Chương 48: Hiến Thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ Phù lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ....Cô nàng ngủ ngon đến mức không biết là anh đã giúp cô cởi sạch quần áo...

Tần Phi biết tính cô khi ngủ sẽ cởi hết đồ ra cho thoải mái, nên canh cô ngủ say giúp cô lột sạch sẽ.

Khi Hỷ Phù tỉnh dậy, cô hết hồn khi trên cơ thể trống trơn, lại thấy Tần Phi mang đồ ăn lên cho cô...

Anh ngồi cạnh, tay chăm chỉ gọt táo:

- Sao mấy hôm nay mất ngủ! (T. Phi)

- Em..em không biết nữa, mấy hôm nay đêm nào cũng có người gõ cửa

- Là ai? (T. Phi)

- Em ra ngoài thì không thấy ai.... Mà cứ gõ liên tục mấy lần, em không ra mở cửa thì lại nghe tiếng vặn khóa, nên em chạy ra hét lên, thì tiếng mở khóa im bặt..

- Camera..?  (T. Phi)

- Chung cư em ở đã cũ kĩ rồi, mấy cái camera chỉ để đó dọa trộm chứ không hoạt động được...

Tần Phi đã gọt xong táo, cắt chúng thành những miếng nhỏ mà đưa cho cô...

- Ăn một chút đi, trời vẫn còn tối...  (T. Phi)

Cô ngồi kéo chăn lên che người, muốn tìm quần áo nhưng không thấy,  Tần Phi bước tới tủ quần áo  mà lấy ra chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cô mặc đỡ..

- Quần áo em, anh mang giặt rồi!  (T. Phi)

Hỷ Phù mặc vào nhanh chóng ăn lấy một ít đồ ăn, Tần Phi cưng chiều vuốt hai ba lọn tóc ra sau gáy giúp cô.

- Ăn khỏe thật! (T. Phi)

Tần Phi còn lau miệng giúp cô, Hỷ Phù thật sự rất lạnh lùng, với một người đàn ông luôn dịu dàng như này thì chắc hẳn mọi cô gái đều sẽ đổ gục, nhưng ám ảnh lần đầu tiên vẫn in hằn khiến cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh...

Tần Phi lấy táo đút cho cô, cô ăn ngoan ngoãn không từ chối. 

- Ăn no chưa? (T. Phi)

- Dạ rồi

- Đến anh ăn chứ? (T. Phi)

Hỷ Phù trố mắt, đang nghe cái quỷ gì vậy? Tưởng anh sẽ buông tha cho cô chứ, nhưng nào ngờ tên này đã tính kế, để cô ăn, để cô nghỉ ngơi có sức mà phục vụ cho anh...

-NHƯNG..NHƯNG HÔM NAY

Không đợi cô nói xong, Tần Phi đã ào đến ôm cô, nũng nịu vuốt ve cô, Hỷ Phù không kịp phòng bị  chỉ có thể ngoan ngoãn...

Tần Phi nhanh chóng đè lên người cô, hai mình trần mồ hôi nhễ nhại..

Chốc sau cô đã nằm trên cánh tay anh, sợ anh bị tê tay, cô nhích ra 1 chút, nhưng anh không thích liền kéo cô vào mà ôm..

-Dọn đồ qua nhà anh đi... (T. Phi)

- ..........

- Còn chung cư em ở bị quấy rối, anh sẽ điều tra sau...nghe không? (T. Phi)

- Em sẽ thuê nơi khác cũng được, anh còn bận bao nhiêu việc..

- Chuyển về nhà anh, Hỷ Phù, anh nói 1 lần thôi...  (T. Phi)

Cô mặt khó chịu, anh đúng là tên gia trưởng luôn tự tiện quyết định theo ý mình, Hỷ Phù chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo..Cô im lặng chẳng muốn đáp lời, vì anh chưa bao giờ ...xem trọng lời nói của cô.

'Cầu anh ế tới già- tên đáng ghét'

Minh Diệm  ngất trong khi đang họp, làm cả công ty được phen hốt hỏang  huyên náo khắp nơi, Khải Ca cùng 1 số người nhanh chóng đưa anh vào viện....

Thành Gia là bác sĩ ở đây rất nhanh chóng đã có mặt ở bệnh viện. Anh kiểm tra cho Minh Diệm và thở dài :

- Cậu thật sự không ổn rồi Minh Diệm, tình trạng của cậu quá tệ, cậu nên nhập viện để theo dõi, người bình thường là chịu không nổi rồi, còn cậu kéo dài được đến tình trạng này thì đúng là quái vật.

-Điên à tôi thì có thể bị bệnh gì chứ..

-Tình trạng của cậu chỉ cần vài hôm nữa thôi là không ổn lắm đâu và thật sự cần người hiến thận mới có thể...

Minh Diệm không tin vào lời  Thành Gia nhưng tính cách Gia là nghiêm túc chính trực, nên chắc chắn không bao giờ nói dối.

Thành Gia vẫn đang giúp anh tìm được thận phù hợp. Tin đồn thất thiệt bắt đầu bị lan truyền đi, do hôm anh ngất xỉu là ngay trong cuộc họp, nên không thể tránh lời ra tiếng vào được. 

Tin đồn dần cũng lan đến Đường Gia...Đường Hải Lăng biết được, không khỏi lo lắng mà truy vấn anh, Minh Diệm cũng phải ra vào bệnh viện kiểm tra thường xuyên nên ít về nhà hơn. 

- Này không được cho Phi Nhiên biết, con bé sẽ lo lắng mất.

- Tôi biết rồi, tôi báo là anh đi công tác ở nước ngoài, nhưng sức khỏe anh có ổn không?

- Chậc! Hiện tại Thành Gia cũng đang tìm thận phù hợp, nhưng chưa tìm được..

- Uhm...tôi sẽ đi kiểm tra thử..

Minh Diệm nhìn Hải Lăng rồi khẽ bật cười, rõ là hai anh em hay thù địch nhau, nhưng cũng không thể từ chối việc họ là máu là thịt của Đường Gia..

____________

- Minh Diệm! Cậu may mắn đấy, có 2 người hiến thận và đều phù hợp với cậu đấy.. ( Thành Gia)

- Vậy à....

- Uh! Trong đó có Hải Lăng- em trai cậu ( Thành Gia)

- Cảm ơn cậu!

- Sang tuần, cậu sẽ tiến hành phẫu thuật đấy, cậu xem mặt cậu như không còn miếng máu kìa..  ( Thành Gia)

- Ừ!

_________________________

Minh Diệm mỗi ngày đều gọi điện video với công chúa của anh, anh mặc áo bệnh nhân trông cũng thật bức người, ngủ một mình thật chán, phòng bệnh lạnh lẽo quá.

- Phi Nhiên! Anh nhớ em! 

-Anh cả, anh đi công tác lâu thế. Anh hai nói phải 2 tuần nữa anh mới về....

- Nhớ anh không?

- Em nhớ...

Phi Nhiên bĩu môi, nũng nịu nhìn anh..

- Nhớ anh hay nhớ em trai của anh?

- Em trai của anh ? Là Hải Lăng ?

- Không phải ý đó

 Nói rồi, anh đưa điện thoại đến gần cho cô xem ''em trai nhỏ'', nơi đó dựng đứng lên, anh còn thều thào thêm mấy câu gợi dục với cô...

-Đồ..đồ biến thái nhà anh.....


 Truyện được đăng tải trên wattpad.com


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro