C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thư mặc một chiếc quần jean đi cùng với áo sơ mi trông như một nữ sinh viên,cô đang chờ tiền lương của tháng này.

"Kim Thư,đây là lương của cô,do cô tăng ca nhiều nên tôi đã thêm một chút vào"

"Cảm ơn ông chủ,tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc"

Lấy lương xong cô chạy đến nhà bạn thân,hai người rủ nhau đi uống vài chén,đến tối thì Tường Tường đưa Kim Thư về nhà mình.Trong cơn say,Kim Thư khóc nức nở,Tường Tường dịu dàng ôm lấy Kim Thư mà vỗ về như một đứa trẻ.
Tường Tường rất nghiêm túc và đáng sợ nhưng nếu bên cạnh Kim Thư thì lớp bọc cứng rắn đó đều trở thành dịu dàng.

Trọng Trung sau khi tỉnh,anh đến nhà Tường Tường

"Kim Thư đâu rồi?"

"Người yêu của anh đau khổ,anh vẫn không biết à?"

"Em ấy chơi với cô thì sao tôi biết được chứ?"

Hai người đấu đá với nhau một hồi thì Kim Thư đầu tốc bù xù bước ra

"Anh chở em về nhà được không?"
"ừm,để anh đưa em về"

Kim Thư ngồi trên xe của Trọng Trung,hai mắt thờ ơ hai tay cô cũng không ôm anh như thường ngày nữa có lẽ Kim Thư thất vọng thật rồi.Lúc về đến nhà,dì của Kim Thư đã đứng trước cổng từ lâu,cô ngơ ngác,cởi nón bảo hiểm xuống rồi lo lắng hỏi

"Nhà có chuyện gì à dì?"

Hai mắt của dì cô bắt đầu đỏ lên,rồi từng chữ trong câu nói như đâm vào tim của Kim Thư

"Bà ngoại của con mất rồi!"

Bà ngoại của Kim Thư rất hiền,bà ấy luôn đứng ra bênh vực cho Kim Thư mỗi khi cô bị đánh,vào dịp tết nào bà cũng mua đồ mới cho Kim Thư,bà ấy trước giờ có lẽ đã là một tia nắng ấm áp trong đời này của Kim Thư.Rất giỏi che giấu cảm xúc,nhưng lần này là ngoại lệ.

"Hức...hức...bà ngoại con mất lúc ba mẹ con cãi nhau rồi..!"

Kim Thư đứng trước ảnh thờ của ngoại,trong tim em lúc đó hẫng đi một nhịp.Người bà mà lúc nào cũng yêu thương em tại sao lại như này,bà ấy đã làm gì các người?tại sao ông trời lại đối xử với bà tôi như thế?...

Kim Thư đeo tang,cả dòng họ chẳng ai nói lời nào,tất cả con cháu nội của bà cũng chẳng ai đến trong đây chỉ có Kim Thư mang vẻ buồn bả nhất còn lại những người lớn đều đang ăn nhậu hả hê ở ngoài kia,em hận họ hận đến nổi chỉ muốn họ biến mất khỏi đây.

Kim Thư đến một quán nước gần đây,không gian quán nước này rất sang trọng,một cô gái như Kim Thư rất hợp với phong cảnh như này.

Đôi mắt ngó qua ngó lại,hình như cô bắt gặp 1 hình bóng thân quen.Đó là Trọng Trung đang nói chuyện với một cô gái khác,lòng cô dù biết anh ta đã giả dối,nhưng vì yêu mà lòng Kim Thư lại đau như cắt từng mảnh trong tim.Kim Thư không bắt tại trận,chỉ nhẹ nhàng nhắn tin hỏi anh

"Anh đang nói chuyện với chị nào đó ạ?.."

"em đừng hiểu lầm,em ấy chỉ là người yêu cũ hẹn anh ra uống nước thôi!"

"ừm"

Trọng Trung đang biết cô ở đây,tìm khắp quán thì thấy mắt cô đang rưng rưng đỏ

"Bé ngoan,em đừng khóc"

"Anh không yêu em nữa...đúng không?"

"..."

"Anh xin lỗi.."

"Dù em với anh có quay lại bao nhiêu lần thì người anh chọn vẫn là chị ta ư?"

"Em bình tĩnh đi,lần này là lần cuối cùng"

cô quay người bỏ đi vẫn không quên lườm anh một cái.

Cô và anh đã chia tay rồi.

Mọi việc ngày hôm nay,Kim Thư không chịu nổi rồi.Òa khóc lớn trong căn phòng chỉ có bốn bức tường,không ai thương em nữa rồi..

Họ không thương em,vậy ai thương em?

ngồi cạnh bàn thờ của bà,đứa con gái chỉ vừa gần bước sang tuổi đôi mươi,mắt em đã khóc đến mờ.
Người mẹ mà em tưởng rằng sẽ vỗ về cho em,nhưng khi thấy em bà lại chẳng thèm liếc mắt

Hồi bé tôi muốn giải cứu thế giới,nhưng lớn lên thì thế giới này chẳng cứu nổi tôi rồi.

--------
"Hôm nay có thông báo tốt nghiệp đấy,mày xem chưa?"

"Ờ..chưa"

"MÀY ĐẬU THỦ KHOA ĐẤY???CHƯA BIẾT GÌ LUÔN HẢ?"

"ờm..ờ...tao mới thức nên chưa coi,mày đừng có hét vô điện thoại dậy chứ màng nhĩ tao không tốt đâu"

Nhà của Kim Thư thuộc loại gia đình giàu,cũng chỉ ở mức bình thường,không sang trọng nhưng cô thích tự lập,đặc biệt cô học rất giỏi cô cũng không cần gia đình hối lộ tiền để được thủ khoa,vì vốn họ chưa từng xem Kim Thư là con cháu trong nhà.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi,hôm nay đi tiệm sách không?"
"Chốt!"

Tường Tường và Kim Thư đang trong tiệm sách,thì thấy một anh trai cao ráo,ngũ quan trong rất hài hòa,đặc biệt anh ấy là tiền bối của Kim Thư khi tựu trường.

"Ê tiền bối sắp tới của mày kìa"
"Đâu?Đâu?"
"Mày thử lại nói chuyện với ổng xem,lỡ đâu lại gặp được real love"
"Real cái đầu mày"

Thật ra tiệm sách này có cả truyện Anime nữa cơ,Kim Thư cũng là một fan cứng của Anime nên cô chủ yếu tới đây vì mấy cuốn manga:>

Lúc Kim Thư đang dùng các ngón tay len lỏi qua các hàng sách lại đụng trúng một bàn tay ấm áp của anh.

"Ờm..ờ..tôi xin lỗi,tôi không cố ý"-Kim Thư ngại ngùng thu tay lại

"cô cũng thích manga à?"

giọng nói dịu dàng kèm theo có chút lạnh lùng khiến Kim Thư có nóng lên

"Ừ,tôi cũng thích manga"-Kim Thư vẫn vậy,dù rất có hảo cảm với chàng trai này nhưng bên ngoài vẫn giữ khoảng cách

"Mà..anh là sinh viên trường Q à?"

"Hưm,đúng rồi cô cũng là sinh viên trường Q sao?"

"Năm nay tôi chỉ mới tốt nghiệp trường Q thôi"

"Vậy tôi là đàn anh của cô rồi,tôi vừa lên năm 3"
biết cô là hậu bối của mình,anh mỉm cười

"Mong anh chỉ dạy^-^"cô cũng lịch sự đáp lại

"Tiện đây,em có thể cho tôi làm quen được không?"-nụ cười trên môi anh vẫn giữ

"Nếu anh không phiền"Cô cười rạng rỡ

Nụ cười chợt nghĩ vô tình mà lại làm xao xuyến trái tim của một thanh thiếu niên kia

"Tôi là Hàn Trương Việt,còn em?nếu em cho tôi tên của em,tôi sẽ ghi nhớ cả đời"-con ngươi của anh long lanh

"Em là Nguyệt Kim Thư,anh nhất định phải ghi nhớ tên của em đó!"

Câu nói đùa đã khiến cả hai rút ngắn khoảng cách,giây phút đó trái tim của thanh thiếu niên kia đã nhuộm màu tình yêu

"Nếu em không bận,tối nay chúng ta đi ăn nhé?tôi chỉ muốn tìm hiểu em thôi em đừng hiểu lầm hihi"

"có lẽ được ạ"

nói xong cả hai tạm biệt nhau,hai người trở về nhà.

----Tối-----

Ở thành phố F,đường xá đã thắp đèn cả con phố tấp nập xe qua lại,ở giữa cả hàng nghìn người trong mắt Trương Việt chỉ có nàng thiếu nữ ấy.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu,do em mới tan làm"

"Em xinh như thế này mà vẫn đi làm thêm ư?"
Trương Việt có hơi thắc mắc nhưng anh cảm thấy kỳ cục khi hỏi câu như thế

"Dạ vâng,em không muốn dựa vào gia đình thôi mà bỏ qua chuyện đó đi mình gọi món nha anh"

"Ừm"

Nhân viên phục vụ đem món ra,lúc đầu cả hai chỉ cúi mặt xuống ăn thôi nhưng dần lâu thì đối phương có hỏi

"Em có để ý ai chưa nhỉ?"
  Kim Thư ngập ngừng hồi thì trả lời
"Em vẫn chưa,em mới chia tay vào khoảng vài tuần trước,với trước giờ em vẫn chưa theo đuổi ai"

"Ồ,vậy thì may thật anh vẫn còn chổ để xếp hàng theo đuổi theo chứ?"

Kim Thư đang uống nước mà sặc xong cười luôn

"Vẫn còn"

"Anh chỉ chọc em thôi em đừng hiểu lầm nha,vì tính cách anh nó vậy"

"Không sao đâu ạ"

"Từ lúc gặp em,anh có thấy bọng mắt của em có vẻ hơi sưng..tay em cũng có nhiều vết bầm.."

Lúc này cả hai im lặng,Kim Thư nhìn xuống đĩa thức ăn rồi nói

"À,em bị bạo lực gia đình"
giọng nói bất cần đời của em giống như em coi nó là đều hiển nhiên vậy..

"..."

"Em bị bạo lực từ năm lớp 3,nói chung ngày nào em cũng bị chửi bới,có lần bạn em vào nhà em chơi thì em cũng bị đánh trước mặt bạn em,gia đình tan nát,lớn lên thì em bị vài người lừa tình rồi cắm cho em vài cặp sừng"

"Kể tới đây thì chắc anh sẽ nghĩ em là một đứa không ra gì rồi,em cũng không mong anh thương hại em đâu"

"Không em,tôi không tìm hiểu em vì mục đích giống như các chàng trai khác,là tôi thật sự muốn hiểu em,hiểu cho những gì em từng chịu đựng tổn thương đó như thế nào"

Kim Thư ngước mắt lên,nhìn vào đôi mắt chứa tia ấm áp ấy,ngoài Tường Tường ra thì anh là người thứ hai nói với cô như vậy,trên đời này còn có một chàng trai tốt như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory