Chap 44: Tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Ngụy Châu nghe câu nói kia của Bạch Hạo Hiên mới chợt nhớ ra mục đích mình tới đây

" Đúng rồi, Vĩ Đan tối nay con có bận gì không ? "

Yến Vĩ Đan mơ hồ nhìn qua Bạch Hạo Hiên, thấy anh gật đầu mới trả lời
" Cùng không bận gì ạ !"

" Thế quá tốt rồi ! 8h tối nay cùng ta và Hạo Hiên dự tân gia nhà một người bạn của ta nhé !"

" Cái này..." Yến Vĩ Đan khó xử a ! Mới gặp cô chưa đầy 2 tiếng lại trong tình cảnh không ra hệ thống gì !

Thế nhưng cứ vậy, muốn công khai ? Có phải là hơi qua loa rồi không? Chẳng lẽ là có ẩn tình gì trong đấy cô không biết ?

" Trở về công ty thu xếp đi, rồi nhanh chóng về nhà " Bạch Hạo Hiên cũng không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì, nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ bảo toàn cho Yến Vĩ Đan

Nói xong liền đứng dậy, một tay cầm túi xách cho Yến Vĩ Đan một tay lôi kéo cô, Yến Vĩ Đan đành thở dài sau đó lễ phép cúi chào Mễ Ngụy Châu, đuổi theo bước chân Bạch Hạo Hiên
" Bạch Hạo Hiên chuyện này ?"

" Không cần lo "

" Tôi không lo, chỉ là nếu làm rầm rộ quá sau này mọi thứ ổn thỏa sẽ không tốt cho cả anh lẫn tôi " giọng Yến Vĩ Đan nghe thoạt như lo lắng lại có phần xa cách

Bạch Hạo Hiên không lên tiếng nhưng vì câu nói kia mày vẫn cau chặt không buông cho đến tận khi xe của Yến Vĩ Đan khuất khỏi tầm mắt

" Yến Vĩ Đan em hiện tại vẫn còn suy nghĩ muốn giải quyết rõ ràng sau đó cùng tôi nước sông không phạm nước giếng ? Ngây thơ ! "

...

Yến Vĩ Đan lái xe về tới dinh thự cũng đã hơn 6 giờ chiều, như dự đoán vừa bước vào sảnh chính đã thấy Mễ Ngụy Châu ngồi trên sofa xem tạp chí

" Vĩ Đan, về rồi sao! Mau lên lầu cùng bác thay đồ " Mễ Ngụy Châu vừa nhìn thấy Yến Vĩ Đan liền quăng tạp chí cầm trên tay đứng dậy đi đến thân thiết kéo Yến Vĩ Đan lên lầu

Người hầu xung quanh, chắc do đã thích ứng rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên

Người ngoài đều nói Mễ Ngụy Châu là người lạnh lùng khó gần nhưng ít ai biết khi ở nhà bà là một người hoàn toàn khác, tự nhiên dễ chịu không câu nệ tiểu tiết lại có phần hơi trẻ con , vả lại cho dù thế nào vị tiểu thư Yến Vĩ Đan này, ngay cả núi băng ngàn năm Bạch Hạo Hiên còn có thể làm tan chảy được thì có ai làm khó được cô ?

" Lúc nãy quên mất hỏi con thích màu gì, lại không dám quấy rầy con đành hỏi tên nhãi kia, nó bảo con thích màu nhạt nên ta tin tưởng nó một lần tự chủ lựa chọn "

Mễ Ngụy Châu sau khi Yến Vĩ Đan bước vào trong rèm thay trang phục, vừa đứng lựa trang sức bên ngoài vừa nói vào, Yến Vĩ Đan được hai ba nhân viên trang phục và thợ làm tóc, trang điểm xoay tới lui một lúc lâu

" Con cảm thấy nó rất đẹp ạ !" Nghe thấy tiếng của Yến Vĩ Đan, Mễ Ngụy Châu liền quay sang nhìn, nhất thời  không thốt nên lời

Mễ Ngụy Châu biết với dáng người tiêu chuẩn và màu da trắng hồng trong suốt kia của Yến Vĩ Đan dù mặc vải rách cũng có thể đẹp đến động lòng người nhưng bởi vì trước nay bà chỉ thấy Yến Vĩ Đan một thân công sở đơn giản nên nhất thời nhìn thấy cảnh tượng Vĩ Đan xinh đẹp tuyệt thế như một nàng tiên bước ra, tay chân cũng lời nói đều không biết diễn tả làm sao

" Thật đẹp!" Mễ Ngụy Châu không khống chế đi đến bên cạnh Yến Vĩ Đan vừa nhìn vừa cảm thán

" Bạch phu nhân quá khen " Yến Vĩ Đan trước nay đều ưa thích đơn giản, tuy màu của bộ váy này cô rất thích nhưng đối với Yến Vĩ Đan, thiết kế của nó quá cầu kỳ làm cô hơi không thỏa mái

" Chờ bác một tí"

Tâm tình Mễ Ngụy Châu tốt, miệng cũng không khép lại, đi đến bên kệ để giày trước hơn chục đôi lựa ra một đôi màu đen kiểu dáng tinh tế, sau đó đi đến khay đựng trang sức lựa ra một bộ nhìn đơn giản nhất nhưng lại qúy giá nhất đem đến trước mặt Yến Vĩ Đan

" Con nhìn xem có hợp không ?"

Yến Vĩ Đan chỉ nhìn thoáng qua, miễn cho ý kiến liền gật đầu mỉm cười

" Bác biết con là chuyên gia trong lĩnh vực trang sức, bác chính là múa rìu qua mắt thợ còn gì ? Nếu không thích con có thể tự lựa cái khác nha"

Yến Vĩ Đan thấy Mễ Ngụy Châu mất hứng liền bước tới cầm tay bà, lắc lư qua lại lấy lòng
" Đồ của Bạch phu nhân lựa chắc chắn là đồ tốt nhất rồi ! Đúng rồi không còn sớm người nên thay trang phục rồi "

" Miệng thật ngọt !" Lời nói trách cứ nhưng giọng điệu lại cưng chiều cùng đống tác đi vào rèm thay quần áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro