Chap 59: Cảm ơn anh đã đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vĩ Đan không tự chủ bước chân vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, sau đó khi đến rất gần sân thượng mới chợt phát hiện lúc này hai bên ven tường ngoại trừ những ánh sáng đủ màu còn như ẩn như hiện lên những...địa danh các đất nước trên thế giới?

Bị hút về phía trước mỗi lần đi hai bước đều sẽ thấy một bức hình của chính mình tiếp tục, tiếp tục tiến lên trong lòng sự ấm áp càng ngày càng lớn cho đến khi trước mắt xuất hiện một màn hình chiếu thật lớn, xung quanh bày trí như một rạp chiếu phim mini vô cùng đáng yêu

Từ phía sau màn hình chiếu một người đàn ông dáng vẻ lười biếng đi tới, trên mình tùy tiện mặc quần áo ở nhà nhưng phần khí thế cao ngạo không chút suy giảm, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ màu hồng đất xinh xắn không trang trí bất kì thứ gì chỉ vỏn vẹn tên và ngày tháng năm sinh của Yến Vĩ Đan

Đứng trước mặt Yến Vĩ Đan người đàn ông đó nhàn nhạt lên tiếng nhưng ẩn trong đó nồng đậm tình cảm " Đan Đan, sinh nhật vui vẻ! " còn kèm theo một nụ cười vô cùng vô cùng yêu nghiệt

Khóe môi Yến Vĩ Đan giựt giựt " Cảm ơn! " sau đó cảm thấy có gì đó không đúng liền nói tiếp " Hôm nay là sinh nhật tôi thật sao? " hơi không tiếp thu được nha! Nếu nhớ không lầm thì từ lúc công ty trang sức của mình phát triển ra tầm quốc tế thì Yến Vĩ Đan đã không còn thới gian nhớ đến ngày đặc biệt này rồi! Mỗi năm đều xem ngày kỉ niệm công ty là sinh nhật chính mình luôn!

Nhìn dáng vẻ bán tính bán nghi của cô Bạch Hạo Hiên không biết nên khóc hay nên cười, trong tim lại vang lên một trân đau âm ĩ, để bánh kem trên tay xuống bàn, kéo Yến Vĩ Đan đang ngơ ngác vào lòng

Vòng tay săn chắc ngang eo Yến Vĩ Đan dùng sức thật mạnh kéo cả người cô giống như muốn hòa cô vào xương cốt của bản thân " Cô gái ngốc ! Ngay cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ, tối ngày chỉ biết công việc tóm lại em xem tiền thành mạng rồi hả? " nhéo nhẹ vào eo Yến Vĩ Đan như trừng phạt, lời nói lại mang đậm đau lòng không nỡ!

Yến Vĩ Đan không biết lúc này có phải bị ma xui quỷ khiến hay không lại vòng tay ôm lấy eo thô to dày dặn của Bạch Hạo Hiên mặt cùng vùi vào trong ngực anh bộ dạng giống như đứa trẻ tìm được nơi nương tựa vững chắc vô cùng đáng thương, tuy không có khóc hay lên tiếng cảm kích nhưng hành động đã nói lên tất cả, một lúc lâu sau không khí yên lặng ấm ấp bị tiếng nói trong trẻo của Yến Vĩ Đan phá vỡ

" Bạch Hạo Hiên cảm ơn! Cảm ơn anh đã đến! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro