Chương 8: Anh không nói đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'EM DÂU'

Hai từ đó khiến cô như sụp đổ, là sao đây, là tối qua cô đã cùng anh trai của chồng sắp cưới...

Mà anh ấy còn là anh cả của cô, Đường Phi Nhiên mày điên rồi, Đường Phi Nhiên ngố mặt ra nhìn anh cả, có gì đó nghẹn nơi cổ họng khiến cô không biết phải nói cái gì ra nữa...

Đường Minh Diệm thì ngược lại, đôi mắt anh như phát sáng mà nhìn cô, công chúa nhỏ đang hồi hộp và đầy sợ hãi, thật khiến muốn anh an ủi vỗ về...

Cô sẽ không bao giờ biết được hình ảnh thơ bé khi cô tặng anh viên kẹo, anh đã ám ảnh bởi nó, anh muốn khi mình là Đế Vương anh sẽ dịu dàng bế cô như vị Hoàng Hậu mà ngồi cạnh mình hưởng thụ....

- Hửm?

- Em..em...tối qua ..em.. ( P. Nhiên)

Phi Nhiên tay run rẩy, đôi mắt to tròn nhìn anh bên trong ngập tràn nước chuẩn bị ứa ra...

-EM..hôm qua em say..em tưởng anh là..( P. Nhiên)

- Là Hải Lăng?

- ....Vâng...( P. Nhiên)

'Ôi trời! Con mèo nhỏ khóc rồi!'

- Tôi sẽ chịu trách .....

- Xin anh, em xin anh đừng nói với anh Hải Lăng....em xin anh... xem như chúng ta...không có..gì..( P. Nhiên)

Phi Nhiên cướp lời Minh Diệm, tay  víu tay anh mong anh giúp đỡ, nếu như chuyện này ba mẹ mà biết, họ sẽ thất vọng về cô, sẽ càng căm thù Minh Diệm chưa kể tại cô mà gia đình tan nát mất....

Không muốn, không muốn thấy cảnh tượng kinh khủng đó chút nào..

Đường Phi Nhiên liên tục lắc đầu, tay nắm tay anh, miệng không ngừng cầu xin, mũi đỏ ửng...

Minh Diệm trầm mặc muốn mượn chuyện này để cô bắt anh chịu trách nhiệm, vậy mà cô lại phủi bỏ đêm qua của họ xem như không có gì ư? Thật là...không thể lường trước được mà..

- Được thôi! Tôi sẽ không nói gì với Hải Lăng..nhưng với 1 điều kiện..

- Là điều kiện gì...( P. Nhiên)

- Tôi sẽ nói sau, em tắm đi, tôi đưa em về.

- ...Vâng!( P. Nhiên)

Phi Nhiên đợi anh xoay đi ra ban công cô mới dám đứng lên cầm lấy quần áo mới đã được anh xếp gọn gàng trên bàn. Cô cầm lủi thủi vào phòng tắm, nước xả thật to, Phi Nhiên nhắm mắt ngửa cổ cảm nhận những giọt nước tát thẳng vào mặt, cô điên rồi.

Phi Nhiên mày đang  làm gì vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..Sao có thể nhầm anh ấy với người khác...

-AAAAAAAAAAAAAA

Cô hét lớn như muốn bức hết cơn điên khùng của mình, Minh Diệm đứng bên ngoài hút thuốc, anh phà khói vào không trung, miệng không ngừng cười....

- Cô gái nhỏ thú vị!

Minh Diệm đêm qua không hề say, anh chính tay bế cô vào phòng, anh muốn gạo nấu thành cơm với cô, mong phá hủy cái Lễ đính hôn vớ vẩn này.....

Đêm qua, anh ngủ rất ngon, à không phải là rất rất ngon, tay ôm người đẹp chìm vào mộng đẹp.

- Chậc!

Anh bồn chồn, bước tới phòng tắm gõ cửa khi thấy cô ấy tắm quá lâu, mãi đến giờ mà Phi Nhiên vẫn chưa bước ra.

'Cốc, cốc'

- Phi Nhiên? Phi Nhiên

Không gian im lặng làm anh sợ hãi...... anh đập cửa mạnh hơn và không ngừng gọi cô. Anh dùng lực đấm vào cửa, đến khi mở ra anh đã thấy cô ngồi co người cạnh bồn tắm, khóe mắt và mũi đã đỏ ửng vì nước ùa vào...

Minh Diệm hốt hoảng , lúc này anh nghĩ cô tự vẫn cứa tay chân gì đó, anh thật sự muốn rớt tim ra ngoài đến khi anh kiểm tra xung quanh cơ thể cô, anh còn không ngần ngại kéo tay và chân cô ra mà kiểm tra 'trên ' 'dưới'. Phi nhiên cứ mãi khóc, cô còn không lấy tay che chắn như lúc đầu..

Minh Diệm vơ lấy chiếc khăn nhanh quấn người cô và bế cô ra...

Minh Diệm để cô ngồi  trước bàn trang điểm, rồi nhanh chóng sấy tóc cho Phi Nhiên, miệng không ngừng an ủi cô gái mít ướt này..

- Anh bảo  là anh không nói rồi mà, lỡ cảm thì sao.. 

- Hức....hhu..sụt...

Phi Nhiên mếu máo không ngừng khóc như bị ai bắt nạt, hai tay dụi dụi mắt, Minh Diệm thì vừa sấy tóc cho cô, vừa càm ràm như ông lão..

- Em có nín đi không, khăn giấy trên bàn kìa. Không lấy tay dụi, rát mắt.

Khi mái tóc nâu dài đã khô, anh lấy ghế ngồi sau lưng cô, tay tính ôm nhưng sợ cô lại hoảng nên anh chỉ đành đặt tay lên đùi mình, chằm chằm nhìn cô trong gương....

Phi Nhiên bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu, cố giữ trấn tĩnh bản thân, tự nhủ chỉ cần anh và cô không hé lời thì sẽ không sao....phải rồi sẽ không sao đâu!

Cô kiên quyết gật đầu tự nói với mình như thế... Đến khi cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô thấy anh đang ngồi ngay sau cô, nhìn cô cách quỷ dị ( theo góc nhìn của Phi Nhiên thì anh đang cười mờ ám, nhưng thật ra người ta đang nhìn cô cười dịu dàng).

Truyện được đăng sớm nhất trê wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro