chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay bắt đầu rất bình yên . Những tia nắng nhè nhẹ từ từ chiếu vào khuôn mặt khả ái đang ngái ngủ trên giường. Lý Mạc Khả giờ đã được 4tuổi rưỡi ,đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia
Từ từ em mở mắt, cố thích nghi với ánh sáng bên ngoài qua 1 đêm ngủ cực ngon~
Kí ức đêm qua ùa về,em lập tức bật dậy,tự leo xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân
Đã tới 8h,theo giờ này các cô giúp việc sẽ vào phòng Lý Mạc Khả để gọi em dậy mà sáng nay không giống ngày thường thiên thần nhỏ trên giường đã không thấy đâu

" Đa đa ? Em đang làm gì vậy ? " - chị giúp việc ngó vào cái tủ quần áo ở góc phòng,thân hình bé nhỏ đang bắc cái ghế thấp lên để bới quần áo

" Hôm nay baba và cha sẽ đưa Đa Đa đi chơi ! Em đang chọn đồ á ! " - Lý Mạc Khả nhìn chị giúp việc, 2 mắt sáng quắc lên làm chị ấy cũng không thể kìm lòng nổi khỏi vẻ dễ thương này

" Chị giúp Đa Đa chọn đồ nhé,chẳng mấy khi được đi chơi với 2 người đúng không?"
Vấn đề là Lý Mạc Khả mới chỉ có 4 tuổi rưỡi nhưng tủ đồ của em đã nhiều như lứa tuổi tiểu học rồi...có khi còn hơn ! Nên cũng khá là khó khăn thì chọn.
Sau 1 tiếng chọn đồ thì chị giúp việc và Lý Mạc Khả đã chọn được bộ đồ ưng ý với cả 2 chị em. Đó là chiếc yếm màu xanh biển,vải bò nhưng rất mềm kết hợp với cái áo trắng,viền tay màu xanh dương có in hình con cá vàng đằng trước. Đa Đa đi đôi sandal trắng,vì giờ thời tiết vẫn còn hơi nóng nên chị phòng trừ lúc Đa Đa đi giày cảm thấy nóng chân. Chị í còn cẩn thận chọn thêm 1 chiếc túi đeo chéo màu vàng có mặt con mèo và một cái mũ vành tròn cùng màu với chiếc túi.
Đa Đa trong set này nhìn siêu đáng yêu và mũm mĩm .
Ngắm mình trong gương vài vòng,Lý Mạc Khả không giấu nổi sự hạnh phúc này ,em cảm ơn chị giúp việc rồi chạy ra khỏi phòng hướng tới phòng của Lý Thiệu Huy và Mạc Vũ Đình

/Cạch/
"Baba dậy đi ,Baba dậy đi!!" - Em xông vào phòng 2 người như 1 vị thần,tháo dép sandal ra rồi khó khăn leo lên chiếc giường to và cao kia. Và tất nhiên...trên cái giường đấy,2 con người đấy vẫn còn say ngủ,người lớn ôm người bé, người bé nằm trọn trong lòng người lớn.
Mạc Vũ Đình khẽ động đậy người,rồi những âm thanh choé tai cứ như đang đâm liên tiếp vào tai cậu

" Ưm... Đa Đa hả ?...ra đây baba ôm tí nào " - Thoát ra khỏi vòng tay của Lý Thiệu Huy ,Mạc Vũ Đình vươn vai dậy rồi dang vòng tay ôm Lý Mạc Khả. Em liền xà vào lòng Mạc Vũ Đình,hít hà mùi hương đã nuôi nấng em,lo lắng cho em. 2 ba con đang nói chuyện với nhau rất bình thường thì tự dưng có chất giọng ồm ồm chen vào...

" Là một người đàn ông í,lại còn thân là người nhà họ Lý thì không nên cướp vợ người khác nhớ chưa Lý Mạc Khả ? " - Lý Thiệu Huy dậy và khoác vai Mạc Vũ Đình rồi con mắt sắc bén lườm chính con trai ruột

" Ứ thèm nói chuyện với cha đâu, cha ác lắm !" - Lý Mạc Khả bĩu môi nói rồi dụi dụi vào lồng ngực Mạc Vũ Đình
" Haha,đùa con tí thôi,ôm baba rồi phải ôm daddy chứ phải không ?! " - Lý Thiệu Huy dí hẳn mặt mình gần sát mặt Lý Mạc Khả,áp trán mình vào trán em mà xoa xoa, 2 tay thì nhanh chóng nhấc em khỏi vòng tay Mạc Vũ Đình bế sang lòng mình.

" Hôm nay 2 người nói sẽ đưa con đi dã ngoại đó!! 2 người đi chuẩn bị đi !!! " - Lý Mạc Khả dùng 2 chiếc tay bé bé mà giục 2 người đi. Ra khỏi lòng anh ,bước xuống giường rồi chỉ vào nhà tắm,mặt em giờ đang rất nghiêm.

" Được rồi ,được rồi để baba và daddy đi chuẩn bị nhé ! Con đi xuống gọi bác quản gia, chị Na giúp việc cũng chuẩn bị đi đi! " - Mạc Vũ Đình xuống giường mặc áo phông vào , ngay ngắn dặn Lý Mạc Khả

" Vâng ạ ! "

Phong cách hôm nay của cả 3 người vô cùng bình dị vì chỉ là một buổi dã ngoại bình thường. Thời tiết đẹp không nắng quá không nóng quá mà man mát mà ấm ấm.
Lý Mạc Khả ngay khi ra khỏi xe là vụt nhanh ra bãi cỏ đuổi bắt chim,bướm rất hăng say.
Nơi đây là công viên mới mở nên mọi thứ đều mới cả, nhưng dường như hôm nay không có nhiều người đến lắm. Bãi cỏ sạch xanh, nhiều view đẹp nữa làm chị Na đi hết chỗ này đến chỗ khác chụp đầy dung lượng máy điện thoại vừa trông Đa Đa. Dù vậy nhưng cả 2 người đều rất vui !

Bác quản gia đang đi thư giãn sau khi đã chuẩn bị đồ dã ngoại ra xong,chị Na và Đa Đa thì đang vui chơi với nhau,người này chụp hình cho người kia. Đa Đa nhìn thế mà biết chụp hình lắm nha.
Còn 2 vợ chồng kia ,cưới nhau đã từng đấy năm mà vẫn như lúc mới yêu. Ngồi trên đồi cỏ cách 3 người kia không xa hưởng gió trời cùng nhau. Lý Thiệu Huy nằm trên đùi Mạc Vũ Đình ngắm nhìn cậu từ phía dưới

" Đình à "- Anh mân mê tóc cậu rồi khẽ gọi cậu nhìn anh
" Ưm ?"
" Cúi xuống tí đi " - Anh kéo tóc cậu xuống,cậu cũng thuận theo mà cúi từ từ xuống

"Chụt" - Lý Thiệu Huy đặt lên môi cậu một chiếc hôn kêu rõ to
" Anh này..." - mặt cậu có hơi đỏ đỏ,lập tức ngửng lên nhìn chỗ Lý Mạc Khả
" Hihi,đôi môi em vẫn ngọt như vậy" - đã biết là cậu xấu hổ nhưng Lý Thiệu Huy chẳng thể nào ngừng trêu ghẹo cậu . Thì như người ta vẫn thường nói mà, mình yêu ai ,quý ai mình mới ghẹo người ta đúng không ? Chứ không yêu không quý thì hơi đâu mà ghẹo đúng không mấy chệ ? *Hihi*
Lý Thiệu Huy úp mặt vào bụng cậu mà hít lấy hít để mùi hương vốn rất quen thuộc. Bỗng dưng cậu cúi xuống,hôn nhẹ lên vành tai anh. Nó nhanh lắm,chỉ là chạm nhẹ chưa kịp có cảm giác gì đã hết rồi.

" E-em vừa làm gì đó ?" - Lý Thiệu Huy bật dậy,ôm tai bên vừa bị hôn lén nói
" Ăn miếng trả miếng mà hì hì " - Cậu cười cười,đưa tay lên trán tạo thành chữ L ( loser) chọc lại anh
" À thế à? Thôi lại đi,nãy chưa kịp tận hưởng nữa mà ~" - Anh đè cậu ra giữa đồi đấy,cố gỡ tay cậu đang che mặt ra

/Tạch/
" Daddy không được ăn hiếp baba!! Con có ảnh này con sẽ mang về mách ông nội !!!" - Lý Mạc Khả cầm cái máy điện thoại có cái hình anh và cậu bị chụp
" Cậu chủ à... Đang nơi công cộng đó" - chị Na đuổi theo bé nên đã thấy cảnh này,trong trường hợp này chị chỉ biết nở nụ cười thật tự tin và mặt có chút phiếm hồng. Việc này chị đã nhìn nhiều lần rồi nhưng mọi việc vẫn như lần đầu thấy...

" Mọi người à,xuống ăn trưa thôi"- giọng bác quản gia hiền hậu cắt đứt cuộc nói chuyện sôi nổi của 4 người. Bác đã lâu năm làm việc ở đây, bác cũng như 1 phần trong ngôi nhà này vậy ,cả nhà ai ai cũng quý bác .

Mạc Vũ Đình giao Lý Mạc Khả lại cho chị Na rồi tự mình đi mua 1 chút nước uống cho mọi người

Khi đang tìm chỗ mua thì giọng nói hơi hơi quen thuộc vang lên đằng sau cậu " Đình,Vũ Đình lớp chuyên toán đúng không ?"
Theo bản năng cậu quay lại nhìn. Ô! Là Tử Siêu,người bạn học cùng lớp cậu năm cao trung

" A Siêu ?"
" Đúng a đúng a, gặp cậu ở đây đúng là mừng quá... Đã từng ấy năm rồi" - 2 người ghé vào cái ghế đá gần đó ngồi nói chuyện

" Cậu đã làm gì trong từng ấy năm vậy ? Không thấy liên lạc gì cả..." - Tử Siêu tò mò hỏi
" À... Mình chỉ là hơi giữ khoảng cách với một số người thôi" - Mạc Vũ Đình cười trừ nói
" Cậu không học đại học à ? Tiếc quá đi, cậu học giỏi vậy mà... Mình nghe tin này của giáo viên mà mình sốc luôn á"
" Thì cậu biết hoàn cảnh lúc đấy của mình mà... Mình lúc đấy cơ bản không chi trả được cho cuộc sống của mình cơ" - Mạc Vũ Đình ngước đầu lên trời nói . 2 người im lặng 1 lúc, Tử Siêu cầm cốc nước vừa uống vừa lặng lẽ quan sát Mạc Vũ Đình. Chợt ánh mắt hắn dừng lại trên ngón tay áp út bên bàn tay trái của cậu , đây chính xác là nhẫn cưới.
" C-cậu lập gia đình rồi á ?"- Tử Siêu cầm bàn tay của Mạc Vũ Đình lên để nhìn chiếc nhẫn của cậu kĩ hơn
" Ừm,mình có gia đình,có đứa con gần 5 tuổi rồi ! " - cậu vui vẻ giới thiệu làm như một niềm tự hào của cậu vậy .
Đúng vậy,tuy cậu là học sinh giỏi tất cả quãng đời học sinh của mình,ghi danh trong nhiều giải thành phố,quốc gia nhưng giải thưởng lớn nhất của cậu có lẽ là chính gia đình này. Cậu đã có nó khi trong tay không có một cái gì...

" Woa! Ngưỡng mộ thật đó nha. Cô gái làm vợ cậu thực sự rất may mắn.!"
" Ừ...may mắn " - mặt cậu có hơi gượng gạo 1 chút
" Cậu nói vậy là có ý gì á ? Không đúng sao?"
" Chỉ là ... Người mình cưới là đàn ông"

Tử Siêu đơ mặt 1 lúc
" Xin lỗi vì mình lỡ lời" - Tử Siêu đập nhẹ vai của Mạc Vũ Đình để tỏ ý xin lỗi
"Không sao,vậ-"
" Hay là buổi họp lớp chuẩn bị đến cậu cũng đi đi!" - Tử Siêu cắt lời Mạc Vũ Đình
" Hả...?"
" Thì đi có sao đâu ? Mấy năm rồi mà,chẳng liên lạc gì với cậu hết. Đến cho mọi người cùng biết người mọt sách năm đấy lại là người có gia đình và con rồi haha. Đây là nick của mình nhé,thời gian cụ thể mình sẽ thông báo sau,hãy add wechat nhé. Giờ mình phải đi rồi,tạm biệt" - Tử Siêu háo hức nói,rồi tự lấy điện thoại của Mạc Vũ Đình đang mở,quét code nick wechat của mình rồi vụt đi luôn,không cho cậu có cơ hội từ chối

" Em về rồi đây " - Mạc Vũ Đình bê thùng nước về chỗ mọi người dã ngoại
" Em đi đâu lâu thế,thôi vào ăn đi không nguội hết á" - Lý Thiệu Huy đập đập chỗ ngồi cạnh mình và cạnh Lý Mạc Khả đang cầm 2 tay 4 xiên thịt ăn nhồm nhoàm không để ý trời đất gì hết
" Em có gặp người bạn cũ nên có dừng lại nói chuyện"
" Ồ được rồi,để anh đút em anh nhé "- Lý Thiệu Huy cầm miếng cơm nắm đưa tay cho vào mồm Mạc Vũ Đình và làm như không quan tâm đến việc kia lắm
" Ưm...từ t-từ thôi em nghẹn mất! "
























Hihi chào mọi người lâu quá rồi mới ra chap mới hihi
Sorry mn nhìu nha nha (人*´∀`)。*゚+
Hum nay viết đến đây thôi đăng cho các bạn khỏi lo lắng hihi

Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro