Chap 15: vẫn là ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tui hỏi ý kiến mọi người không ai nói gì zị?:(
Vậy rốt cuộc là có hay không?:(
========================

Lý Thiệu Huy cuối cùng đi làm giấy khai sinh cho bé cũng đã về phòng

- Rắc rối ghê...còn chưa bỏ gì vào bụng.. - Anh mệt mỏi cởi giầy trèo lên giường nằm cạnh cậu
- Anh chờ 1 chút,mẹ với bố mới đi mua đồ ăn xong - Mạc Vũ Đình vuốt vuốt tóc Lý Thiệu Huy

- Ê Huy, con mày đây mày không chăm,toàn chăm vợ mày vậy? - Thế Đại Hoàng đang ăn nho lên tiếng
- ... Tao không biết nữa - Lý Thiệu Huy ngồi dậy dựa vào vai cậu
- Cậu chưa nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử hả? Thê nô công chính hiệu trong truyền thuyết đam mẽo là đây. Nhỉ , bé cưng nhỉ?? - Lộ Yên bế bé chơi đùa
- Đưa con tôi đây - Lý Thiệu Huy nằng nặc giành lại con từ tay Lộ Yên, Mạc Vũ Đình với Thế Đại Hoàng chỉ biết cười trừ nhìn 2 người chành choẹ nhau

- Nè! Cẩn thận, làm hỏng cháu tui là tui không tha đâu nha! - Lộ Yên trao lại bé cho Lý Thiệu Huy
- Gớm ạ, con tôi chứ đâu phải con cô! - Anh cẩn thận đón bé nhẹ nhàng, sau đó làm trò với bé

Một lúc sau bố mẹ Lý Thiệu Huy cũng đã mang đồ ăn về
Ngồi trò chuyện 1 lúc Kim Tuệ Nhã < mẹ của Huy> mới sực nhớ ra
- Này Huy,con đặt tên gì cho thằng bé vậy?
- Lý Mạc Khả - anh vừa ăn bát mì vừa trả lời
- Được, tên này cũng được - Bố anh nói
- bé con tên ở nhà nên tên là gì ta?? Các con nghĩ thử đi? - Bà nói với vẻ mặt hớn hở, thôi thúc 4 đứa cùng nghĩ tên ở nhà cho bé Khả
- Theo con thấy Khả trong khả ái là đáng yêu rồi, không cần tên nữa cho rườm rà đâu mẹ - Mạc Vũ Đình cười trừ bế bé con nói
- Cứ chiều mẹ đi em- Lý Thiệu Huy ăn xong lấy giấy lau mồm xong lại đi qua giường ngồi cạnh cậu

- thỏ - Thế Đại Hoàng nói
- vớ vẩn, là hổ, là hổ!! Con trai sao là thỏ được- Lộ Yên nối theo
- Vậy thì Xiao < nhỏ >, bé con nhỏ nhỏ xinh trai mà - Thế Đại Hoàng nhìn ra Lộ Yên nói
- Xiao? Vậy khi nào nó lớn thì sao? Vẫn gọi là Xiao à? - Lộ Yên chống cằm nói

Cuộc họp nghĩ tên cho bé con vô cùng căng thẳng
Sau 1 hồi lại có tiếng nói vang lên

- Vậy Đa Đa đi - Lý Thiệu Huy nói
- Mẹ thấy tên này được này!
-Bố cũng nghĩ vậy
- Vậy chốt nhé! Lý Mạc Khả sẽ có tên khác là Đa Đa - Mạc Vũ Đình vui vẻ nói
* cho các bạn không biết, Đa Đa , chữ Đa trong tiếng trung là 大 nghĩa là lớn,to*

Sau 1 thời gian ở bệnh viện, vì Lý Thiệu Huy còn rất nhiều công việc ở công ty nên không ở lại chăm sóc cho Mạc Vũ Đình được, cậu cũng đã chán nên xin bác sĩ về nhà

Về nhà tới nhà cũng là chiều muộn, phòng của em bé đã được trang trí rất là bắt mắt và thú vị
Quần áo cũng được sắp xếp gọn gàng trong tủ
Cái nôi màu trắng xinh xinh
Và không thể thiếu đồ chơi dành cho em bé

- Đa Đa nè, mừng con về nhà ~ - Mạc Vũ Đình nói
Cậu bé trong lòng của cậu dường như rất hiểu chuyện, mắt đảo đi đảo lại nhìn xung quanh rồi lại cười cười

Đa Đa rất ngoan, em không hay khóc, chỉ khi nào thấy quá khó chịu hay quá đói thì em mới khóc lên thôi, bé con rất dễ dỗ , không quá cứng đầu

Mạc Vũ Đình cho em bé vào nôi xong lấy cái lúc lắc nhỏ nhỏ để vào tay bé
Cậu bé chơi cực kỳ đáng yêu

Lần này Mạc Vũ Đình thấy tức ngực vì sữa đang về quá nhiều, có cho bé con thử bú nhưng bé chỉ ngậm 1 cái rồi nhả ra. Chắc bé con chưa đói, bất lực nhưng sữa về quá nhiều, cậu rất khó chịu phần ngực nên đành phải lấy ống vắt sữa ra bình để khi nào bé đói thì cho bé bú

- Vợ à...anh về rồi - Lý Thiệu Huy vừa nới cavat vừa mở phòng của em bé
Đập vào mắt anh là bé con đang nằm trong nôi chơi đồ chơi còn vợ thì đang cầm ống vắt sữa
- ... em đừng nói lâu quá không làm chuyện "ấy" nên em tự xử nhé... em có thể bảo anh mà - Lý Thiệu Huy chống mặt nói
- Thôi đi ông nộiii!! Sữa nhiều quá nên mới vắt đó! Cho Đa Đa bú mà con không bú ... nè, nhìn xem, sữa bắt đầu tràn ra rồi - Cậu chỉ vào ngực mình đang bắt đầu chảy sữa đường dài xuống
Huy có hơi ngập ngừng tí rồi mới mở lời
- Vậy...để anh giúp

Anh đi đến bên cậu, để cậu ngồi trong lòng mình, cởi áo cậu ra rồi bắt đầu liếm từ bụng đi lên ngực
Lại cái hương vị này
Lại mùi cơ thể này
Anh bắt đầu hứng lên,không kiềm được nữa bắt đầu mút thật mạnh

- Ngọt ngon thật , anh ganh tị với Đa Đa quá - Lý Thiệu Huy nhả ra nói,xong lại bú bên ngực kia

- Anh..chậm chậm lại một chút Huy...! a..- Cậu bắt đầu không chịu được nữa, thở dốc và rên nhưng tiếng đầu tiên

Anh chuyển sang lên hôn cậu, cậu cũng rất thuận theo nụ hôn đó, ôm cổ anh
Tay anh vẫn để ở ngực cậu

- Dạo gần đây em nhìn đầy đặn lắm~...
-...anh không thích sao?
- Không phải,anh thích lắm, không uổng công bồi bổ em...

Tay anh bắt đầu mò xuống nắn phần mông cậu, thò tay vào quần
Cậu gần như lu mờ lí trí, nhưng tự nhiên giọng nói của bác sĩ ùa về trong đầu cậu khiến cậu lập tức tỉnh lại
Đẩy anh đồng thời rút tay anh ra
Thở dốc nói
- Kh...không được, em đẻ mổ, kiêng chuyện ấy trong khoảng 6 tháng anh biết không?....
Anh vẻ mặt khó chịu, nằm ngả xuống sàn che mắt
- Chậc...6 tháng?! Lâu vậy? Vậy sao anh chịu nổi??...

Cậu mặc lại áo đàng hoàng,bò ra chỗ anh cho anh gối đùi
- Tuỳ theo người em có hồi phục nhanh không nữa, khi em hồi phục lại anh làm bao nhiêu cũng được
- Nói không được nuốt lời đâu đấy ? - Anh mặt hí hửng chỉ lại vào mặt cậu nói
- Ừ, không nuốt lời - cậu cầm tay anh hôn nhẹ 1 cái rồi áp lên má mình
- yêu bà xã ghê - Anh nhổm dậy ôm cậu chặt

- Ư ..a...ơ ừa ư ..ừm... - bé con trong nôi có vẻ rất hóng chuyện, nằm đạp đạp vẫy vẫy tay chân, cười cười tự nói một mình

- Và yêu cả thằng quỷ nhỏ này nữa!! - anh bế bé con ra khỏi nôi bế tới Mạc Vũ Đình

Ở phía ngoài
Lý Thiệu Phong
Kim Tuệ Nhã
Lộ Yên
Thế Đại Hoàng đứng từ lúc nào không biết, nhìn 3 người ở trong âu yếm nhau mà lòng cũng hạnh phúc thay

1 gia đình nhỏ
1 hạnh phúc to



































Các cậu nhớ vote cho tớ nha ^^
Thanks for reading!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro