Chap 46: Tân gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện gì thế?" Yến Vĩ Đan mất tự nhiên đẩy đẩy tay Bạch  Hạo Hiên trong góc khuất muốn giữ khoảng cách với anh, giọng nói vì xấu hổ nên có phần kiều diễm, chọc người nọ ngứa ngáy

" Đã diễn phải diễn tròn vai !"

" Anh bị điên à ? Buông ra !" Yến Vĩ Đan rất không kiên nhẫn, những ánh mắt phóng tới cô thật sự vô cùng nóng bỏng, vô cùng dọa người giống như muốn rút xương hút máu !

" Rồi em sẽ quen "

" Quen cái đầu anh" dạo gần đây Bạch Hạo Hiên phát hiện Yến Vĩ Đan đã không còn kiêng dè hay sợ anh nữa lá gan này cũng ngày càng lớn, nhưng nó lại làm anh hài lòng! Như vậy đồng nghĩa cô bắt đầu tin tưởng anh đi ? Nghĩ đến đó khóe miệng Bạch Hạo Hiên cong lên, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xoăn đen mượt ngang vai Yến Vĩ Đan

" Không được nháo ! Về nhà rồi nói "

Hành động sủng ái cùng cử chỉ thì thầm thân mật kia của hai người chính là không xem ai ra gì ! Người người đều bị một màn này làm choáng váng cũng may ở đây là tiệc tư nhân không có phóng viên với cả ai ở đây cũng hiểu rõ một câu chớ có dại dột mà chọc vào Bạch Hạo Hiên, nếu không chắc chắn nãy giờ đã vô cùng náo nhiệt chứ không phải lặng yên đến ghê rợn như vậy

" Hạo Hiên! Cứ tưởng cậu không tới, ai ngờ đã đến còn mang theo bất ngờ thú vị này nhe !" Mọi người bị giọng nói của người nọ làm hoàn hồn, buổi tiệc bắt đầu nhộn nhịp trở lại nhưng vẫn có rất nhiều cặp mắt cùng lỗ tai dựng lên hướng về phía này

Người vừa nói là Dự thiếu gia Dự Thiên Dạ bạn của Bạch Hạo Hiên cũng chính là chủ tiệc ngày hôm nay

" Chào tiểu thư Yến, tôi là Dự Thiên Dạ bạn của Hạo Hiên, đã nghe rất nhiều về em !" Dự Thiên Dạ muốn bắt tay, Yến Vĩ Đan cũng lễ phép đưa tay lên nào ngờ Bạch Hạo Hiên nhanh một bước kéo tay cô về đồng thời tay đang bao bọc tay trái Yến Vĩ Đan nhéo nhẹ cảnh báo

" Không cần tiếp khách sao ?"

" Đồ nhỏ mọn !" Dự Thiên Dạ lớn lên cùng Bạch Hạo Hiên làm sao không hiểu con người này, không thèm so đo với anh, cười nói với Yến Vĩ Đan vài câu lại đi chỗ khác nói chuyện với khách khứa

" Muốn ăn gì ?" Bạch Hạo Hiên lôi kéo Yến Vĩ Đan đến quầy đồ ăn, buông tay cô ra tự mình lấy dĩa và đĩa gắp đồ ăn cho cô

" Anh không đi chào hỏi sao ?" Yến Vĩ Đan không vui, người đàn ông đáng ghét này tại sao cứ dính chặt bên người cô thế

" Người ta mời mẹ dự tân gia bà đi nói chuyện là đủ rồi, cũng không phải tiệc xã giao " vừa lựa đồ ăn vừa trả lời, xong đi đến quay nước rót một ly nước nhỏ cho Yến Vĩ Đan

" Vậy chúng ta đến đây làm gì ?"

" Tạo mặt mũi " Mau ăn đi từ trưa giờ em đã không ăn gì rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro