Chương 32: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn clip được lan truyền với tốc độ nhanh chóng, khiến cả trường của cô xôn xao chỉ sau 1 ngày...

Đường Phi Nhiên đến trường, mọi người đều chạy đến hỏi thăm cô, cô bạn lớp trưởng bị Tần Phàm  đe dọa đến phát sợ và nghỉ học, còn Hà Nghi vẫn đến trường xem như không có gì..

- Cô ta mặt dày vậy?

- Đúng là tiểu nhân...

Hà Nghi đúng là không sợ thật.....  mặt mũi không có, nhưng bản lĩnh có thừa..

Đường Phi Nhiên gọi cô ra nói chuyện, hai người đứng cự cãi ở góc tường vì cũng tránh không muốn quá nhiều người để ý..

- Thì sao? Đúng là tôi có nói vu vơ, nhưng người hại cậu là cô ta, tôi liên quan gì chứ?

- Cậu ép cậu ta, đe dọa cậu ấy mà nói không liên quan ư? Đúng là không biết xấu hổ mà..

- Này..cậu là thá gì mà dám nói tôi vậy hả..

- Lấy tư cách là người bị hại đấy, cậu là con gái mà sao tâm hồn độc địa vậy?

- Này...

- Sao hả..?

Hai cô gái bắt đầu xô qua đẩy lại, Hà Nghi tay chân lanh lẹ nắm lấy vai cô, cô cũng không vừa mà đẩy lại.

- Muốn ăn hiếp tôi sao?

Hai người xô xát nhau hồi lâu, Hà Nghi vung tay, Đường Phi nhiên mất đà, ngã lăn quay xuống cầu thang...

Hà Nghi lúc này mới biết sợ hãi, nhìn Đường Phi Nhiên quay ngã vòng nằm im dưới chân cầu thang. Đường Phi nhiên không chút cử động..... Tiếng ngã lớn khiến phòng học kế bên nghe được, chạy ra xem thấy Hà Nghi đang ngồi bệt dưới đất, mặt xanh lét, không còn giọt máu...

Mọi người tá hỏa mang Đường Phi Nhiên vào bệnh viện.....

Minh Diệm đang họp, anh được Khải Ca báo lại tin tức của cô, anh hoảng sợ mà bỏ họp nửa chừng rồi như bay đến bệnh viện...

Mọi người ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ, Minh Diệm cuồng công việc chưa từng bỏ giữa chừng bao giờ...

Hải Lăng đang ở nước ngoài, anh cũng tức tốc bay về trong buổi đó...

Bên ngoài phòng bệnh, Hà Tâm, Đường Thiện, Hải Lăng, Minh Diệm, một nhà 4 người đang nơm nớp lo lắng cho cô....

Hà Tâm không ngừng ngồi khóc,  bà không muốn mất thêm đứa con nào nữa, chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện mong con bé không sao....

Xung quanh đó cũng có 1 vài người bạn của Phi Nhiên có cả Tần Phàm cũng đang ngồi sốt ruột ở đó, họ là người đưa cô đến bệnh viện, cũng là chứng kiến 1 gia đình 4 người đang mất bình tĩnh kia..

- Là lần đầu thấy ngoài đời đấy!

- Đúng vậy.

-Trước giờ chỉ được thấy những người sang trọng này trên ti vi giờ mới là gặp ngoài đời thực.

Nhà chỉ còn Đường Thiện là tỉnh táo nhất, ông bước đến chỗ bạn của cô rối rít nói lời cảm ơn vì đã đưa con gái ông vào bệnh viện, ông còn khuyên họ trở về trường, chuyện còn lại ở đây đã có gia đình họ lo. Ông rất chu đáo gọi người lái xe đưa họ về.

Tần Phàm không muốn đi, cậu ấy muốn ngồi đây nhìn Đường Phi nhiên bằng xương bằng thịt an toàn, cậu mới về...

Đường Phi Nhiên bị va đập không nhẹ, mất máu nhưng được vào viện kịp thời, không ảnh hưởng đến não nhưng còn di chứng gì không thì phải đợi cô tỉnh dậy..

Nghiêm Ca giải quyết vụ trên trường giúp họ. Chuyện lớp trưởng đem bán đề thi, giảng viên sơ suất, nên đều đã bị đuổi...

Còn Hà Nghi sau vụ này cô cũng sợ mất mật, trực tiếp bỏ học. Nhưng Đường Gia chắc chắn không để cô yên... 

Từ đây đến lúc cô bước chân vào đường đời, trên hồ sơ lí lịch của cô sẽ không còn sạch sẽ nữa, camera quay lại và đã được gửi cho cảnh sát, kể cả video Lớp trưởng cưa cây cầu khiến hai người suýt ngã xuống gây ra chuyện lớn, không sớm thì muộn hai người cũng phải chịu sự thích đáng của pháp luật...

______________

Phòng phẫu thuật vừa tắt đèn, cả 4 người như tim ngừng đập, bác sĩ bước ra và bảo cô không sao, đang phòng hồi phục...rồi sẽ ổn thôi....

Lúc này họ mới thở phào.....nhẹ nhõm

Minh Diệm nhìn thấy mẹ hốc hác, khóc đến hai mắt sưng lên:

- Mẹ và ba về nhà nghỉ, để con và Hải Lăng ở đây được rồi, chúng con sẽ  chăm sóc tốt cho em ấy, khi nào Phi nhiên tỉnh lại con sẽ gọi cho mẹ...

Nhưng Hà Tâm quay đi, không nói năng gì...

Hải Lăng thấy rõ nỗi đau trong mắt Minh Diệm, cậu tiếp lời:

- Mẹ về nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây, khi công chúa nhà ta tỉnh lại, con sẽ gọi cho mẹ ngay...

Hai câu mang nghĩa không khác gì nhau, nhưng một câu của Hải Lăng lại nghe lọt lỗ tai của bà...

Minh Diệm nhìn họ.

Đây đúng là gia đình 4 người, nhưng trong đó không bao giờ có anh...Anh tưởng tượng 1 ngày Phi nhiên cũng bỏ rơi anh, anh sẽ thật sự không còn gì nữa, cô là của anh, là cứu tinh duy nhất của anh....

Nếu như cô có mệnh hệ nào anh sẽ không thể nào sống nổi nữa...

Truyện được đăng trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro