Chương 88: Du thuyền Siren(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi nhiên cứ rên lên ưỡn người, quằn quại theo mỗi lần nhịp của họ...

Minh Diệm đúng là biến thái lâu năm, anh vạch mông cô ra ngoáy cả lưỡi vào hậu huyệt, còn hai chân cô anh khép lại lộ hang nhỏ xinh rõ mồn một, lúc này Hải lăng đã làm cho ngực cô đầy nốt hoa đỏ, anh liền tiếp tục lao xuống dưới mút lấy nơi anh trai anh đang để dành... hai người mỗi người một lỗ thi nhau mà ngoáy lưỡi vào ..

- Aa.a.a.ưn huhuh ...không.......

- Phi Nhiên em cứ thoải mái mà tận hưởng..

Hai con quái thú bắt đầu biến em thành kẻ mất lí trí. Phi nhiên rên rỉ rồi lại nắm lấy tóc họ, cô ưỡn bụng tự dạng chân cầu mong họ nhanh chóng đi vào..

- Mau..mau giúp em...đi mà..

- Đường Phi Nhiên là em năn nỉ bọn anh đấy nhé, lúc tỉnh dậy đừng có mà khóc nức nở.

Họ thật gian manh là họ khiến cô như này nhưng lại không cho cô khóc nức nở ư!?

Tiểu bảo bối thật đáng thương..Phi nhiên nắm chặt drap giường miệng nỉ non cầu xin

- Làm ơn làm ơn giúp em....

 Hai tên ác ma chỉ đợi có thế, đợi chờ câu nói cho phép của cô mà lao vào như hai con sói đói khát.

 Minh Diệm dạng hai chân cô ra cứ thế mà tiến vào, hai chân cô lủng lẳng co quắp giữa không trung...Hải lăng liếm láp mặt cô, mồ hôi của cô làm những sợi tóc dính hết lên mặt. Như đưá trẻ miệng cô không ngừng rên rỉ cô hứng đến mức tự mở miệng đáp lại miệng Hải Lăng....

- Hết chịu nổi rồi!- Hải lăng cộc cằn, của anh đang cương lên tới đỉnh, lại ophari ngồi nhìn Minh Diệm đang phóng tinh vào trong  cô, thật khó chịu..

-****

Hải lăng chửi tục, anh không kiềm được nâng cô ngồi dậy, đẩy cô áp ngực về phía Minh Diệm, còn anh thì đâm vào lỗ còn lại. Hai anh em xâm chiếm hai lỗ nhỏ của cô khiến cô khóc thét, nước mắt ứa giàn giụa..

-Sợ sợ..em sợ....

Chuyện này vốn là chuyện bình thường với 3 anh em họ, nhưng với cô hiện tại đúng là quá mới mẻ và kì lạ.

Minh Diệm ôm siết cô khiến ngực cô càng bị ép lên ngực của anh, hai quả núi to đùng tràn hết ra hai bên. Chính cô cũng không kiểm soát được tất cả gíac quan của mình, tay không ngừng bấu víu cào cấu trên lưng Minh Diệm,hai chân thì giơ lên cao co quắp lại vô lực chẳng có chút gì làm trụ lực..

Họ nảy cô hướng nào thì cả cơ thể  tự đung đưa về phía đó.

- hức a.a.a.a.

- Phi Nhiên...ở trong em thật sướng..thật sự muốn mãi mãi...cạnh em.

- A.a.â.em lạ lắm..em muốn ra..a.a.

- Phi Nhiên! Em siết anh chặt quá!

- Ư..em không kiềm được..a...anh đừng nhấp..đừng nhấp  em muốn ra...

- Ra...chúng ta...cùng ra..

-a...A....A

- Ha.   ha....ư..

Minh Diệm và Hải Lăng đồng loạt rút ra , cả hai lỗ chứa đầy sữa tuôn đổ ra không kịp dừng. Phi Nhiên vội vã khép chân lại theo bản năng nhưng cũng không làm vơi được số tinh dịch đang ào ạt chảy ra...

Cô thở hổn hển...Bò lồm cồm trên giường..

Hải Lăng lại lao đến từ phía sau thúc vào âm huyệt. Hai mông cô tràn hết ra hai bên, bị anh thao đến điên dại, anh lúc nãy anh chỉ mới thưởng thức hậu huyệt của cô, bây giờ vẫn còn dư sức đủ thao nát cái miệng nhỏ phía dưới...

Phi Nhiên nắm chặt gối...

-A..a.a.a.không...a.anh từ từ thôi...

Của Minh Diệm to làm nong cô ra bao nhiêu, của Hải Lăng lại sâu và dài đâm đến tận trong cùng  bấy nhiêu, Phi Nhiên run rẩy đến tội nghiệp... Cơ thể cô được họ huấn luyện rồi nhưng mỗi lần làm giống như đánh tận nó khiến cô đau râm ran nhưng khiến cô sướng đến rạo rực..

- â.a..a Hải Lăng cứ cầm eo cô mà thúc như đánh gĩa.

Minh Diệm thấy cô chảy cả nước bọt, miệng cô không kiểm soát liên tục đánh vần ư á.. Anh di chuyển lên trên cắm cây gậy gân guốc mình vào miệng cô...lúc đầu thương cảm còn nhấp từ từ vào miệng, lúc sau anh với Hải Lăng còn bày đặt so kè nhau... cùng nhau đâm cùng nhau nhấp.

Phi Nhiên tay bấu vào gối, tay vịn đùi Minh Diệm, cô lắc  đầu liên tục nhưng anh không để ý, cơn khoái lạc chiếm hết đầu óc tỉnh táo của anh rồi... 

Hai tên ác ma lại bắn  một tràng vào trong cô, Hải lăng điên dại không muốn rút ra cố tình nắc thêm và cái sâu âm vào tử cung rồi mới rút ra...

Phi Nhiên no..no cả đúng nghĩa đen lẫn bóng, bụng  thì trương lên, miệng thì một đống tinh dịch...

Lần này cô không còn sức để bò  thêm một khắc nào nữa...

Cặp nam nữ phòng bên nghe phòng này chơi máu chiến đến nỗi họ ngừng lại ..

-Phòng bên máu thế, chơi chung đi...

- Cút ( HM.Diệm, H.lăng)

Bảo bối của họ lại để bọn tạp chủng đó nhìn ngắm hay đụng vào sao?

- Uư...

- Ngất rồi...thật là...

- Ha.

Truyện được đăng trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro