Chap 50 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vĩ Đan cả người đều căng cứng cố gắng suy nghĩ làm sao để một dao kia rơi trên vị trí không nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, nhắm mắt một lúc vẫn không cảm nhận được đau đớn trong tưởng tượng kia Yến Vĩ Đan thử mở mắt

Chỉ kịp thấy người đàn ông nọ bị đá dính vào cột xi măng, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi

Yến Vĩ Đan còn đang ngơ ngác nhìn thì Bạch Hạo Hiên cúi xuống ôm cô vào lòng đi thẳng vào phía trong tòa nhà, dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng của Yến Vĩ Đan, suốt đường đi gương mặt của Bạch Hạo Hiên cực kì âm trầm mày luôn nhíu chặt

Yến Vĩ Đan khí lực hiện tại đều bị rút hết rồi! Nhưng không hiểu sao nhìn thấy gương mặt dọa người kia của Bạch Hạo Hiên tâm giống như có một dòng nước ấm chảy qua, đưa tay dính cát bụi của mình lên giữa hai đầu chân mày anh vuốt nhè nhẹ

" Đừng nháo !" Tuy lời nói lạnh nhạt nhưng Yến Vĩ Đan nhìn ra anh đã thả lỏng hơn rất nhiều không còn căng cứng mà ôm cô nữa

" Cảm ơ..." Yến Vĩ Đan còn chưa nói hết câu Bạch Hạo Hiên đã cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi cô, thừa lúc Yến Vĩ Đan ngây ngốc liền tiến quân thần tốc vào bên trong tùy ý càn quét một vòng, hút hết tất cả dưỡng khí của Yến Vĩ Đan rồi luyến tiếc liếm mút bên ngoài đến khi môi trắng nhạt của cô dần chuyển sang đỏ hồng mới chính thức tách ra

Yến Vĩ Đan triệt để " đần độn " ngay cả thở cũng quên mất, thấy vậy Bạch Hạo Hiên thở một hơi dài, đi đến phòng nghỉ như cũ ôm Yến Vĩ Đan trong lòng ngồi trên giường, tiện tay rót một ly nước đưa đến trước mặt cô " Ngốc ! Thở bằng mũi, mau uống nước " Yến Vĩ Đan ngoan ngoãn nghe lời Bạch Hạo Hiên thở nhè nhẹ yếu ớt, rồi cầm ly nước lên uống một ngụm

Nước lạnh làm đầu óc cũng tỉnh táo hơn, ngước lên trợn mắt nhìn Bạch Hạo Hiên sau đó muốn đưa tay lên sờ môi nhưng người nọ lại nắm chặt tay cô không buông, Yến Vĩ Đan bị thẹn tới mức thở hơi lên " Lưu manh !"

Bạch Hạo Hiên lại vô cùng hưởng thụ nghe mắng, nhìn gương mặt ửng hồng của Yến Vĩ Đan, yêu thích mổ thêm một cái trên môi cô

" Bạch Hạo Hiên cái tên cầm thú này !"
Người ở ngoài cửa chờ lệnh cho vào của Bạch Hạo Hiên bị câu hét chói tay này của Yến Vĩ Đan hù sợ mất hồn, sao đó lại bị tiếng quát hối của Bạch Hạo Hiên làm cho mém ngất xỉu

Thì ra là có người la lối động tới vết thương trên cổ kia, đau đến rơi nước mắt !

Bác sĩ và y tá đi vào nhìn thấy cảnh Bạch Hạo Hiên an cần ôm Yến Vĩ Đan trong lòng dỗ dành như dỗ tiểu hài tử làm cho ngây người

Một lúc sau, cuối cùng Yến Vĩ Đan cũng được xử lý ổn thỏa, Bạch Hạo Hiên ngồi bên giường giúp cô uống thuốc tận mất nhìn thấy cô ngủ rồi mới rời đi

--------------

Ps : tui có viết thêm một bộ Cổ trang sủng ngọt nữa .... " Hậu cung chỉ có một nữ chủ nhân" bay qua ngó thử đi bao đảm yêu chết đó !
Mấy bà yêw nhớ ủng hộ tui nhe
*chụt chụt* 😍🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro