Chap 8: Đi sắm đồ cho tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mang thai,rất dễ ngủ
Mà đã ngủ là ngủ liên miên!
Nên sáng anh đã dậy sớm,nhìn cậu còn ngủ say mà không nỡ đánh thức, chỉ dậy làm vscn rồi sang thư phòng
Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà

Đồng hồ đã điểm 9h30 sáng
Cánh cửa của thư phòng đột nhiên mở ra, anh theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa
Là cậu, còn đang ngáy ngủ

- Em dậy rồi à? Sao không ở trên giường mà xuống làm gì

Anh bỏ hết tài liệu xuống bàn, lật đật chạy ra đỡ cậu, nhìn xuống đôi chân chỉ mặc một cái quần ngắn đến nửa đùi, rồi lại nhìn xuống bàn chân anh mới nhíu mắt

- xem kìa,Có dép mà không biết đi vào! Này lạnh chân đấy
- ...dậy không thấy anh,đi tìm, quên mang dép...

Cậu vẫn còn buồn ngủ, mà không có người đàn ông này sẽ không ngủ được. Đã được đỡ như vậy rồi thì cậu dựa vào hít hơi người quen thuộc vậy
Thấy hành động này của cậu,tim của Lý Thiệu Huy như tan chảy, thầm vui sướng khi cậu làm nũng như vậy

- Haha,vợ tôi đáng yêu chưa kìa. Thôi quay về phòng vệ sinh cá nhân đi.
- đi không nổi
Cậu càng vùi mặt vào ngực anh hơn
- được rồi hoàng tử

Anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên,bế cậu sang phòng
Thả cậu ở nhà tắm rồi nhà ngoài chuẩn bị quần áo thay cho cậu
Vài phút sau cậu ra , anh không thấy đâu nhưng lại thấy anh để quần áo trên giường

Khi cậu xuống nhà , là lúc anh đang loay hoay trong phòng bếp để chuẩn bị vài món bữa sáng cho cậu.

- Ăn xong rồi mình sẽ đi mua đồ cho bé con trong bụng

Anh cầm đĩa có 2 cái bánh phết mứt và một cốc sữa tươi ra bàn. Kéo ghế cho cậu ngồi
Cậu nhìn đồ ăn trên bàn lâu và không có ý định chạm vào để ăn

- sao vậy?
- không có gì...chỉ thấy buồn nôn
- lại nghén rồi, thôi em cố ăn 1 miếng bánh với nữa cốc sữa là được...không bé con sẽ đói.

Cậu lưỡng lự một chút, rồi cầm miếng bánh lên ăn.  Cậu ăn được hết 1 cái,anh thở phào nhẹ nhõm. Cho cậu ăn trong thời gian này là một cực hình...!

- Ngoan,uống hết nữa cốc sữa rồi mình đi

Cậu ngoan ngoãn làm theo
Cơn buồn nôn ập tới
Nó như muốn đẩy hết các thứ cậu vừa ăn vào
Cầm cốc sữa,tu hết sạch
Anh thấy vậy vuốt vuốt lưng cậu trấn an

- Rồi, để anh dọn đống đồ này xong mình đi. Giỏi lắm

Lý Thiệu Huy hôn nhẹ lên cái môi đỏ đỏ mềm mại kia
Rồi nhanh chóng cầm đĩa với cốc lên mang vào bồn

Dìu cậu ra xe , cho cậu ngồi và thắt dây an toàn xong thì cả 2 người thẳng tiến tới khu mua sắm

- Huy,anh xem , cái này được không?
- Được
Anh đứng nhìn cậu lựa đồ
Lâu lắm rồi anh mới thấy vẻ mặt hớn hở này của cậu

Từ khi bước vào đây, ai đi qua hai người cũng nhoái người lại xem
Chẳng phải đây là Lý Thiệu Huy _ chủ tịch tập đoàn Lý Gia, công ty là Đình Huy à?!
Còn người con trai đang đi cùng...lại còn cái bụng kia.. Chắc hẳn là người vợ anh úp úp mở mở bao lâu nay sao?

Các nhà báo ngay lập tức có tại khu trung tâm mua sắm để chụp được những bức ảnh hai người đi với nhau lại còn thân mật

Hình ảnh của Lý Thiệu Huy cùng Mạc Vũ Đình nhanh chóng nổi trên mạng xã hội, các bài báo tràn lan hình ảnh hai người

Chậc...chỉ là đi mua đồ thôi mà...

Đang ở quầy thanh toán số đồ mua cho bé con, cậu nhìn xung quanh, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh nói
- Anh...hay chúng ta về sớm nhé?...
- Sao vậy vợ?
- Ở đây...nhiều người nhìn chúng ta ...và có cả nhà báo đang chụp nữa... em thấy hơi khó chịu

Đúng,cậu đã sớm nhận ra điều này
Lúc đầu còn không sao, càng về sau số lượng nhìn vào cậu dò xét rồi đủ các thứ tăng khiến cậu khó chịu. Còn các nhà báo cứ thấp thỏm thấp thỏm cậu cũng đã thấy

- Cũng tốt mà, có dịp công khai em lên công chúng rồi!
- Nhưng em không thoải mái, em muốn...muốn về nhà

Mắt cậu rơm rớm nước mắt,khuôn mặt trắng trắng cũng dần xụ đi

Lý Thiệu Huy giật cmn mình mà cuống cuồng lên dỗ dành
- Thôi,thôi không khóc ở đây nhé. Được rồi, mấy người dám làm bảo bối nhà tôi khó chịu!

Anh lập tức thu hồi cái vẻ mặt ôn nhu lại, lạnh mặt nhìn tất cả mọi người đang hướng về họ

- Nghe đây!

Anh quát
Cậu giật mình, cảm thấy điều đó,anh đưa tay ôm cậu kéo vào lòng để an ủi

- Việc của chúng tôi , thì kệ chúng tôi! Mấy người không cần nhất thiết phải vây quanh mà xem như này! Được rồi, muốn biết chứ gì?! Đây là vợ tôi, Mạc Vũ Đình. Đang mang thai đứa con trai đầu lòng của tôi! Được chưa hả! Nếu ai còn dùng cái cặp mắt của mình đi dò xét người khác như vậy,đặc biệt là vợ tôi... thì đừng trách Lý Thiệu Huy này ra tay ác độc!

Nói xong, anh cầm mấy túi đồ mua được,cầm tay Mạc Vũ Đình không nhanh không chậm lôi về.


















—————————
1/2/2019
00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro