Chap 70: Trước tiệc cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhân vật chính của buổi họp báo, công khai ngày hôm nay chưa bước ra khỏi tòa nhà, tin tức đã nổ vang vội ngoài kia rồi...

Bạch Hạo Hiên sớm đã dự đoán được mọi thứ, anh chuẩn bị tất cả sẵn sàng, chính là bộ dạng góp gió thành bão, chỉ sợ cả thế giới này không biết được chuyện hai người bọn họ, chuẩn bị kết hôn mà thôi. Còn về Yến Vĩ Đan, sớm hay muộn cô biết cũng có ngày hôm nay, tuy khá là " đi ngược " với suy nghĩ ban đầu, nhưng Yến Vĩ Đan vẫn còn chấp nhận được.

Thế là, sau hơn hai tiếng, sự việc lịch sử ấy được công bố, trên tất cả mọi mặt của tờ báo lớn, vừa, nhỏ của cả nước và cả quốc tế đều có hình ảnh, thông tin về hai người Bạch Hạo Hiên và Yến Vĩ Đan trong giời gian gần đây, giống như có người sớm đã chuẩn bị sẵn, chờ ngày công bố mà thôi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai!

Mớ tin tức này không chỉ đơn giản liên quan đến đời tư của Yến Vĩ Đan và Bạch Hạo Hiên mà còn gián tiếp tác động vào công ty của họ,khỏi nghĩ cũng biết Bạch Hạo Hiên bị Yến Vĩ Đan la mắng cỡ nào, vì anh đã tìm thêm một núi công việc cho cô.

Còn Bạch Hạo Hiên thì vô cũng thỏa mái ôm người nọ ở trong lòng mà cọ cọ âu yếm, vui vẻ hưởng thụ. Phải biết anh đợi ngày này lâu thế nào, ai nói yêu đương vụng trộm thú vị? Bạch Hạo Hiên cảm thấy công bố người phụ nữ của mình cho cả thế giới biết mới gọi hạnh phúc nhất! 

Yến Vĩ Đan bên đây bị công việc và "cái đuôi to" tên Bạch Hạo Hiên tối ngày sáng đêm dính ở bên người nên đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng...

Hai nhân vật chính bên đây ngập trong màu hồng, thì nhân viên hai bên công ty cũng hưởng lây, tâm tình đại boss tốt, tất nhiên tiền lương và cơ hội thảnh thơi của họ càng nhiều, tuy nhiều lúc sẽ bị phát thức ăn cho cẩu nhưng họ chấp nhận!

Nhất là phía công ty của Yến Vĩ Đan, đám con gái ngày ngày được ngắm nam thần trong truyền thuyết và chủ tịch đại nhân mình ân ân ái ái, trái tim thiếu nữ đều bắt đầu cháy bùng rực rỡ rồi!!!
_-----_

Vào một ngày, cách hôn lễ chính thức của Bạch Hạo Hiên và Yến Vĩ Đan khoảng ba tuần,  Yến Vĩ Đan nhận được một cuộc gọi từ anh trai của mình, chính là Đường Mục bảo rằng anh đang được nghỉ phép, và sẽ ghé qua thăm cô vào ngày mai nên chuẩn bị sẵn " tinh thần " đi...

Sự việc này, chính là sự ức chế mà Yến Vĩ Đan gánh chịu từ khi quan hệ của cô và Bạch Hạo Hiên bị đưa ra ánh sáng, số người gọi đến hỏi tội Yến Vĩ Đan nhiều không đếm hết!
Nào là mẹ Từ, mẹ của Bạch Hạo Hiên, Đường Mục, bạn thân của Bạch Hạo Hiên...ngay cả đối tác làm ăn thân thiết hay mấy tờ báo cũng trực tiếp gọi cho cô. Nhiều lúc Yến Vĩ Đan tự hỏi tại sao không ai tìm cái tên gây sự Bạch Hạo Hiên mà hỏi?

Khi biết được đáp án nhất định Bạch Hạo Hiên sẽ bị Yến Vĩ Đan chỉ thẳng mặt mắng " VÔ SỈ! "
Chuyện kể rằng nếu ai gọi điện hỏi "tội" Bạch Hạo Hiên anh đều nói rằng " Vợ tôi quản nghiêm lắm cô ấy không cho tôi tiết lộ thông tin "mật", nên nếu muốn biết chi tết xin liên hệ trực tiếp, bà xã của tôi! " và tất nhiên nếu đã là người quen ai cũng có thể biết rõ một chuyện tên Bạch Hạo Hiên xấu xa này không phải người tốt nên tốt nhất đừng nhây với anh! 
Và cuối cùng Yến Vĩ Đan là người chịu trận!
-_-------_-

Quay lại một chút, sau khi Yến Vĩ Đan nhận được cuộc gọi từ Đường Mục không biết vì sao lại có cảm giác bất an, cô biết trước sau gì Đường Mục và Bạch Hạo Hiên cũng phải gặp mặt nhưng tại sao lại có cảm giác...sẽ rất khóc liệt vậy nè!

Như những gì Yến Vĩ Đan dự cảm, tình huống Bạch Hạo Hiên và Đường Mục gặp nhau có phần hơi...máu me và khóc liệt mà chút, nên từ đấy hai người này trở thành cặp anh chồng em rể,  hễ gặp mặt là đánh nhau, lớp mặt nạ lạnh lùng và tao nhã của cả hai hoàn toàn bị đối phương vô hiệu hóa.
'Câu chuyện về cuộc gặp mặt dở khóc dở cười này, kể ra thì dài nên các bạn muốn biết rõ hơn thì hãy đợi xem chap ngoại truyện nhé! Yến sẽ kể chi tiết!  :3 '

-_--------_-

Cách hôn lễ, còn hai tuần rưỡi nữa, Yến Vĩ Đan cuối cùng cũng hoàn thành hết toàn bộ công việc của một tháng tới,  đơn giản vì sau hôn lễ Bạch Hạo Hiên đã chuẩn bị một chuyến trang mật đặc biệt, và ra lệnh rằng Yến Vĩ Đan phải hoàn thành hết mọi việc trước, để đi với anh,  hiếm khi nào tên đó hào hứng như vậy, nên Yến Vĩ Đan đành cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất!

Lê thân xác mệt mỏi của mình lên tới phòng ngủ, Yến Vĩ Đan quá mệt mỏi chỉ vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ, rồi tắm rửa thay một bộ đồ ngủ xong trực tiếp leo lên giường!

Dạo này Bạch Hạo Hiên cũng rất bận, anh không chỉ phải hoàn thành phần việc của một tháng tới và còn phải chuẩn bị cho lễ cưới, nên hầu như đêm nào, hai người cũng một người ngủ trước, một người thức trước rời đi, thời gian nói chuyện cũng ít đi...

Hôm nay cũng không ngoại lệ,  Yến Vĩ Đan lên giường ngủ lúc 11 giờ hơn, khoảng 1 giờ mấy sáng, thì Bạch Hạo Hiên mới về tới,  nhìn cô vợ nhỏ của mình ở trên giường lớn làm ổ, mọi mệt mỏi trên người Bạch Hạo Hiên đều như tan biến dần,  đi đến chỉnh điều khiển máy lạnh vừa phải, rồi vào nhà tắm thay quần áo,  lúc Bạch Hạo Hiên đi ra đã 2 giờ sáng, cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đem người nọ ôm vào lòng,  ngửi được mùi hương nhè nhẹ của cô,  Bạch Hạo Hiên cảm thấy thần kinh căng thẳng cả ngày đều được thả lòng rồi!

Vào lúc, chuẩn bị mơ màn chìm vào giấc ngủ Bạch Hạo Hiên bỗng nghe thấy âm thanh mềm mại quen thuộc

" Ngủ ngon, vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh vì mọi thứ" sau đó là một nụ hôn nhẹ được đặt lên tráng và một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh, khóe miệng Bạch Hạo Hiên cứ như vậy cong lên,mà ngủ thiếp đi.

Cuối cùng hình ảnh hai con người, một to lớn hùng mạnh, một bé nhỏ tinh xảo ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp, giữa đêm tối đầy sao sáng tạo ra một bức tranh ấm áp tuyệt vời!

_-----------_

" Bảo bối, em đang làm gì thế hả? "

Bị Bạch Hạo Hiên bắt lấy cánh tay của mình đang ở bên trong áo ngủ của anh chọc loạn,  Yến Vĩ Đan mặt bắt đầu đỏ lên, lí nhí " Không không có gì.... Chỉ là em thấy... Có một con kiến bò vào người anh nên muốn bắt nó thôi... Hahahaah" nụ cười gượng gạo đó của Yến Vĩ Đan bị ánh mắt sắt lạnh của Bạch Hạo Hiên cắt đứt

Yến Vĩ Đan thua trận, ủ rũ thừa nhận"Được rồi,  em thừa nhận em đã tự may cho anh một bộ vest chú rể nên muốn sờ một chút thôi, đánh giá thôi xem nó vừa không thôi... "

Bạch Hạo Hiên nào quan tâm đến vấn đề quần áo, chỉ biết bàn tay không xương của ai kia chọc tới lui đã dâng lên một ngọn lửa trong người mình, trực tiếp đè ai kia dưới thân, cúi sát vào tai trái của Yến Vĩ Đan phà hơi, thì thầm :
" Bà xã, nếu em biết ơn anh thì hãy thưởng cho anh một chút gì đi ~~"

Giọng nói này... Nguy Hiểm! Yến Vĩ Đan thầm nhủ trong lòng, không xong rồi, mắt đảo một vòng, một ý tưởng lóe lên, sau đó liền vương hai tay lên vòng qua cổ Bạch Hạo Hiên, mắt to chớp chớp " Ông xã ~ chúng ta đi thử đồ cưới đi a ~"

Bùm!  Đại não kiềm chế của Bạch Hạo Hiên bị đánh vỡ vụn, nhấm thẳng môi Yến Vĩ Đan mà rơi xuống nụ hôn nồng cháy, tiến quân thần tốc cậy mở môi mềm mại của Yến Vĩ Đan nghênh ngang đưa lưỡi vào, lướt qua từng ngỏ ngóc bên trong, tham lam quấn lấy cái lưỡi đinh hương của Yến Vĩ Đan, cách vài phút lại ở trên môi Yến Vĩ Đan cắn nuốt như muốn trực tiếp xé nát môi của cô mà nuốt vào bụng,  bầu không khí buổi sáng sớm vốn trong lành,  lại bị hình ảnh tình thú của hai người trên giường làm cho trở nên mờ ảo

Yến Vĩ Đan về phương diện tình cảm vốn đã là một đứa bé ngây ngô,  đừng nói chi đến việc va chạm thân mật đến tan chảy thế này,  vài này trước hai người đều là thuận theo cảm xúc mà tiến lùi,  giờ đây cảm giác thân thuộc ấy lại đặc biệt khiến cho Yến Vĩ Đan không muốn rời xa,  cố gắng hết sức bình sinh đáp lại Bạch Hạo Hiên,  nhưng làm thế nào cô cũng cảm giác bản thân ngày càng đuối...

Cũng phải thôi,  chỉ vì hành động nho nhỏ đáp lại kia, mà cái tên sói đói Bạch Hạo Hiên càng thêm " hưng phấn" thì Yến Vĩ Đan khó theo kịp... Trong lúc bị hôn đến mơ màn Yến Vĩ Đan chỉ cảm nhận được hai thứ, khác nhau hoàn toàn đang ở hai vị trí trong ngoài cơ thể mình đụng chạm thân mật!

Một thứ lành lạnh,  như bàn tay đang ở trên eo cô vuốt ve lên xuống, một thứ khác thì rất nóng!  Không cần nghĩ cũng biết là gì đang đè lên bụng dưới của cô! 

Yến Vĩ Đan thầm mắng chính mình tại sao lúc trước cô chọn ngành y làm chi,  giờ đây cảm giác kia cùng những bài học chuyên môn cô từng xem cứ lần lượt kéo đến hiện lên,  khiến Yến Vĩ Đan muốn đập đầu vào gối tự tử!  Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! 

Vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Bạch Hạo Hiên,  Yến Vĩ Đan đầu tiên là điều chỉnh hô hấp,  sau đó là nhanh chóng quấn chăn đầy người,  đạp ai kia ra xa " Bạch Hạo Hiên em cảnh báo anh!  Nếu dám đem cái suy nghĩ đó đặt trên người em,  em lập tức từ hôn cho anh xem!  Còn có, em cũng từng là quân nhân nha! Em...em sẽ miết Đường Mục! "

Yến Vĩ Đan trong lúc hoảng loạn, không biết kiềm chế nói một lèo,  sau đó khi dần bình tĩnh lại cộng với gương mặt lạnh lẽo của Bạch Hạo Hiên, cô mới biết lần này mình sai thật rồi! 

Nhảy qua khỏi chăn bông,  nhào tới bên cạnh Bạch Hạo Hiên lây lây cánh tay anh,  nhưng sắc mặt băng giá kia vẫn không chút biến đổi,  Yến Vĩ Đan đã từng thấy kiểu sắc mặt này một lần rồi, là khi cô bảo mình phải đến doanh trại... Lần này xem ra còn đáng sợ hơn...

--------_------------_---------

Yến nè  :3 !!! Vốn mình muốn đây là chap cuối để bắt đầu ra ngoại truyện, rồi chính thức đặt dấu chấm hết cho Tiểu Bảo Bối . Nhưng khi vô tình nhìn kĩ lại mình phát hiện đây là phần 72, mà mình là kiểu người cực ghét số chẵn nên mình sẽ tách ra thêm một chap nữa của phần chính, ngoại truyện vẫn sẽ có đủ nhé! 
Nhưng đấy không phải là lí do chính!  Lí do đáng ghét nhất ở đây có lẽ là tại wattpad của mình bị gì á!  Nút xuất bản đéo ăn!  Vâng chính xác là nhấn 101 lần nhưng nó đéo chịu đăng! 
Tự nhiên nay nói nhiều quá...  :< mong mấy bạn yew thông cảm.♥
~♥~ Tiếp tục vote và cmt góp ý mình nhé!  Lovessss u so much :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro