chap 3 : Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được địa chỉ,anh lập tức cầm chìa khoá xe chạy xuống gara
Phóng nhanh trên đường
Dù căn hộ của cậu có xa như nào,với tốc độ của anh hiện giờ chỉ dăm 10-15 phút là đến

Đỗ xe ở dưới chung cư
Anh tức tốc chạy vào thang máy
Hồi hộp ,lo lắng nhìn lên xem điểm đến tầng thứ bao nhiêu

- Con mẹ nó! Tầng 8 sao mãi chưa tới!

Thật ra anh chỉ mới vào thang máy có gần 1 phút thôi.

- Đến rồi...hộc hộc...2..2089

Đứng trước cửa căn hộ
Người anh bắt đầu run lên,do dự 1 lúc rồi quyết định gõ cửa

/Cốc cốc/
- Cho hỏi ai đây ạ? - tiếng quản gia nói vọng từ trong ra
- Là tôi, Huy ,mau mở cửa

/Cạch/
- mời cậu chủ vào,thiếu gia đang nằm đọc sách ở trong phòng ngủ
- Ừm...phòng ngủ cậu ta...ở đâu?
- Phòng đối diện ạ.
- Được rồi,ông đi đâu thì đi đi
- Tôi định ra mua chút đồ ăn,sẽ hơi lâu,có cậu ở đây rồi thì phiền cậu hãy chăm sóc cho thiếu gia...cậu ấy đang mang thai
- Ừ,yên tâm
- Vâng,tạm biệt cậu chủ

Rồi quản gia đi ra ngoài,giờ chỉ còn anh đang đăm đăm nhìn vào căn phòng đối diện.

- Đình Đình...Em có ở trong đó không?
-...
- Hãy trả lời tôi
-...
Đến đây anh không do dự,lập tức mở cửa căn phòng

Trước mặt anh là cậu
Cái người đang nhìn chằm chằm vào anh,tay cầm sách cứng đờ

- Đình...
- Sao anh lại ở đây?
Cậu thả lỏng người,giọng lạnh nói
- Anh là đến thăm em
- Tôi rất khoẻ,cảm ơn
Cậu bất giác đặt tay lên bụng mình
Anh nhìn thấy hành động đó, có hơi nhói. Tiểu bảo bảo này...anh đã suýt giết chết...

- Còn ... Đứa bé?
- Nó cũng rất khoẻ.
- Đình à...anh...thật sự anh đã sai rồi! Xin em...tha thứ cho anh!
Anh liền quỳ chân xuống cầu khẩn
Cậu nhìn anh,có hơi động lòng nhưng nghĩ lại cảnh anh từng làm gì mình thì lòng căm ghét anh lại trỗi dậy
- Không. Anh từng làm gì tôi,tôi còn nhớ rất rõ! Giờ...anh như này,chẳng khác gì bị ép buộc đi xin lỗi tôi!
Lời xin lỗi của anh như 1 tấm kính đã bị vỡ , nứt rồi chỉ dán 1 cái băng gạt cứu thương vào vậy!
- Đúng ! Là tôi bị ép buộc xin lỗi em.
Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cậu nói ,làm cậu hơi rợn người
- Tại em mà tôi bị chửi
Càng nói anh càng tiến sát giường
- Tại em mà tôi bị mẹ khinh
Cuối cùng anh đã đến sát giường,và đè cậu xuống
-Ưgh ...
Cậu chống đối lại
- Và vì em là vợ tôi,và đang mang trong mình đứa con của tôi!
Anh nắm chặt tay cậu ,làm cổ tay cậu truyền đến cảm giác đau buốt
- R...rời
Chợt nhớ ra còn bé con trong bụng cậu,anh đành buông cậu ra đứng dậy
- nằm ở đấy nghỉ ngơi,tôi ra đây chút.

Nhìn theo anh ra khỏi phòng,cậu liền trùm chăn thầm lặng đỏ mặt ,suy nghĩ linh tinh 1 lúc thì thiếp đi.

Khi cậu dậy đã là 3 giờ chiều,vì ngủ 1 mạch từ sáng đến giờ nên bụng có hơi đói
Mơ mơ màng màng đi xuống giường và ra khỏi phòng

/Cạch/
- Dậy rồi à?
Anh đang ngồi ở bàn phòng khách,mặt đeo kính,tay cầm vài giấy tờ công ty,trên bàn thì lộn xộn vô cùng

- Chậc! Anh còn ở đây?
Cậu nhăn mặt nói
- Ồ,quản gia anh đã đuổi về biệt thự của ba mẹ rồi,anh cũng đã chuyển đồ đến đây ...
- Anh sẽ ở đây?
- Đúng.
- Rồi mang gái đến ân ái trước mặt tôi? Haha,tôi không nhầm anh có rất nhiều tiền mà? Hãy mua 1 căn nhà khác đi!
Cậu cười mỉm,khoanh tay trước ngực nhìn anh
- ...
Anh im lặng ngẫm một chút
- Chuyện đó...em có thể quên đi được không?
- Không bao giờ
Rồi cậu vào phòng bếp hâm lại đồ ăn mà bác quản gia đã chuẩn bị từ trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro