#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tốt nhất là cậu đừng có gửi thư cho tôi nữa được không ,tôi không thích bị mọi người hiểu lầm!''

Nhắn xong ,không để cho tôi nói thêm một lời nào Hiếu đã lập tức chặn tôi.Tôi thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại ... !

Tôi và cậu ấy là bạn học cùng khối nhưng lại khác lớp,hai người còn  học chung một lớp học thêm nữa .Những năm đầu khi vào học tôi hoàn toàn không để ý gì đến cậu bạn này hết. Nhưng đến năm học lớp 8 thì không hiểu sao ánh mắt của tôi lại hướng về cậu.Đương nhiên,đây không phải là chuyện mà tôi có thể làm chủ được...

Tôi và cậu có thể nói là thuộc hai hướng đi ngược lại nhau vậy.Tính tình của tôi theo như mọi người nói thì là sôi nổi, nhiệt tình,và rất thích vui chơi vậy nên xung quanh tôi có rất nhiều bạn .Còn cậu  thì lại khác.Cậu ấy có vẻ hơi hướng ngoại một chút,học giỏi ,chơi thể thao giỏi,còn rất được lòng các thầy cô giáo nữa chứ.Bạn bè của cậu cũng chỉ có một nhóm nhỏ chơi thân với nhau vài năm rồi thôi.Đối với tôi cậu giống như trên người tỏa ra ánh hào quang vậy .

Vì thích cậu nên tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu.Tôi nhờ đứa bạn thân tìm hiểu mọi thứ về cậu giúp tôi.Và tôi cũng  biết được chút ít thông tin gì đó về cậu .Tôi biết là cậu không thích tôi nhưng tôi luôn nghĩ là nếu kiên trì thì sẽ thành công thôi,và tôi cũng có một chút tự tin.Vì vậy nên tôi bắt đầu cho mục tiêu tán đổ cậu của mình.

Mỗi ngày tôi đều gửi cho cậu một mảnh giấy với những dòng nội dung như:''Hôm nay trời đẹp nhỉ ?'', ''Trời lạnh vậy cậu nhớ mặc áo ấm nhé!''...Chỉ vậy thôi.Không mong được đáp lại nhưng chỉ việc đó cũng có thể khiến tôi vui cả ngày''.

Từ lúc thích cậu thì tôi tự thấy mình có động lực đi học ghê ghớm.Tôi hỏi con bạn thân về thời gian cậu thường đến trường để rồi sẽ cố gắng đến thật đúng lúc chỉ để được nhìn thấy cậu, được đi theo sau cậu lên lớp vì chúng tôi học chung một tầng .Dần dà chủ  đề nói chuyện của tôi và con bạn thân lúc nào cũng là cậu.Nào là cảm xúc của cậu ra sao khi đọc thư của tôi,rồi đến nụ cười của cậu khi nói chuyện cùng bạn bè đều khiến tôi không thể ngưng không cho ánh mắt của mình nhìn theo cậu được .

Nhưng mọi chuyện không hề được theo ý muốn của tôi.Không lâu sau lớp của cậu đã biết tôi thích cậu.Tôi luôn dặn đứa bạn mình không được nói cho ai biết vì tôi biết cậu không thích bị chú  ý nhưng không biết tại sao chuyện đó lại bị lộ ra như vậy.Từ hôm đó tôi không viết thư gửi cho cậu nữa nhưng vẫn lặng thầm quan sát cậu từ xa.

Bỗng một hôm.Tôi nhận được một tin nhắn chờ ,tôi mở ra xem thì ngạc nhiên và cũng có xem lẫn một chút vui mừng khi nhận ra đó là tin nhắn của cậu mặc dù nó chỉ có vẻn vẹn một chữ.  Không muốn để cậu phải chờ lâu nên tôi liền rep lại ngay tin nhắn của cậu.

Nhưng...

Những chuyện không vui đến với tôi lại bắt đầu từ những dòng tin nhắn giữa tôi và cậu.

Những câu đầu tiên cậu chỉ xác nhận lại xem tôi có phải là người đã gửi những bức thư  đó cho cậu hay không .Khi đã chắc chắn rồi thì cậu nói thẳng ra là tôi đừng gửi thư cho cậu nữa,cậu không thích như vậy ,nó rất phiền.Tôi sững sờ nhưng rồi bảo lại với cậu rằng tôi đã không gửi nữa rồi.Cậu lại nói với tôi rằng đừng thích cậu nữa.Vì cứ như vậy thì cả hai đều sẽ rất khó xử vì cậu không hề thích tôi. Thích cậu hay không thì đâu chỉ nói qua miệng là được.Tôi đã không thể khống chế được tình cảm mình dành cho cậu rồi,càng ngày càng thích cậu.

Cuộc nói chuyện qua mạng của chúng tôi vẫn chưa hẳn là kết thúc .Nhưng nó cũng chỉ xoay quanh câu chuyện tôi thích cậu và cậu không thích tôi.Chưa bao giờ tôi nghĩ thích cậu lại khiến cậu khó chịu đến như vậy.Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng thích một người không thích mình là đang xen vào sự riêng tư của người ta như vậy.Chưa bao giờ tôi nghĩ....

-''Cái con điên này,nó đã nói đến thế rồi,mày còn thích nó làm cái gì nữa.''

-''Tao cũng muốn lắm mà có được đâu.''

-''Haizzz.Tao nói nhiều cũng mỏi mồm rồi.Chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi vậy!''

Con bạn tôi  biết không khuyên nổi tôi nên nó cũng mặc kệ tôi rồi.Tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa .

Tôi về nhà giở quyển nhật ký mà con bạn thân mới đưa cho tôi ,nó bảo với tôi hãy viết những điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu ra quyển sổ này để gửi cho cậu rồi kết thúc chuyện này ở đây.Tôi bắt đầu viết:

''Gửi cậu-Crush của tớ !

Tớ thích cậu được bao lâu rồi nhỉ?Tính đến thời điểm bây giờ là cũng được 8 tháng 10 ngày rồi đấy.Tớ không kiên trì gì cả nhỉ?Nhưng nếu tớ kiên trì thì liệu cậu có đáp lại tình cảm của tớ hay không ?Hì hì tớ chỉ nói là nếu thôi nhé.

Tớ mệt,buồn và cũng chán lắm rồi!Đúng vậy,thích cậu mệt thật.Tớ mệt khi là người chủ động vậy mà cậu lại đáp trả một cách phũ phàng .Tớ buồn biết bao nhiêu khi đọc lại những tin nhắn mà tớ không bao giờ muốn nhìn lại.Và cũng chán ngấy ánh mắt của những đứa con gái lớp cậu nhìn mình khi họ nói về mình...

Nếu cậu biết tớ đã đắn đo và hồi hộp ra sao khi gửi cho cậu những tờ thư mà tớ nắn nót viết từng chữ một thì tốtbiết bao.

Nếu cậu biết khi nhận được tin nhắn của cậu mình đã vui sướng biết bao nhiêu  thì tốt biết bao.

Nếu cậu biết mình buồn đến cỡ nào khi bị cậu từ chối thẳng thừng thì tốt biết bao.

Nếu mình không thích cậu thì tốt biết bao.

Những điều mình viết mà không có chữ ''nếu'' thì tốt biết bao...

Mình thà buông bỏ còn hơn là cố gắng nhưng đến một cái nhìn của cậu cũng không đổi được.

Từ giờ trở đi mình sẽ không thích cậu nữa ,sẽ không làm phiền đến cậu nữa có được không .

Sayonara! ''

Viết xong tôi cảm thấy như được trút hết bầu tâm sự vậy.Nhưng tôi sẽ không gửi cho cậu đọc đâu.Tôi sẽ mang nó đem đi đốt nhé!Gió sẽ có thể đọc được những điều này và Gió sẽ giúp tớ đem những lời này đến cho cậu nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale