Chap 52: Đánh chết tên nghiệt súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói kia muốn làm cho Bạch Hạo Hiên chấn động bao nhiêu thì chính là chấn động bấy nhiêu, mặt cương nghị lạnh lùng trước giờ, khắc này cũng bị nứt ra một đường lớn

Yến Vĩ Đan nhìn người hay trêu mình ngu ngốc, nhưng bộ dạng lúc này vô cùng buồn cười

Nếu không phải vì muốn hành hạ anh thêm một thời gian thì có lẽ lúc này nên nhào tới ôm ấp một chút đi! Thật quá đáng yêu mà ! 

" Ân! Làm sao vậy ?" Thêm một đòn sát thương

Bạch Hạo Hiên đỡ trán một tay chống lên đầu giường không dám nhìn tới gương mặt kia nữa

" Được rồi, chúng ta...về nhà " giọng nói khàn khàn rõ đang kìm nén cái gì đó, Yến Vĩ Đan còn chưa muốn bức chết anh đâu, cái người đàn ông này cô phải xài đến trọn đời! Muốn trách thì trách lúc trước anh đến trêu chọc cô trước a !

" Tôi đi không nỗi...a" Yến Vĩ Đan vừa nói lại còn vừa đưa hai tay lên cao, giống như đứa bé đòi bế, dáng vẻ làm nũng ngọt ngào kia chính là đòn sát thương nhân gấp mười lần !

Bạch Hạo Hiên không dám lên tiếng nữa, nhấm mắt hít một hơi sâu, kiềm nén dục vọng bên trong người đang như núi lửa phun trào không ngừng, cuối xuống tháo nhẹ kim dẫn nước ra, rồi bế cô nhóc trên giường vào lòng

Yến Vĩ Đan xoay người, chọn tư thế thỏa mái thở ra một hơi vòng tay ôm lấy eo to lớn của Bạch Hạo Hiên qua lớp áo sơ mi ngửi được hương thơm bạc hà dễ chịu liền giống như con mèo lười chôn mình sâu thêm một chút trong ngực anh 

Bạch Hạo Hiên không lên tiếng mặc cô ngọ quậy đốt lửa trong ngực mình nhất mực cưng chiều, giúp cô nằm thật thỏa mái, bước đi đều đều ấn thang máy đi xuống

Từ công ty về đến dinh thự Yến Vĩ Đan vẫn luôn nằm trong lòng Bạch Hạo Hiên, cả hai không nói gì nhưng không khí lại hòa hợp đến dị thường, người ngoài nhìn vào càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không thôi

Nào ngờ vừa bước chân trước vào dinh thự đã thấy Mễ Ngụy Châu ngồi trên sofa đứng bật dậy, hùng hổ đi đến, bà còn vừa đi vừa quát " Cái tên nghiệt súc này, hôm nay bà già đây phải đánh chết con !"

Yến Vĩ Đan cũng bị giọng nói đó làm giật nảy muốn quay sang nhìn nhưng Bạch Hạo Hiên không cho, ấn đầu cô trong ngực anh, còn vỗ vỗ lưng cô ý trấn an

Bạch Hạo Hiên nhíu chặt mày nhìn Mễ Ngụy Châu, sau đó quay sang nhìn đám người hầu xung quanh một lượt ai nấy đều bị ánh mắt của anh làm chảy mồ hôi lưng không dám ngẩng mặt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro