chap 6: Rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm gì vậy!! Buông tôi ra
- Ai bảo ngang nhiên cho thằng khác đụng vào người!
- Người khác đụng vào tôi có liên quan tới anh sao!? Ui da!!
Cậu dứt tay ra khỏi anh ra ôm bụng
Anh thấy thế liền quay lại nhìn,trong mắt hiện ra tia lo lắng
Sao anh có thể quên được còn bảo bối trong bụng được chứ..!!

- Guay! Đình Đình! Em sao vậy!?
-Đ...Đau...đau quá huhu
- Chờ,chỉ một tí thôi,anh đưa em tới bệnh viện! Cố lên

Rồi anh bế cậu đi nhanh hết sức có thể ra xe
Cậu đau đến nỗi ôm cổ anh cấu ,cào rách cả da anh
Nhưng giờ cái đau đấy chưa là gì đối với cậu,đầu tiên phải đưa cậu đến bệnh viện đã!

Anh bế cậu cho cậu ngồi cạnh anh
Tình hình không thể để cậu nằm ghế sau được,chỉ có một mình cậu sẽ ngã

Nhấn ga lái lượn lách trên đường
Dăm 5-10p đã đến bệnh viện
May ở gần chỗ nhóm cậu đi chơi gần bệnh viện

Vứt xe ngay cổng bệnh viện,rồi mở cửa bế cậu phi vào bệnh viện ngay
Không quan tâm cái xe có mất hay không
Vì xe có thể mua cái mới còn sinh mạng của đứa con đầu lòng mà mất thì chắc anh hối hận ngàn đời ngàn kiếp mất!

Cậu đã được các y bác sĩ cùng các y tá đưa vào phòng cấp cứu
Anh đứng ở ngoài thấp thỏm không yên
Anh không muốn mất đứa con
Vì là thành quả,là máu mủ của anh với cậu
Cậu mà có mệnh hệ gì, anh sẽ làm sập luôn cái bệnh viện này!

Thời gian cứ thế trôi qua
Cũng không biết đã bao tiếng rồi, chỉ biết cũng đã kha khá thời gian
Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt
Bác sĩ vừa mở cửa bước ra thì anh đã bật dậy mà hỏi các thứ

- Thiếu gia xin hãy bình tĩnh. Tình hình của phu nhân đã được ổn định lại, còn đứa bé...cũng rất may đã có thể giữ được. Phu nhân đang được đưa đến phòng hồi sức - Bác sĩ điềm tĩnh nói
- Ha...vậy may rồi. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả
Anh thở dài cười tươi
- Không có gì,nếu anh rảnh thì có thể cùng tôi đến văn phòng nói chuyện một chút?
- À,được được

Anh theo bác sĩ tới văn phòng
Ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc, anh rất hồi hộp, chỉ mong nói chuyện cho xong để vào thăm vợ

- À ờm...Thật ra thai nhi đang trong thời kỳ phát triển, vả lại người mang thai là nam nhân, nên chỉ cần một tác động mạnh là có thể xảy ra chuyện. Nên tôi khuyên thiếu gia trong khoảng thời gian này không nên làm gì quá để làm ảnh hưởng tới thai nhi
- Được
- Nên cho phu nhân ăn uống theo chế độ trong tờ giấy này tôi ghi để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi. Phu nhân cũng rất hay ốm nghén, và ốm ngủ điều này là bình thường nên thiếu gia không cần lo quá.
Bác sĩ lấy ra trong ngăn tủ 1 tờ giấy có ghi các món ăn mà người đang mang thai nên ăn. Được ghi rất khoa học
- Được
Anh cầm tờ giấy nhìn 1 lúc rồi trả lời
- Tôi chỉ nhắc nhở thiếu gia vậy thôi, phu nhân có gì bất thường anh có thể liên lạc với tôi...giờ anh có thể đi ra ngoài
- Được, chào bác sĩ

Anh đứng dậy ngay và chạy đến phòng hồi sức
Thấy cậu nằm ngủ ở giường với bộ quần áo bệnh nhân mà lòng đau như cắt
Xem kìa...suýt chút nữa là mất đứa bé rồi...
Anh chạm nhẹ vào bụng cậu thì lập tức cậu giật mình mà mở mắt ra

- Ha...anh làm phiền em à?...
- Không có...
Cậu nói với giọng mệt mỏi và khá kiệm lời
- Ừm, Đình Đình à...anh xin em , đừng có làm anh lo lắng nữa được không!? Em muốn gì anh liền cho em! Chỉ cần em ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc em và tiểu bảo bối. Thời gian này em đang rất nhạy cảm..Nãy suýt nữa không giữ được con mình rồi!

Anh như muốn trút hết nỗi giận và nỗi lo lắng vừa nãy lên cậu
Cứ thế mà nói ra

- Ừm được rồi, giờ anh để em nghỉ ... rất mệt
Cậu nghe xong , thực sự từng chữ anh nói cậu nghe không lọt tai vì sức không còn, chỉ ậm ừ cho qua để được nghỉ nhanh.
- Được được em nghỉ đi,anh đi ra mua chút đồ ăn tẩm bổ cho em..

Anh cúi mình xuống đắp lại cái chăn lên người cậu cho ngay ngắn rồi đi ra ngoài.

Từ sau ngày hôm đó, Mạc Vũ Đình hướng nội hơn và không còn đanh đá như trước nữa.
Đặc biệt là rất nghe lời anh

Còn Lý Thiệu Huy?...
Nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm không muốn cho cậu động vào
Mấy người mới vào làm được 2-3 hôm bị đuổi thẳng cổ vì dám nói xấu cậu
Tắm rửa,ăn uống là do một tay anh làm cho cậu

Có thể nói anh cưng cậu như cưng trứng, hưng như hứng hoa !
Mà bố mẹ anh cũng bó tay ... muốn nói chuyện với cậu cũng bị anh ngăn cản với lý do là " Vợ con cần nghỉ ngơi" -.-

- Thôi thôi cái thằng này! Ngày trước mày không coi vợ mày ra gì giờ cưng nó thế kia,còn không cho tao vào thăm nó nữa!
- ...
- Mẹ mày đã trải qua cái thời gian đó nên mẹ biết và có kinh nghiệm hơn mày nhiều nên nghe mẹ để mẹ vào dặn dò con dâu cưng.
- Huy à , anh cho mẹ vào đi , hai mẹ con cũng chỉ có trong phòng nói chuyện thôi cứ có đi đâu đâu mà anh đề cao cảnh giác thế _ cậu cũng lắc đầu với anh, ừ biết là bảo vệ cậu đó...nhưng kiểu này đích thị quá LỐ!
- Được,10p
- 10p cái con khỉ! Mày cút sang thư phòng làm việc. Cút!!
Bà đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa rầm cái ngay trước mặt anh

- ....












Huhu các cậu đừng đọc chùa nữa hay vote điiii ;;;;-;;;;
14/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro