười nhìn đến tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình, ý không muốn nhận. Yến Vĩ Đan nhìn thoáng qua hướng người bồi bàn chỉ là một cô gái có thân hình nóng bỏng, cánh tay mảnh mai yểu điệu, gương mặt thoạt nhìn hơi công chúng chắc là diễn viên hay người mẫu gì đó, mặc váy đỏ rực ôm sát người đang phóng ánh nhìn châm châm vào Bạch Hạo Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống anh

Thấy người bên đây không có ý tứ chấp nhận lời chào ngay cả cái liếc mắt cũng không cho, nét mặt người nọ liền đông cứng nhưng rất nhanh khôi phục cười quyến rũ đứng dậy hướng vị trí Bạch Hạo Hiên đi tới

" Bạch tổng ! Thật trùng hợp a !"giọng nói ẻo lã, dáng vẻ dựa sát như có như không dán ngực căng tròn kia đụng chạm cánh tay Bạch Hạo Hiên của người nọ làm Yến Vĩ Đan cảm thấy phát ớn, cố gắng nhịn cười giương mắt nhìn

Bạch Hạo Hiên nãy giờ không lên tiếng cuối cùng không chịu được sự đụng chạm kia ngước lên lại thấy dáng vẻ xem kịch vui của Yến Vĩ Đan chọc đến lửa trong lòng cháy càng lớn

" Tránh ra!" Ngữ điệu bảy phần chán ghét ba phần cảnh báo

Người kia thoáng kinh hãi, vô tình liếc thấy cô gái đối diện Bạch Hạo Hiên đang nhìn mình, đó không phải là Yến Vĩ Đan trong truyền thuyết sao? Suy ngẫm một chút chắc là do có Yến Vĩ Đan ngồi ở đây nên Bạch Hạo Hiên mới phản ứng như vậy! Lấy lại tinh thần lùi ra một bước cười cười

" Bạch tổng chẳng lẽ anh không nhớ ra em sao? Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua "

" Cút " tiếng nói lạnh lùng vừa dứt liền có người đi đến muốn lôi kéo người nọ, Yến Vĩ Đan thấy kịch nhàm chán liền lười biến cho ý kiến cuối đầu nhìn bản vẽ trong tay, lại không biết nghĩ đến cái gì lên tiếng " Buông cô ta ra !"

Người lôi cô gái đó liền dừng lại, buông cô tay ra làm cả người cô ta ngã nhào trên đất, người xung quanh Bạch Hạo Hiên sớm đã thừa nhận nữ chủ nhân là Yến Vĩ Đan thì tự nhiên sẽ không quan tâm đến sắc mặt Bạch Hạo Hiên!

Nói đùa! Vừa nhìn đã biết chủ nhân bọn họ là tướng thê nô rồi nha!

Yến Vĩ Đan đứng lên đi đến đưa tay ra đỡ cô gái đó đứng dậy " Cô tên gì? Là người mẫu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro