Chương 21: Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Minh Diệm không tìm thấy cô lúc sáng nên cái mặt anh như ai ăn hết của từ sáng đến giờ...

Phi Nhiên xuống cổng thấy xe anh đang đậu trước cửa cô nhanh chóng chạy ra...

- Sao anh đến đây lỡ mẹ thấy...  (P.Nhiên)

Chưa nói xong câu đã bị anh ôm vào lòng....

- Anh nhớ em!  ( M.Diệm)

- Suỵt. Nhỏ thôi!  (P.Nhiên)

Phi Nhiên hoảng loạn đề nghị anh im lặng...Thế quái nào anh nhớ cô, muốn gặp cô, mà cô lại như thế này..

Anh khó chịu liền kéo Nhiên Nhiên vào trong xe, anh ôm ôm lại  vuốt vuốt, cô thì chống cự..

- ANH! Đang trước nhà đó..Ngay cổng còn có cả camera. (P.Nhiên)

- Chậc! Đừng lo, Nghiêm Ca, Khải Ca sẽ lo liệu hết...  ( M.Diệm)

-Đừng...Tay..tay anh..  (P.Nhiên)

'Chụt'

- Buông ra đi...  (P.Nhiên)

Cái tay hư hỏng sờ soạng mỗi chỗ của cô một chút, vuốt vuốt xoa xoa vùng da thịt, chiếc quần ngắn của cô đúng là thuận tiện cho anh quá rồi, chân dài thon thả được anh sờ soạng từ trên xuống dưới..

- Đừng...ghê quá....à  (P.Nhiên)

Phi Nhiên nhột nhột nhanh chóng đẩy anh ra. Minh Diệm chỉ có thể mỉm cười, anh rất chiều chuộng cô, nhưng nếu cô cấm anh chạm vào người cô thì đây đúng là án tử của anh mà, anh không thể rời khỏi hương thơm nơi người cô....

Trên người cô có thứ thu hút Minh Diệm đến kì lạ, như hoa cỏ dụ ngọt ong bướm...Chịu thôi! Vậy thì đây chỉ có thể là lỗi của cô mà thôi... Anh cười ngọt ngào nhìn cô đang mông trên đùi anh, miệng thì liên tục giảng đạo lí cho anh...

- Anh có biết mấy giờ không? Còn nữa, anh tới đây lỡ mẹ thấy, mẹ có tha cho anh không? Sao anh làm việc không tính toán gì hết vậy, anh đúng thật là chủ tịch một công ty không đấy.....vv..vv...

Đôi môi ríu rít không ngừng, nhưng anh lại không thấy phiền, thấy cô chu mỏ bĩu môi giáo huấn anh, lời cô thật dễ nghe ....

Người yêu nhau đúng là điên rồi, anh cũng trong mắt toàn hoa và tim, anh muốn gần cô như thế này.. lâu lâu lắm rồi, không phải nhìn qua hình ảnh nữa.

- Anh có nghe em nói không?  (P.Nhiên)

- Uừm...  ( M.Diệm)

Phi Nhiên thở dài, lời cô nói nãy giờ chắc như gió thoảng qua tai mất thôi....

Phi Nhiên muốn lên nhà, cô liền rất biết nắm bắt tình hình, cô ngang nhiên đặt tay lên cổ anh, dịu dàng dụ dỗ anh..

- Anh cả..Em buốn ngủ.  (P.Nhiên)

Lời thì thầm của Phi Nhiên vào tai anh đúng là thuốc phiện, nó làm Minh Diệm tê cứng và ngồi ngây ra..Anh không muốn cô rời khỏi anh chút nào...Nhưng giờ này đúng là  trễ quá..

- Vậy ngày mai thì sao?  ( M.Diệm)

- Sao là sao?  (P.Nhiên)

- Ngầy mai em đến công ty anh..  ( M.Diệm)

- Nhưng em còn làm bài tập nữa..   (P.Nhiên)

- Đem tới anh chỉ cho làm...  ( M.Diệm) 

Phi Nhiên bĩu môi, thật đáng ghét, nhưng bây giờ không lên nhà thì phiền lắm..

- Được rồi, được rồi, mai em mang bài tập đến chỗ anh làm..    (P.Nhiên)

- Giỏi!  ( M.Diệm)

Minh Diệm đã nghe được câu trả lời hài lòng, liền nhẹ nhàng buông lỏng để cô dần dần nhích khỏi anh...

Phi Nhiên thấy mình đã thoát khỏi nanh nhọn của anh liền leo tót xuống xe..

- Em buồn ngủ, mai em sẽ lên công ty anh sau..em lên trước đây...  (P.Nhiên)

Anh vui vẻ nhìn cô rời đi, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt..

- Anh trẻ con... (P.Nhiên)

Sáng hôm sau, cô xách ba lô, mang laptop lên công ty tìm Minh Diệm...

- Này cô kia!

- Dạ?  (P.Nhiên)

- Cô có hẹn trước chưa?

- Dạ chưa ạ! Nhưng anh Minh Diệm gọi em...  (P.Nhiên)

- Tên chủ tịch của chúng tôi để cô gọi sao?

-Em..em..em  (P.Nhiên)

- Này ( Khải Ca)

- Anh Khải Ca!  (P.Nhiên)

- Cô ấy là em gái của chủ tịch.  (Khải Ca)

Nói rồi Khải Ca bước tới gần cô và ra hiệu cô đi theo anh.

Phi Nhiên thở phào, may mà có Khải Ca nếu  không cô cũng không biết trả lời làm sao!!

Khải Ca đi vào thang máy, cô tò tò đi theo.....

Thư kí Chi vừa thấy hai người bước ra thang máy liền cúi đầu chào và chuẩn bị trà bánh như lần trước...

'Rõ là hôn thê của Hải Lăng nhưng lại qua qua lại lại với chủ tịch Minh Diệm...'

Vẻ mặt hiền hòa nhưng bên trong lại một bồ dao găm...

Cô gái nhỏ vào phòng thấy anh đang nghe điện thoại, cô kiếm một bàn bên cạnh anh và bắt đầu ngồi vào bàn, lấy máy tính ra và dò tiếp...

Minh Diệm bước tới vừa nghe điện thoại vừa xoa đầu cô.

- Phiền quá! Tốt nhất nhắn người đó đừng đến gần tôi. (M.Diệm)

Phi Nhiên ngoảnh đầu lên nhìn thấy mặt anh đang nhăn nhó khó chịu, cô áp má của mình vào lòng bàn tay anh, dụi dụi như con mèo ngoan...cầu anh không giận!

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro