Chương 1: Tiểu bảo mẫu ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nương Nương
Beta: Ami Cuteo ><

Người đàn ông trung niên uy nghiêm quay đầu lại cúi nhìn chồng tư liệu trước mặt.

Nữ, 18 tuổi, nguyên quán Tô Châu, gia đình sống ở Thượng Hải, nhà có mở một tiệm ăn nho nhỏ, trong nhà có ba mẹ và em trai 13 tuổi đang học cấp 2. Trên tờ đơn tham gia thông báo tuyển dụng có ghi chép rằng chỉ nhận chăm sóc cho trẻ nhỏ hoặc người già, không nhận chăm sóc cho đàn ông độc thân.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô gái đang cúi đầu quy củ đứng trước mặt, cần cổ hơi cúi trắng nõn tinh tế như viên trân châu sáng bóng.

"Ngẩng đầu." Khẩu khí của người đàn ông so với giọng điệu ra lệnh không khác nhau là mấy. Ngón tay Lan Viện Viện trắng bệch túm chặt hai bên quần, cô cố nén khí chất cường đại của người đàn ông trung niên rồi ngẩng đầu nhìn thẳng. Một gương mặt thanh thuần mỹ lệ, tuy rằng mặc quần áo rẻ tiền nhưng lại không thể che dấu dáng người hoàn hảo, vành tai còn chưa hết lông tơ khiến người ta có thêm cảm giác giống như một đứa trẻ nhỏ.

Là một cô gái tốt.

Người đàn ông đã từng duyệt qua vô số người, liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất ngây thơ thật thà của thiếu nữ trước mặt.

"Tôi muốn cô chăm sóc con trai tôi, năm nay nó 14 tuổi và đang học lớp 7. Hiện tại, nó hồ nháo muốn độc lập sống một mình ở trong chung cư. Việc của cô chính là nấu ăn hằng ngày cho nó, quét tước dọn dẹp vệ sinh chung cư, cô có làm được không?" Người đàn ông quyết định để cô gái này làm bảo mẫu cho tên con trai duy nhất đang ở thời kỳ nổi loạn của ông.
Ông đã tìm kiếm mấy người bảo mẫu, lấy thân phận của ông thì người muốn làm bảo mẫu cho con trai ông có cả đống. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu điều tra kỹ càng thì hầu hết những bảo mẫu đó đều có dụng tâm kín đáo, duy chỉ có cô gái này thì khác. Bối cảnh sạch sẽ, hơn nữa là một sinh viên, ông nghĩ cô cũng sẽ không có khả năng làm ra loại chuyện gì xấu xa.

Lan Viện Viện khẩn trương nuốt xuống nước miếng.

"Hiện tại cháu vẫn đang học Đại học. Khi không có khóa học nào mới có thể làm việc. Hơn nữa, cháu còn muốn tìm thêm một công việc ở xung quanh trường Đại học, không biết như vậy thì có thích hợp hay không?"

Người đàn ông vừa búng tay liền có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mang mắt kính hào hoa phong nhã khác đi vào, sau đó mang Lan Viện Viện rời khỏi đại sảnh và tới một gian phòng khách loại nhỏ, khách khí mời cô ngồi xuống, hắn ta cũng không vì Viện Viện là một tiểu bảo mẫu mà coi khinh cô.

"Cô yên tâm." Người đàn ông đeo mắt kính trấn an Viện Viện đang khẩn trương.

"Tôi là bí thư phụ trách sinh hoạt của Trần tướng quân, cô có thể gọi tôi là Trương bí thư, Tiểu Phong hiện tại đang học trung học cách trường Đại học của cô rất gần, cô bây giờ mới học năm nhất đại học, việc học cũng không nhiều, hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc chăm sóc cho Tiểu Phong." Trương bí thư ôn hòa giải thích.

"Nghe nói cô nấu ăn rất tốt?"

"Nhà tôi mở tiệm ăn nên từ nhỏ, tôi đã phụ giúp ở trong tiệm. Nhưng mà tôi cũng chỉ biết nấu đồ ăn gia đình thôi! Bất quá tôi còn có một thắc mắc, ân ~"

"Cô có thể kêu Tiểu Phong." Trương bí thư săn sóc nói.

"Tôi có một người em trai chỉ kém Tiểu Phong 1 tuổi, tôi và em trai có quan hệ rất tốt, nó có chuyện gì cũng chia sẻ với tôi nên tôi nghĩ tôi biết cách để sống cùng một thiếu niên đang trong thời kỳ nổi loạn a~"

Viện Viện muốn làm công việc này, tiền lương rất cao, hơn nữa chỉ cần chăm sóc cho một thiếu niên hơn em trai mình 1 tuổi thôi, cô cảm thấy cũng không có khó khăn gì. Phí chi tiêu ở Thượng Hải này quá cao, cô cùng em trai đều đang đi học ở đây, gánh nặng trong nhà cũng thật sự là quá nặng nề. Lần trước làm gia sư dạy học, người nhà của học sinh đó lừa gạt Viện Viện tới dạy học cho con trai, kết quả con trai ông ta căn bản không ở nhà, ông ta muốn cưỡng hiếp cô, may mắn nữ chủ nhân của gia đình đó đi Thẩm mỹ viện mới về nhà nên giúp cô tránh thoát một kiếp, nhưng phí dạy học gia sư một chút cũng không trả cho cô, ngược lại cô còn bị châm chọc mỉa mai là câu dẫn tên cầm thú kia. Viện Viện không muốn tiếp tục làm gia sư dạy học. Nghe nói tiền lương làm bảo mẫu rất cao nên cô mới hạ quyết tâm đi làm bảo mẫu chăm sóc cho trẻ nhỏ hoặc người già.

"Tiểu Phong đang học trung học, mấy năm tiếp theo mong cô có thể vui vẻ hợp tác." Trương bí thư lấy ra một phần hợp đồng cho Viện Viện ký tên, Viện Viện nhìn sơ qua một chút, cô thấy không có vấn đề gì nhưng trong đó có điều khoản không thể hủy hợp đồng và tiết lộ sự riêng tư của chủ, nếu không thì sẽ phải trả khoản tiền lớn để bồi thường. Viện Viện tự giác mình không phải người như vậy liền sảng khoái ký tên. Trương bí thư đứng lên chính thức bắt tay với Viện Viện làm Viện Viện có cảm giác được tôn trọng, không có cái gì mà lạnh nhạt cùng với cấp dưới khiến Viện Viện cảm giác an tâm rất nhiều.

"Chúng ta bây giờ liền tới chung cư của Tiểu Phong đi, vừa lúc có thể giới thiệu cô cho Tiểu Phong sớm nhận thức." Trương bí thư duỗi tay lễ độ nhường cho Viện Viện đi trước. Hắn ta mang cô đến gara rồi ngồi trên một chiếc xe Audi và lái vào chung cư Tiểu Phong ở. Nơi này thật sự cách đại học của Viện Viện rất gần, chung cư xa hoa. Hình như khu chung cư này sắp chuyển thành khu bất động sản. Trương bí thư dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm xong rồi đưa cho Viện Viện một tờ giấy thông hành.

"Hai ngày nữa tôi sẽ đưa giấy thông hành khác cho cô, cô cứ dùng cái này trước đã."

"Tốt, cám ơn." Viện Viện vươn đôi tay nhận lấy. Trương bí thư đưa Viện Viện lên tầng cao nhất rồi ấn chuông của, đợi một hồi lâu mới có người ra mở cửa. Phía sau cánh cửa có một người đang đứng giống như mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh, vóc dáng cao gầy, mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, trước ngực không có thắt nút trên cùng nên lộ ra cơ ngực rắn chắc cường tráng, khuôn mặt tuấn dật hiện lên vẻ bất cần đời và nụ cười khinh miệt. Lúc hắn nhìn thấy Viện Viện thì hơi hơi nhíu mày một chút, biểu hiện ra một tia hứng thú. Viện Viện sợ ngây người, cô cho rằng người cô sắp chăm sóc hẳn là một thiếu niên không khác gì em trai cô nhưng ai ngờ lại là một thiếu niên tuấn mỹ cao hơn cô nửa cái đầu, Viện Viện khó xử nhìn Trương bí thư nhưng Trương bí thư lại cười nhìn thiếu niên nói.

"Đây là bảo mẫu ba cậu chọn, hy vọng hai người có thể ở chung một cách vui vẻ." Hắn nói xong quay đầu nhìn Viện Viện và giới thiệu.

"Đây là Trần Phong, cô cứ gọi Tiểu Phong là được. Tôi đi trước, hai người ở cùng nhau đi, hẹn gặp lại." Trương bí thư đi rồi, thiếu niên tuấn mỹ căn bản không thèm nhìn Viện Viện, xoay người liền trở về phòng, Viện Viện đóng cửa xong rồi nhanh nhẹn theo vào. Vừa vào cửa, một gian phòng khách siêu lớn trang hoàng theo phong cách Châu Âu, nhìn ra được là danh gia thiết kế, mỗi một chi tiết đều cảm giác phi thường xa hoa thoải mái, trong phòng có chút hỗn độn, nhưng không có mùi lạ, thiếu niên tuấn mỹ ngồi trên sô pha, mở rộng ra hai chân, đôi tay nâng lên đặt ở trên hai sườn của sô pha, một thứ rất khả nghi như ẩn như hiện sau lớp quần rộng thùng thinh, mặt Viện Viện lập tức đỏ bừng muốn xoay người đi nhưng lại nhớ tới khoản tiền bồi thường to lớn nên đứng lại. Viện Viện căng thẳng thân mình.

"Cậu có thể sửa sang lại quần áo một chút được không?"

Ahjhj hố mới nhà mới >< Tao thặc chymte khi cứ đào hố >< Ấn ngôi sao và ủng hộ đy nả ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro