Chap 13: Ngày thường <2> 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô
Bợn Đăng cumback lại nè :D
Ui thật sự các cậu có ý tưởng gì hay hay hãy ib trên 1 trong wattpad-fb-insta-twitter hộ tớ đi:( thật sự bí lắm rùiiii
Tớ sẽ chọn lọc, và sẽ viết hẳn 1 chap dài ấy
Giúp tớ nhaaaa😓😭
Truyện đang đà phát triển ớ :<<!!
*Instagram: Dangg_tdtkewt
*Facebook: Bảo Đăng (黎宝登)
*Twitter: DanggTar

========================

Khi Mạc Vũ Đình được chuyển tới phòng hồi sức VIP
Đợi bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ 1 lần nữa thì Lý Thiệu Huy lập tức phóng ngay vào trong phòng

Khi trông thấy cậu
1 cơ thể nhỏ bé, không còn hồng hào như bình thường nữa
Chắc hẳn vài giờ vừa qua cậu đã cố gắng lắm
Anh bước tới giường cậu
Sờ nhẹ tóc rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán, như 1 nụ hôn "thưởng"cậu sau nhiều giờ đau đớn kia
- Giỏi lắm vợ à..
Anh nói nhỏ, trong lòng nhộn nhịp vui tươi đến nỗi anh cười tươi ra mặt.

Đang ngắm nhìn cậu thì tự nhiên có 1 một bàn tay đập nhẹ vào lưng anh
Anh không phản ứng,thậm trí còn không cảm nhận được
Lần đập thứ 2 có vẻ mạnh tay hơn
Anh chỉ xoa xoa cái lưng bị đánh rồi không phản ứng gì nữa
Lần thứ 3 , bàn tay ấy dùng hết sức lực đập mạnh
- Ay dồi ôiii!!! - anh bị đánh tới đổ về phía trước, may chống được vào thanh giường không lại đổ lên cậu rồi, kêu toáng lên đến nỗi cậu cũng giật mình, quay ra đằng sau xem ai là thủ phạm

- Đứng ngắm nhìn vợ rồi ngây ra đấy hơi bị lâu rồi đây thiếu gia họ Lý - Thế Đại Hoàng khoanh tay nhìn anh, đằng sau có Lộ Yên ,bố anh
Lý Thiệu Huy bắt đầu đỏ mặt
- Mấy người...
- Thôi đi ông êi,chị đây quay lại hết rồi hihi - Lộ Yên đưa điện thoại của cô đang phát video cảnh Lý Thiệu Huy ngây ngất ngắm Đình Đình
- Các con nhỏ mồm chút, nói chuyện thì ra ngoài hành lang đi để Mạc Đình nó còn ngủ - Bố anh lên tiếng
- Ơ...vậy...em bé đâu bố?- Lý Thiệu Huy ngốc hỏi
- Mẹ con đang ở cùng bác sĩ hỏi về 1 số điều gì đó, chắc sắp về rồi
- Ờm...vâng - nói xong anh kéo cổ Thế Đại Hoàng đi ra ngoài cửa
- Ê ê, từ từ tí nào... - Thế Đại Hoàng bất lực đi theo hướng kéo của Lý Thiệu Huy

1 lúc sau khi cả Thế Đại Hoàng và Lý Thiệu Huy đi ăn về bệnh viện cũng là lúc Mạc Vũ Đình đã tỉnh dậy , vẫn nằm đấy vì chưa thể ngồi được , còn em bé đang gối trên tay cậu
Anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến
- Em dậy rồi,có mệt không? - Anh ôm nhẹ cậu tại có em bé đang ở đấy rồi thả ra
- em đỡ hơn rồi, anh xem, thằng bé giống anh đúng không? - cậu hướng mắt xuống em bé đang ngủ ngon dưới tay cậu
Anh cũng di đôi mắt xuống dưới hoàng tử đang say giấc nồng

-...anh bế được không?...
Lý Thiệu Huy lần đầu làm bố nên có hơi ngốc trong việc này
- Được mà, đây, mẹ giúp con - mẹ của anh bế cháu nhẹ nhàng lên, bảo anh điều chỉnh tay bế sao cho thuận
Lý Thiệu Huy bế có vụng về 1 chút, nhưng không sao, điều hiển nhiên cả

Anh nhìn đứa bé, nó trắng như Mạc Vũ Đình, cả môi cũng giống cậu nữa.

- Cháu bố, đẹp trai thật hahaha - bố anh cười vui
- Ây dà, cháu của chú đúng là đẹp trai thật nhỉ, lớn lên khối cô theo - Thế Đại Hoàng chạm nhẹ vào mũi bé, nhưng cũng đủ để em bé cựa quậy , xong cũng đã mở mắt ra
Đôi mắt lúc đầu có he hé tí vì chưa quen với ánh sáng,sau cùng cũng mở được to ra

Anh có hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang cười cười với bé
- Vậy là tôi đã lên chức bố rồi này!
Em bé ngơ ngác nhìn Lý Thiệu Huy rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh
- Chắc nó đang tìm mẹ nó đấy,trả cho Đình nó cho bú đi con
Bà đỡ Đình ngồi dậy đúng cách để không ảnh hưởng tới vết mổ, sau vài phút trật vật cậu cũng đã ngồi dậy được

Cởi những cúc đầu của áo bệnh nhân, để lộ ra bờ ngực trắng của cậu
Đón em bé vào lòng, em cũng rât nhanh tìm được núm sau đó từ từ sát sát mồm vào và bú
Sữa trước sau khi sinh thật nhiều

- Thôi muộn rồi, bố mẹ về đây, Huy! Con ở lại chăm sóc Đình thật tốt,có gì cứ gọi mẹ đến nhé. - Bà nghiêm giọng dặn Lý Thiệu Huy
- Để cháu đưa 2 bác về - Thế Đại Hoàng cùng bố mẹ anh lần lượt rời khỏi phòng,giờ đây chỉ còn 3 người
Anh kéo ghế ngồi cạnh nhìn bé con bú , bĩu môi nói
- Thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào
- Chậc,Huy!
- haha anh đùa, nhìn con uống ngon lành chưa

Xong Mạc Vũ Đình chỉ ngồi luyên thuyên 1 mình, còn Lý Thiệu Huy ừ ờ cho có nhưng đôi mắt vẫn hướng vào chỗ nào đó
Nuốt ực 1 tiếng nước bọt,anh mới dám hỏi

- Ch...cho anh "thử" sữa em được không?...
Mạc Vũ Đình đỏ mặt nhìn Lý Thiệu Huy
Vài phút căng thẳng
- Ừm...nếu em không cho thì thôi,không sao - anh che mũi quay đi chỗ khác , từ chửi mình đã phát ra cái câu vô liêm sỉ đấy
- ...được mà, sữa em cũng đang căng quá, tức ngực lắm

Lý Thiệu Huy có hơi bất ngờ,sau đó đôi chân đứng lên đi sang hướng bên kia cậu
Vạch áo cậu ra một cách nhẹ nhàng
Đúng thật sữa khá nhiều nên đầu ti cậu có đang rỉ sữa ra rồi
Ngậm vào rồi mút, 1 dòng sữa chảy vào miệng thanh thanh, ngọt ngọt khiến anh không thể cưỡng lại mà cứ mút

1 cái cảm giác mà cậu lâu rồi chưa thử
1 bên con bú,1 bên chồng bú
Làm 2 đầu ti cậu tê dại

- Ch...chậm thôi Huy - cậu túm tóc Huy
Thật sự là anh đang rất mê mệt về cái này
Thả ra, anh bế đứa bé đang ngủ vào cái nôi 1 cách cẩn thận xong đi tới chỗ cậu
Vừa bú bên này vừa se đầu ti cậu bên kia *ụa mày giành sữa của con mày lun hở?:))*
Cảm giác này rất sướng khiến cậu không chủ được mình mà rên nhẹ lên 1 tiếng, Lý Thiệu Huy nghe thấy nhả đầu ti cậu cười nhẹ xong tiến tới hôn cậu.
Không phải nụ hôn 5 phút,10 phút nói chung là rất lâu, tay anh vẫn thuần thục se đầu ti cậu.
Đến khi cậu không chịu nổi nữa mới đẩy anh ra thở dốc
- Không được...em mới sinh xong...
Dù anh có hơi tuột hứng, nhưng cũng phải chịu thôi
Lại gần hôn nhẹ cậu lên trán,sau đó chuyển xuống cổ cắn 1 cái
- a...
- Thôi được rồi em ngủ đi, anh đi về nhà tắm rửa xong rồi qua lại với em.
- ừm...




















Các cậu nhớ vote cho tớ nhé🙆‍♀️ iu nhiều <3
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro