Trọng Sinh❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoan Mộc Hiên"cái tên mà cô hằng mơ thấy mỗi đêm. Có thể nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không chạm vào được, giờ đây đang ở ngay trước mắt cô, nhẹ nhàng hỏi:

- May quá, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi?!

Thấy cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, Đoan Mộc Hiên lo lắng hỏi:

- Này! Em có bị sao không thế? Để anh đi gọi bác sĩ.

Vừa quay lưng đi thì một vòng tay run run ôm chặt anh từ phía sau. Nước mắt cô rơi lã chã, ướt một khoảng áo trắng sau lưng anh:"Hiên ca,đừng đi, em không sao cả. Đừng bỏ em lại một mình."

Cô thật sự rất sợ. Sợ là mình đang gặp ảo giác. Sợ anh một lần nữa lại biến mất khỏi cuộc đời mình. Cô cứ nghĩ mình đang mơ nhưng sao giấc mơ này chân thật quá! Bờ vai này, mùi hương này, giọng nói này... Tất cả đều chân thực. Cô không mơ! Cô thật sự đã được trọng sinh!!!

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Một cảm giác hụt hẫng lướt qua tim cô.Anh lấy tay ôm trọn 2 bờ má phúng phính của cô vừa nhéo vừa hỏi:

- Cái đồ ngốc, ai bỏ em mà đi chứ. Anh đi gọi bác sĩ khám cho em. Ngoan chờ anh quay lại nha.

Oa~ chỉ một câu nói dịu dàng đã làm trái tim cô tan chảy. Trước giờ anh vẫn luôn ôn nhu với cô như thế. Sao cô lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh chứ? Thôi bỏ đi, anh ra ngoài rồi cô phải tìm hiểu xem đây là thời điểm nào mới được.
Ngày X, tháng X, năm 2014
Trở về 5 năm trước sao ? Thế là cô lại gặp lại Vũ Nhật Tân. Cười khẩy, một ý nghĩ trả thù bỗng lóe lên trong đầu cô. Cố Mạn Ninh cô trước giờ có ân tất báo, có thù tất trả.
Dòng suy nghĩ của cô chợt ngắt quãng vì tiếng hét:

-Aaaa! Cố Mạn Ninh cậu giỏi lắm. Chỉ vì muốn tặng hắn một màn trình diễn múa bale mà cậu tập đến kiệt sức như thế. Hại tớ và Hiên ca lo cho cậu muốn chết.Còn tên kia thì chả thấy mặt mũi đâu cả.

Phải rồi! Cái người vừa đi vừa hét ong ỏng đấy chính là bạn thân cô - Đỗ Khánh Như

Nhớ lại kiếp trước cô thật ngu xuẩn khi mù quáng tin tên khốn Nhật Tân mà đánh mất đi tình bạn giữa mình và Khánh Như. Cho đến khi cô mất đi đứa con tội nghiệp của mình thì nhận ra cũng đã quá muộn.Trước đây mặc cho Khánh Như khuyên can thế nào cô vẫn một mực tin tưởng hắn. Có đánh chết cô cũng không thể ngờ hắn đã nhẫn tâm giết hại con cô, lại còn định làm nhục Khánh Như, may mà Hiên ca xuất hiện kịp! Thù này cô tất phải trả...

Đang tính chạy ra ôm chầm lấy nhỏ bạn thân và "sâu đíp" bằng một màn tình cảm Hàn Quốc lướt thướt với nó thì hỗi ôi... Trật trân quay ngoắt 180° -.- Chưa kịp gào thét gì thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp của anh. Bốn mắt giao nhau!
Thình thịch...Nội tâm cô đang gào thét ghê gớm:" A! Sao lại rơi vào tình huống cẩu huyết như trong ngôn tình thế này chứ?! Tim ơi tim mày đừng nổi loạn nữa mà :(( nằm im hộ tao với." Thế mà khi mùi hương nam tính từ người anh xộc vào mũi, mặt cô không tự chủ được đỏ bừng lên.
"E hèm!Hai người thôi được rồi đó. Đứng trợn mắt nhìn nhau nãy giờ chưa mỏi à?"
Tiếng gọi của Khánh Như lôi cô về hiện thực. Nhẹ nhàng nâng người cô thẳng lên, anh giơ ra bịch cháo

- "Cháo của cô nè cô nương. Ăn mà lấy lại sức để đấu khẩu với con nhỏ đanh đá kia".
"Con nhỏ đanh đá" vừa được xướng tên kia hùng hổ lao tới đánh túi bụi anh. Cô vội can:" Thôi nha,đừng có làm đau bảo bối của người ta".

-"Bảo bối ư???" Ah với nhỏ cùng đồng thanh hét. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn nhau
Còn cô vừa ngồi vừa nhai cháo ngồm ngoàm như không có chuyện gì xảy ra:
-"uhmm, ính à ảo ối ấy ì ao ào ( chính là bảo bối đấy thì sao nào)?
- Ố mài gót,thế còn Nhật Tân yêu dấu của mày vất đi đâu hả?
- Đừng nhắc đến hắn trước mặt tao.

Vô thức tay cô bóp chặt chai nước đang cầm. Ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn, hận thù đến tột cùng. Nhưng ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa chan chứa sự dịu dàng yêu thương kèm lẫn bi thương
Cả anh và nó đều khó hiểu nhìn cô.
- Thôi, ăn nhanh rồi nghỉ đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em nha Ninh nhi!

Xoa nhẹ đầu cô rồi bước đi, anh bất giác cau mày. Ninh nhi của anh từ khi tỉnh dậy rất lạ, trước giờ chưa từng có biểu hiện như thế. Chắc là cô chưa khỏe hẳn thôi, ra viện rồi phải chăm cô thật tốt mới được. Nghĩ thế anh bèn rảo bước nhanh đến quầy làm thủ tục xuất viện cho cô, không hề để ý sau lưng luôn có một ánh mắt dõi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý