Chap 68: Công bố (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vĩ Đan do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên được tặng cả huy chương quân nhân chân chính tuy không to lớn hay quý giá gì nhưng đối với cô lại là một kỉ niệm siêu to và được đặc cách đưa về bằng chuyên cơ quân đội.

Đều bất ngờ lớn hơn mà Yến Vĩ Đan không biết, chính là khi cô vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồng phục quân nhân và vai nhỏ đeo balo quân đội to lớn đặt chân xuống khỏi máy bay, thì liền nhìn thấy xa xa,  thân ảnh quen thuộc, dáng đứng thẳng tấp như cây tùng,người nọ đứng ngược chiều sáng nên toàn thân như phát ra ánh hào quang, người này chính là người Yến Vĩ Đan ngày đêm mong nhớ! 

Anh cứ như vậy đứng ở giữa dòng người nở một nụ cười như gió xuân chào đón cô !

Yến Vĩ Đan không để mắt tới mọi ánh nhìn xung quay trực tiếp quăng balo xuống đất,chạy thẳng về phía ai kia, trực tiếp nhào vào trong ngực Bạch Hạo Hiên

" Chào mừng em trở về! " mùi hương quen thuộc,  âm thanh trầm ấm nhàn nhát quá đỗi ngọt ngào mang đậm sự sủng nịnh đối với Yến Vĩ Đan vang lên trên đỉnh đầu cô

Ngước mặt lên nhìn Bạch Hạo Hiên, hốc mắt Yến Vĩ Đan liền bắt đầu đo đỏ sau đó không kiềm nén, những giọt nước mặt lấp lánh như chân châu liền rơi xuống thấm đẫm cả áo sơ mi đen của Bạch Hạo Hiên

Bởi vì Yến Vĩ Đan đột nhiên khóc mà Bạch Hạo Hiên trở nên hoảng hốt, tay ở trên lưng cô vỗ về nhè nhẹ, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi" Không sao, không sao có anh ở đây, Đan Đan! Có phải bị thương chỗ nào rồi không? "

Yến Vĩ Đan thúc thít lên tiếng nghẹn ngào " Không phải, chỉ là...chỉ là em rất nhớ anh!"

" Anh cũng rất nhớ em! " Bạch Hạo Hiên mỉm cười, cặp mắt dịu dàng khóa chặt trên gương mặt yêu kiều đầy nước mắt của Yến Vĩ Đan, cúi đầu hôn lên vị trí giọt nước mắt đã khô, thủ thỉ những lời ngọt ngào đến sến sẫm

_----------_

Yến Vĩ Đan không biết bản thân làm thế nào trở về phòng ngủ,  khi tỉnh lại trên người vẫn mặc quân phục chỉ khác ở chỗ không mang giày quân dụng mà mang đôi dép hình con gấu màu hồng mềm mại của mình đi xuống lầu

" Hạo Hiên đâu rồi ạ? " Yến Vĩ Đan nhìn thấy quản gia Hàn đang chỉ huy người làm lau dọn đi đến gần, lên tiếng hỏi ông

Quản gia Hàn nhìn thấy Yến Vĩ Đan nhiều hơn mừng rỡ chính là bất ngờ, ông biết rõ công việc và gia thế Yến Vĩ Đan nhưng thế nào cô gái nhỏ vẻ ngoài trong như yếu đuối, lạnh lùng giờ đây lại nhiều hơn một phần khí chất mạnh mẽ cao quý của quân nhân rồi, thật dọa người?

" Hạo Hiên nó có việc ra ngoài rồi, Hạo Hiên có dặn khi nào cháu tỉnh dậy thì ăn chút gì đó rồi gọi điện cho nó đấy"

Yến Vĩ Đan gật đầu, xoay người muốn lại đi lên lầu thì quản gian Hàn lại lần nữa lên tiếng " Tiểu Đan, lần này bác hoàn toàn yên tâm giao thằng nhóc ấy cho cháu rồi!  Cảm ơn cháu! "

Yến Vĩ Đan thoáng giật mình, quay đầu lại bắt gặp gương mặt hiền hòa như một lão tiên, ông mỉm cười nụ cười mãn nguyện, đi đến bên ông Yến Vĩ Đan chỉ đơn giản cúi đầu rồi mỉm cười " Cháu cũng cảm ơn bác vì đã chăm sóc anh ấy tốt như vậy! "

_-----------------_

Sau khi ăn nhẹ vài thứ, Yến Vĩ Đan thay cho mình một chiếc đầm đuôi cá đơn giản, đạp ga đi đến địa chỉ Bạch Hạo Hiên gửi cho,  cô lại không biết rằng ở đây chứa đựng một bất ngờ càng lớn hơn, mà có lẽ cả đời Yến Vĩ Đan cũng không quên được,  sau này còn thường thường lấy ra khoe khoan với ai kia...

Sân thượng tòa nhà trọc trời,  nơi thuộc sở hữu của chính phủ chưa từng diễn ra một cuộc họp báo nào,  giờ đây lại xộn xao, đứng đầy những phóng viên,  đài truyền hình lớn nhỏ cả nước và quốc tế,  Bạch Hạo Hiên đứng trước micro trên bục cao, mắt không chớp nhìn vào phía cổng ra vào,  khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia hai mắt lập tức sáng lên

Mọi người xung quanh nhìn theo nơi Bạch Hạo Hiên đang nhìn, thấy Yến Vĩ Đan vừa bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng tất cả các máy quay, camera đều chìa về phía mặt Yến Vĩ Đan, phải biết hơn một tháng nay tin tức về Yến Vĩ Đan hoàn toàn bị phong tỏa lại,  không ai biết về việc cô đang ở đâu và làm gì,  sau đó đột nhiên người ta lại phát hiện rằng bỗng nhưng tất cả công của cô bị một người thần bí tạm thời phụ trách.

Càng thêm trùng hợp chính là Bạch Hạo Hiên cao cao tại thượng ít khi xuất hiện trước công chúng, sau khi lễ kỉ niệm công ty đặt thành công thì liền thường xuyên lui tới các bữa tiệc, người ngoài không biết nhưng mũi của người bên trong đều ngửi được mùi vị của sự bù qua đắp lại ở đây nha! 

Yến Vĩ Đan nào có rãnh rỗi đánh giá sắc mặt mọi người xung quanh, phản ứng đầy tiên của cô là cảm thấy lạnh sống lưng a!  Mỗi lần nhìn thấy nụ cười gian xảo đó của Bạch Hạo Hiên chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Tiếp đến, khó hiểu dưới cái khoắt tay của Bạch Hạo Hiên tiến về phía anh, khi đi lướt qua mọi người cô nhìn thấy đâu đâu cũng là thẻ công tác của phóng viên, và rồi thì Yến Vĩ Đan chợt mới nhận ra, ở đây đông như vậy toàn phóng viên! 

_--------_

Ăn tết no say rồi giờ mình trở lại để nhanh chóng hoàn thành bộ truyện đây ạ!  Kkkk :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro