Chương 1: Tôi muốn gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt nhi, cháu làm thế là được rồi. Mau cầm cái này về cho Nhiên nhi ăn- bác Hoa, chủ tiệm cơm của Nguyệt cười hiền hậu bước đến cạnh cô, tay đưa 1 cái túi đựng chất đống hộp cơm, thịt, canh.
- Cảm ơn cô Hoa. Nguyệt nhi về đây ạ, bác Nhĩ cháu về đây ạ, 2 người buổi tối tốt lành a~- Nguyệt gật đầu cảm ơn bác Hoa. Miệng cười tươi lộ cái răng khểnh dễ thương. Tung tặng chạy ra ngoài cửa hàng, trước khi đi không quên vẫy tay tạm biệt cô Hoa và bác Nhĩ.
- Con bé thật xinh đẹp hiền lành, mà sao tên cha lại phúc đức thế không biết- cô Hoa thở dài nhìn về hướng cô bé kia vừa chạy, trong thâm tâm không khỏi nhói lòng nhẹ. Nguyệt nhi mất mẹ từ nhỏ, tên cha lại cờ bạc rượu chè, cuối cùng cô bé kia lại là người gánh chịu.
- Haizzz... chúng ta cũng chỉ giúp được đến đây. Con lại là do con bé tự lo liệu thôi bà ạ- bác Nhĩ thờ dài ngao ngán. Xinh đẹp, dịu hiền đều vào hết con bé nhưng chỉ tội cái giàu cái phước không đến bới có duyên với Nguyệt nhi.
- Ông nói chí phải- nhíu mày 2 người nhìn lại ra ngoài lần cuối rồi dọn hàng đóng cửa đi nghỉ ngơi mà không biết rằng Nguyệt nhi của 2 người sẽ phải đối mặt với 1 việc kinh hoàng.
*****
- Nhiên nhi a~ chị có mang cơm với thịt về cho em nè... Nguyệt...- chạy vào nhà thì thấy cô em gái bé nhỏ của cô đang đứng nói chuyện với 1 đám người mặc đồ đen. Cô có dự cảm không lành.
- Nhiên nhi... ai vậy???- cô lật đật đi đến bên cạnh Nhiên, ánh mắt sợ hãi cùng đề phòng nhìn bọn áo đen đối diện.
- A chị hai, đám người này là chủ nợ của cái tên cha nhà chúng ta. Bây giờ ông già đó biến mất để lại 1 số tiền nợ khổng lồ cho 2 chị em mình nè- Nhiên nhi tức giận dậm chân, cô mà gặp ông già đó cô phải gặm ông ấy tới chết thì thôi.
Đoạn lại ngước mắt nhìn cô chị gái mình, chị cô thật khổ. Ánh mắt kia chứng tỏ chị cô đang rất lúng túng nha.
- Ôi thật là... xin hỏi cha tôi nợ ai và noqj bao nhiêu ạ???- Nguyệt thở hắt ra 1 tiếng, cầu mong ông già ấy đừng động chạm tới anh có máu mặt trong thương trường.
- Cha cô nợ 100 triệu, và đang nợ chủ tịch Âu- lời nói như sét đánh ngang tai với cô. Chủ tịch Âu cô không phải là không biết. Âu Dương Hạo, 1 tên lãnh khốc vô tình, đã cho vay là phải có lại, không thì người vay hắn sẽ chết. 100 triệu, cô còn chưa đủ 1tr thì đào đâu ra 100tr bây giờ??? Chỉ còn 1 cách... đi gặp hắn cầu xin.
- Anou... các anh chở tôi đi gặp chủ tịch Âu được không ạ???- cô nói với giọng lo sợ và có phần chờ mong. Mau đồng ý đi a~
- Được, cô và cô bé kia mau lên- khi nhắc đến chữ cô bé kia ( là Nhiên ấy ), mấy tên vệ sĩ toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy bọ hắn xông vào mà bị cô ta đá cho mỗi người 1 cú vào... háng. Mặc dù là vệ sĩ tinh nhuệ thì bọn hắn còn chưa kịp chuẩn bị đâu. Thế là 1 người 1 cú. Đau không tả nổi.
Cả bọn đi cách xa cô và Nhiên ra. Nhiên thì vênh vênh tự mãn kéo cô chị đang ngu ngu ngơ lên chiếc xe đắt tiền sang trọng. Chuyện này, cô sẽ phải giúp chị 1 tay vậy.
*****
Công ty Âu.
- T...o to quá- Nguyệt và Nhiên há hốc mồm nhìn tập đoàn Âu thị. Quá to, to hơn cả lời đồn. Bảng mạ vàng, cửa tự động, suối rồng phun, hoa cỏ đều là loại hiếm. Thật thụ sủng nhược kinh a...
- Mời đi theo tôi- vệ sĩ dẫn đường cho 2 cô nàng vào phòng chủ tịch. 2 người vừa đi vừa xuýt xoa làm vệ sĩ không khỏi có 3 vạch hắc tuyết trên đầu.
Phòng Chủ Tịch
Chuẩn bị bước vào 3 người ( vệ sĩ, LLN, LHN ) liền nghe được tiếng rên rỉ của nữ và tiếng gầm của nam.
- Đừng.., đừng nói là...- Nguyệt đỏ mặt lắp bắp, Nhiên thì mặt hứng thú nhìn kỹ như muốn khảm cả cái cánh cửa.
Cốc cốc
- Thưa chủ tịch, người đã tới- vệ sĩ nói với giọng oai nghiêm khác hẳn lúc nãy.
- Vào đi- giọng khàn khàn, thâm trầm cất lên sau cánh cửa.
Mở ra, 1 cô gái chỉ mặc 1 cái áo lót màu đen gợi cảm đang ngồi lên 1 chàng trai rất soái nha. Phần dưới chắc vẫn đang... nhưng họ bị che đi vì cái bàn làm việc.
- AAAAAAAAA...- chụy nữ chính của chúng ta rất trong sáng đấh. Nhìn thấy cảnh này cô liền che mắt đi rồi chuẩn bị phóng ra ngoài. Chạy chưa được nửa bước đã bị Nhiên kéo lại.
- Chị, chúng ta đến để nói chuyện về ông già. Chị bình tĩnh lại đi- Nhiên mặt tỉnh bơ nhìn 2 người kia, miệng vẫn nói tay vẫn giữ mắt vẫn nhìn là những người trong phòng không khỏi chảy vạch hắc tuyến. Đây có phải tính cách của cô gái 13 tuổi nên có không a???
- Ừ... ừ... hức nhưng... thật kinh...- cô rơi vài giọt nước mắt xuống. Mắt to tròn long lanh nước, môi đỏ mọng khép mở, khuôn mặt ỉu xìa như cái bánh bao nhúng nước. Giọng nói như mèo con dã làm 1 trái tim kia rung động.
- Cô đến đây có việc gì???- Hạo mới đầu say mê cô nhưng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng ánh mắt không rời cô.
- Tôi đến để gặp anh- cô nhìn anh. Giọng nói có phần sợ nhưng lại có phần kiên định trong đấy làm hắn hơi kinh ngạc. Mọi cô gái khác đều nịnh nọt muốn lên giường cùng hắn nhưng cô gái này lại khác. Cô như 1 thiên sứ xuống để chiếm lấy tâm hắn.
" Cô gái này, hắn chọn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro