Chap 48 : Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm thấy thế nào " Bạch Hạo Hiên vừa xoay tay lái vừa lên tiếng

Yến Vĩ Đan ngồi xuống ghế phụ lái liền tháo giày đang mang ra, xoa xoa mắt cá chân, giọng nói lạnh nhạt, nghe có phần mờ ảo không giống bình thường " Người ở đó chỉ sợ đang tìm cách lấy mạng tôi đi ?"

" Tại sao lại nghĩ vậy ?" Không ngoài dự đoán của Bạch Hạo Hiên, Yến Vĩ Đan căn bản đã hiểu được vấn đề

" Cái danh xưng nay thật đáng giá a, tôi còn nghĩ ... nhưng thì ra là đem tôi làm mồi nhử !" Lời nói của Yến Vĩ Đan tuy bỡn cợt không nghe ra được vui buồn, đặc biệt đoạn dừng lại vài giây kia, làm cho lòng Bạch Hạo Hiên vang lên tiếng lộp bộp " Không như em nghĩ đâu ! Chuyện này...có thời gian anh sẽ nói rõ, được không ?"

" Anh cũng xem trọng tôi quá rồi Bạch Hạo Hiên"

Bạch Hạo Hiên trên đường đi cố gắng giữ tình tĩnh lái xe, từ gương chiếu nhìn thấy gương mặt mang vài phần chế nhiễu của Yến Vĩ Đan mà lòng như lửa đốt, xe vừa ngừng hẳn liền vòng qua bên ghế lái mở cửa lôi Yến Vĩ Đan lên lầu, lần này khác với mọi lần Yến Vĩ Đan không hề giãy giụa mà đuổi theo bước chân Bạch Hạo Hiên

Cũng hay, vừa lúc cô cần tính toán tỉ mỉ một lần với anh ! Chơi đủ rồi... Yến Vĩ Đan không muốn bản thân lún sâu quá, thầm nghĩ trong lòng nhưng khi cửa thư phòng đóng lại, mặt đối mặt với Bạch Hạo Hiên cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải

Hai người cứ như vậy im lặng nhìn đối phương một hồi lâu, ai cũng cảm nhận được người kia muốn có gì muốn nói rồi lại thôi

Cuối cùng Yến Vĩ Đan cảm thấy đầu mình hơi đau chấp nhận thua cuộc lên tiếng " Có chuyện gì để sau đi, tôi muốn đi ngủ !" nói xong liền xoay người đi ra cửa, lúc cửa vừa mở ra Yến Vĩ Đan lại bất thình lình bị người nọ kéo vào lòng

Yến Vĩ Đan vì kinh ngạc la lên nhẹ một cái rồi nhíu mày dùng sức đẩy Bạch Hạo Hiên ra, ai kia lại không tốn tí sức nào, vòng tay ôm vai Yến Vĩ Đan càng chặt hơn ép cô vào sâu trong ngực mình

" Xin lỗi...hiện tại không thể giải thích với em được " Bạch Hạo Hiên nói xong cũng từ từ buông lỏng Yến Vĩ Đan ra, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái " Ngủ ngon"

Lúc Yến Vĩ Đan trở về phòng mình, ngồi xuống bàn trang điểm tháo trang sức, tẩy trang trong đầu vẫn bị ánh mắt đau khổ của Bạch Hạo Hiên ám ảnh " Anh ta thì có nỗi khổ gì ?"

Sáng hôm sau, không khí cả dinh thự đều sôi động bởi vì Mễ Ngụy Châu không ngừng lôi kéo Yến Vĩ Đan làm hết việc này đến việc khác, người ngoài nhìn vào họ chả khác gì mẹ chồng và con dâu hòa hợp

Nhưng chỉ có Yến Vĩ Đan là thầm khóc trong lòng !

Tới giờ đi làm của Yến Vĩ Đan, Mễ Ngụy Châu mới tiếc nuối " buông tay" cho cô đi

Yến Vĩ Đan thoát khỏi Mễ Ngụy Châu thầm thở dài, đi đến hầm xe đã thấy Bạch Hạo Hiên đứng đợi, cô ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ ngồi vào

" Mẹ có làm em khó chịu không?"

" Không sao " Yến Vĩ Đan không ngờ chỉ qua một đêm Bạch Hạo Hiên lại có thể điều chỉnh tâm trạng giống như chưa từng xảy ra cái gì

" Vậy thì tốt !"

Không khí trong xe rời vào im lặng cho đến khi xe dừng lại trước cửa công ty của Yến Vĩ Đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro