Chap 17: Lý Thiệu Huy và những ngày nghỉ : day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn nào add friend fb Đeng chưa tar? uwu...

========================

Không thể tin được!
Lý Thiệu Huy ngủ tới 11h mới dậy ...

- Ayz!!!! Huy anh dậy mau !! - Mạc Vũ Đình cằn nhằn
- Hở.. ưm... - Anh có động đậy 1 chút sau đó lại chìm vào giấc ngủ
Lần này Mạc Vũ Đình không thể nhân nhượng nữa
Đã ti tỉ lần cậu gọi anh dậy rồi
Cậu rút chăn ra khỏ người anh,đồng thời đạp 1 phát làm anh lộn cổ xuống dưới sàn nhà

- Ối gì đây? Em bị ngứa cúc à Đình?!! - Anh đau điếng nằm dưới sàn nhà than vãn

- 11h rồi . Mặt trời lên tới tận đỉnh đầu rồi!! Đa Đa nó cũng dậy từ thuở nào rồi còn người bố nó thì sao?! NGỦ, vẫn cứ chỉ NGỦ!! - Cậu chống tay vào hông, đứng bên cạnh Lý Thiệu Huy mắng
- Ayz! Thì anh nói rồi ! Ngày nghỉ mà, cho anh ngủ nướng chút đi!
- nướng vậy là hơi bị quá rồi đó! Dậy trông con đi?!
-...Được được dậy thì dậy. - anh cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mân mê 10-15p mới ra khỏi được , mặt tuy có tỉnh táo hơn nhưng vẫn xụ xuống bực tức Mạc Vũ Đình.
Đi sang phòng bảo bối đang tự ư a 1 mình trong nôi, anh tới và bế bé lên nói xấu Mạc Vũ Đình
- Con về sau đừng có như baba con nhé! Vậy xấu lắm,không ai dám theo đâu
- Con phải biết chiều vợ, chiều chồng nếu con là gay. Phải thật điềm tĩnh
- May baba con có daddy hốt đó, không thì chẳng ai chịu được tính baba con đâu
- Mạc Vũ Đình đúng như là 1 con hổ mà! Đâu còn ngoan ngoãn như ngày trước nữa đâu chứ
- Đúng là....có con là thành đanh đá mất rồi!!

Đa Đa nghe Lý Thiệu Huy "trút" 1 tràng khiến em khá khó chịu mà cựa quậy, đạp chân, cua tay đập đập lên mặt Lý Thiệu Huy

- Con nó đang đánh anh tại nói xấu mẹ nó đó... - Mạc Vũ Đình đứng dựa vào cửa, tay có cầm 1 con dao bếp, mặt đã đen hơn cái đít nồi.

- Này nhá, giờ không thể thế này nữa rồi! Quyết 1 trận cho ra trò đi, thắng anh làm chủ trong những ngày hôm nay, em thắng thì em làm chủ!- Lý Thiệu Huy lại đặt Đa Đa vào nôi,chỉ thẳng mặt Mạc Vũ Đình nói. Nhà này của anh, mà giờ Mạc Vũ Đình đang bắt đầu lấn của anh rồi, không thể được!
- Được được, anh thua anh phải livestream trên mạng tới khi nào em bảo thôi thì thôi. Còn em thua, tuỳ anh quyết định. - Mạc Vũ Đình cũng rất chịu chơi, đưa ra lời đề nghị
- Cờ vua cờ tướng hay mạt chược nhường vợ chọn.
- Cờ vua, 4 trận, chốt!

Bla bla bla MỘT KHOẢNG THỜI GIAN LÂU LÂU TRÔI QUA bla bla bla

Chính xác cả 1 trận hoà,1 trận Mạc Vũ Đình thắng và 1 trận Lý Thiệu Huy thắng
Còn 1 trận nữa để quyết định...

-...đến trận này rồi,anh không có nương tay với em đâu! - Lý Thiệu Huy cười nhếch mép, đan 2 tay vào nhau, chống tay lên bàn, dựa cằm lên nói
- Trận để quyết định , nào nhanh đi. - Mạc Vũ Đình vẫn rất điềm tĩnh, nhấp 1 hụm trà hoa cúc , mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết

bla bla bla LẠI MỘT TRẬN CỜ NỮA LÂU LÂU DIỄN RA bla bla bla

/RẦM!/
- VỢ ƠI,ANH XIN LỖI! - Lý Thiệu Huy đập bàn , rồi quỳ xuống chân Mạc Vũ Đình
- Nào,nhanh làm thử thách đi! CÓ chơi CÓ chịu mà đúng không Lý giám đốc ? - Mạc Vũ Đình đang bế Đa Đa trong lòng, cả 2 đều đang cười hả hê với chiến thắng này
- TUÂN LỆNH VỢ! - Anh liền cầm máy iphone XS của anh lên, và bắt đầu livestream

Lập tức lượt view tăng ầm ầm theo đó là 1 đống cmt của cấp dưới,bạn bè, thậm trí cả BỐ MẸ anh đang đi chơi, đối tác và vài người lạ theo dõi weibo của anh từ lâu nữa.

-bố anh-
Hô hô, đắc tội gì với vợ con à?

Lý Thiệu Huy đọc cmt này lên thì lập tức Mạc Vũ Đình chen mặt vào nói
- Nhân tiện đây để con nói cho mọi người luôn! Có Đa Đa là chứng giám, cái bản mặt này đây! Chính là Lý tổng giám đốc đây, vài tiếng trước vừa mới nói xấu con bố ạ!! - Mạc Vũ Đình bóp má của Lý Thiệu Huy đến đỏ ửng cả 2 bên má luôn. Hôm nay Huy anh đây chịu hơi bị nhiều nhục mà!

- Lộ Yên -
Cậu trêu tiểu Đình là 1 sai lầm rồi đó Huy ơi!!

- Thế Đại Hoàng -
Trời ạ,mày còn đáng mặt 1 thằng đàn ông không vậy Huy? Nói xấu vợ mày luôn? Thằng này được!

-mẹ anh-
Đình phạt mày như này là hơi bị nhẹ rồi đấy nhé con!

- cấp dưới -
Hoá ra đây là vợ đại nhân mà Lý giám đốc hay nhắc đó ư? Đẻ rồi mà vẫn xinh trai gớm ha?

- cấp dưới -
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Lý sư phụ, nhớ rõ điều này để về sau không bị nhục nữa!

- bạn bè -
Thằng này mày định khi nào mời bọn tao tới xem mặt con mày đây? Nhìn cháu trai tao bụ bẫm chưa kìa

- anh sai rồi vợ ơi~ chúng nó đang ném đá anh ầm ầm kìa~ nói gì đi vợ... - Lý Thiệu Huy cầm máy điện thoại di chuyển ra chỗ Mạc Vũ Đình,ngồi cạnh cậu rồi dựa vai làm nũng.
- ném đá nhiều vào mọi người nhé, cho đáng đời! - Mạc Vũ Đình như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Lý Thiệu Huy, khiến anh như muốn khóc luôn.
- Vợ!
- Được được, này nhé mấy cô mấy cậu liệu hồn tôi đấy nhé, không ném đá Huy nhiều là tôi đánh nhé! Haha - Mạc Vũ Đình vẫn tiếp tục nhây Lý Thiệu Huy làm anh rưng rưng nước mắt thật luôn, ức quá mà! Ức ức mà không biết để đâu cho hết đây!
- ... được, nếu em còn như vậy nữa, thì chúng ta đừng nói chuyện nữa.. - thật sự Lý Thiệu Huy buồn rồi   * sed*
- Ơ, khóc thật à? - Mạc Vũ Đình vừa đặt Đa Đa trong nôi quay ra thì thấy Lý Thiệu Huy cầm máy quay quay 1 mình anh , vẻ mặt ủ rũ đọc mấy cmt liên tục lướt trên màn hình.
- Thôi em trêu mà, đừng khóc nữa nha ông xã~ - Đình ôm cổ anh nói, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt đấy chẳng quan tâm cậu nữa.
- ...
- Nè, lâu lâu muốn ngược anh tí thôi mà ~ nghe em đừng khóc nữa nha, anh biết là mấy nghìn người đang xem anh luôn đó... Lý giám đốc mà như này à? Mất mặt quá! - Mạc Vũ Đình với kinh nghiệm dỗ "em bé" của mình đang cật lực dỗ chồng mình không tức nữa
Cậu hết ôm tay rồi véo má anh,vuốt tóc anh khiến anh không chịu nổi được nữa
- Em biết vừa nãy em quá đáng lắm không? - Lý Thiệu Huy bỏ máy điện thoại trên bàn mặc cho vẫn còn livestream, đè cậu xuống ghế hôn nhẹ cậu rồi di chuyển tới cổ cắn đánh dấu chủ quyền
- Thì muốn vui thôi mà ~ - cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, rất tươi, làm Lý Thiệu Huy tự nhiên yêu cậu hơn bình thường

-người lạ-
Trời ơi 2 ba ân ái thì khép kín 1 chút chứ

- cấp dưới -
Giám đốc à...còn livestream

- Lộ Yên -
Tôi còn FA nha 2 ngườiiiii

- người lạ -
Cẩu lương đập bùm bụp bùm bụp vào mặt chúng tôi à hiu... mà tôi thích!! <3




















Hehehehehehe
Nhớ vote cho tui nha
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro