tieu binh truyen ky c38-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 CHÂN TƯỚNG

“ Ân , các vị huynh đệ …… Ách , các vị tỷ muội ." Đường Long gọi xong 1 tiếng huynh đệ mới phát hiện mình nói sai , bởi vì này đại sảnh bên trong chỉ có mình mình là nam , mặc dù cuống quít sửa lời , nhưng mặt hắn dày hơn cũng hơi có chút đỏ lên .

" Tiểu đệ tên là Đường Long , hôm nay là ngày đầu tiên tới nơi này , thật cao hứng trở thành thành viên liên đội SK23 . Ta…… Làm chúng ta nhất khởi…… Nhất khởi…… Nhất khởi mạnh mẽ ." Đường Long không biết kết thúc thế nào , đành phải hàm hồ nói bậy vài câu hay dùng , ánh mắt đáng thương nhìn cái mặt không chút biểu tình của trung úy Vưu Na . Bởi vì hiện tại toàn trường một mảnh yên tĩnh , hơn nữa đám nữ tử dùng vẻ mặt là lạ nhìn mình làm Đường Long cảm thấy toàn thân không được tự nhiên .

Trung úy Vưu Na lẳng lặng nhìn Đường Long , nàng bây giờ còn không rõ ràng lắm Đường Long là cái dạng người gì . Mặc dù lăng Lệ nói về những việc Đường Long trải qua , nhưng tất cả đều là máy tính ghi lại từ truyền hình và báo chí , tên nam nhân trẻ tuổi này rốt cuộc có cái bối cảnh gì , rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà đến nơi này , không ai biết . Vì đám bộ hạ gian khổ , mình không thể không cẩn thận làm việc a . Bởi vì dựa theo quân hàm mà nói Đường Long là trưởng quan cao nhất của liên đội SK23 , tên gia hỏa này tuy nói bậy , nhưng mình cũng khó xử.

Mặc dù Vưu Na rất cẩn thận đoán già đoán non về Đường Long , nhưng thấy Đường Long kia hướng ánh mắt cầu cứu không biết tại sao Vưu Na có chút bất nhẫn ." Thấy hắn còn là 1 tên trẻ con chưa trưởng thành , lóng ngóng thế này mà làm trưởng quan chỗ khác thì không biết sẽ là dạng gì đây ?" Vưu Na âm thầm thầm nghĩ . Nhưng Vưu Na lại lập tức lật đổ tư tưởng của mình , nàng không thể đảm bảo một nam tử trẻ tuổi khí huyết thịnh vượng sống gần nữ nhân này đôi bên sẽ làm ra chuyện gì , vì vậy nàng lập tức lên tiếng nói : " Giải tán !"

Lời vừa nói ra , ngoại trừ nàng thiếu uý bên cạnh , các nữ binh lập tức có trật tự từ thông đạo xuất hiện bốn phía của đại sảnh ly khai , đương nhiên rất nhiều người trước khi ly khai còn tò mò nhìn Đường Long vài lần .

Vốn Đường Long vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh như băng nhưng khi nữ binh rời đi lập tức ngồi bệt xuống , thở ra 1 hơi nói với Vưu Na : " Đại tỷ a , sao lại không thông báo cho ta một tiếng khiến cho ta bị khó xử quá ?" Vưu Na nghiêm mặt lạnh lùng nói : " Hạ quan tên là Vưu Na , trưởng quan . " Đường Long căn bản không để ý ngữ khí Vưu Na , vẫy vẫy tay , uể oải nói nói : " trung úy Vưu Na đại tỷ , có thể nói cho ta biết liên đội SK23 này rốt cuộc là thế nào không ? Tại sao nơi này toàn bộ đều là nữ binh ? "

Vưu Na vẫn lạnh lùng nói :" Cái này thì ngài phải tự mình thăm dò thôi . Lăng Lệ , đưa trưởng quan trở lại phòng hắn ." Nói xong kính lễ kính rồi bỏ đi . Nàng này vừa đi , các thiếu uý cũng kính lễ ly khai , ngoại trừ mỗi thiếu uý Khiết Ti mỉm cười nhìn Đường Long , các nữ sĩ quan đều là nhìn cũng không thèm nhìn hắn mà ly khai .

Đường Long thấy thiếu uý tóc hồng cũng chuẩn bị rời đi , không khỏi kêu lên : " Uy , thiếu uý , không phải nói ngươi đưa ta đi đến phòng ta sao ? " thiếu uý tóc hồng nghe thế liền dừng lại cười duyên , nói : " Hì hì , trưởng quan , ta đây không gọi là Lăng Lệ , mà là tên là Ái Nhĩ Hi cơ . Nàng ta mới tên là Lăng Lệ . " Nói xong chỉ một người đứng ở góc là 1 thiếu uý tóc đen đang đứng cúi đầu không nói lời nào .

Đường Long bất ngờ chỉ vào Ái Nhĩ Hi nói : " Ngươi gạt ta ? "

Ái Nhĩ Hi vẫn đang cười hì hì nói :" Sao lại thế ? Không thể lừa ngài sao ? Cũng nói ngài không nỡ đồng ý cho ta giả làm phó quan sao ? Nếu ngài chịu cấp cho ta vài điểm lợi ích , ta có thể làm thiếp thân bí thư cho ngài đấy ." Nói rồi hướng Đường Long chớp chớp mắt , bày ra một động tác phi thường hấp dẫn .

" Ô , hình dáng ngươi trông đến buồn nôn ." Đường Long nhíu mày dùng song thủ ôm cánh tay nói . Đường Long rất không quen nhìn nữ nhân cố ý làm vẻ mặt như vậy .

" Cái gì ? " Ái Nhĩ Hi trợn mắt , nàng không ngờ chiêu bài động tác mê người của mình không ngờ bị người ta nói thành buồn nôn , mình bên ngoài tùy tiện phao phao mị nhãn rất nhiều nam nhân chạy tới xum xoe , tiểu vương bát đản này , khẳng định là đồ gia hỏa không có mắt nhìn người !

" Trưởng quan a , ta như vậy còn có thể sẽ không làm ngài buồn nôn ?" Ái Nhĩ Hi phát hỏa không thèm bận tâm quân hàm đối phương , một bên nũng nịu kiều mỵ nói , một bên cố ý cởi bớt vài cái cúc áo , lộ ra 1 vùng da thịt tuyết trắng lớn , toàn thân lại gần hắn .

Đường Long không có ý kiến gì , tùy ý để Ái Nhĩ Hi kề cận mình , hắn cẩn thận dò xét một chút Ái Nhĩ Hi rồi mới nói :" Ngươi có dáng người rất đẹp , bất luận kẻ nào đều đồng ý rằng ngươi là mỹ nhân . Bất quá ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi quá điệu bộ , ngược lại nàng không có như vậy trông mới đáng yêu ." Nói rồi chỉ vào vẻ Lăng Lệ mặt đỏ bừng đang nhìn nơi này .

Vốn vẻ mặt mỵ nhân Ái Nhĩ Hi nghe được Đường Long lời này , sắc mặt một thời gian ngắn trở nên tái mét . Hừ lạnh một tiếng , xoay người ly khai . Đường Long lắc đầu không hiểu hạ giọng nói : " Sao vậy nhỉ ? Có gì đâu mà phải tức giận ? "

Sắc mặt của Lăng Lệ nhân câu nói kia của Đường Long trở nên không vui , hơi thở dài , tiến lên một bước thấp giọng nói : " Trưởng quan , hạ quan đưa ngài đến phòng củangài . "

" Úc , tốt ." Đường Long bắt đầu vỗ vỗ mông đi theo phía sau Lăng Lệ tiến vào tự động môn ( cửa tự động ) , đi vào rồi hai người đứng ở băng truyền để nó đưa đi , Lăng Lệ phía trước diện cúi đầu không biết nghĩ đến cái gì , mà Đường Long ngó trái ngó phải đánh giá bốn phía .

Một lúc sau , Lăng Lệ đi khỏi băng truyền , đi vào một thông đạo , Đường Long cũng đi theo nàng . Trong khi Lăng Lệ đi vào cánh cửa phía trước , dừng lại hướng Đường Long nói : " Trưởng quan , nơi này chính là phòng ngài . "

" Úc , cám ơn ." Đường Long nóng vội bước tới mở cửa , còn không có kịp đi vào xem xét , chợt nghe thấy Lăng Lệ chần chờ cất tiếng gọi nhỏ : " Trưởng quan."

Đường Long quay đầu lại hỏi:" Có việc gì sao ?"

Lăng lệ cắn môi một chút rồi nói : " Trưởng quan , Ái Nhĩ Hi không hề là một người phóng đãng . Nàng là bởi vì……"

Đường Long phẩy phẩy tay cười nói : " Mặc dù ta không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện như thế nào , bất quá ta biết mỗi cá nhân đều là mang theo mặt nạ làm người , giống ta , không phải cũng mang theo một mặt nạ lạnh như băng sao ? Ta nghĩ ngươi chuyển cáo giùm đến thiếu uý Ái Nhĩ Hi , bản thân tự suy ngẫm lại , biểu lộ ra tính tình chân thực cũng là chuyện tốt đấy . Tốt lắm, gặp lại sau ." Nói xong xoay người tiến vào phòng .

Lăng Lệ ánh mắt phức tạp nhìn cửa phòng đóng chặt , lúc này nàng sớm đã không còn làm cho người ta cảm giác mình là thiếu nữ thẹn thùng nữa . Bất quá nàng cũng không có dừng lại , rất nhanh xoay người rời đi .

Bên trong phòng , Ái Nhĩ Hi đang nghiến răng nghiến lợi nắm bắt quyền đầu nhìn lên một bức họa trên vách tường , bức họa này là hình ảnh cố định của một quân nhân liên bang trẻ tuổi huy động cánh tay. Đường Long thấy nó khẳng định sẽ kinh ngạc , bởi vì soái khí quân nhân trẻ tuổi này trông rất quen thuộc , đúng là bản nhân Đường Long a .

Trong khi Ái Nhĩ Hi hung hăng trừng mắt với bức họa trên tường không có động tác gì , cửa phòng bị mở ra , Ái Nhĩ Hi vừa quay đầu nhìn lại thấy Lăng Lệ , vẻ mặt hòa hoãn một chút , gật đầu nói : " Tên nhóc đó không động thủ động cước gì với ngươi chứ ? “ .

Lăng Lệ nhìn Ái Nhĩ Hi 1 lúc , lắc đầu nói :" Không có ."

Ái Nhĩ Hi vừa nghe lời này , lập tức rất cảm thấy hứng thú kéo tay Lăng Lệ nói : " Chuyện như thế nào ? Tiểu tử kia như vậy mà nhát gan nhỉ ? Các ngươi hai người cô nam quả nữ ở chung , hơn nữa ngươi còn biểu hiện nhu nhược thẹn thùng ra như vậy , hắn không ngờ lại không hướng ngươi hạ thủ ? "

Trên mặt Lăng Lệ đã không có vẻ mặt thẹn thùng thiếu nữ vừa mới nghe thế rất không tự nhiên , chỉ là hơi tránh thoát tay của Ái Nhĩ Hi . Lách mình đi đến tủ đầu giường rút ra một ngăn kéo , mở lấy ra một điếu thuốc quăng cho Ái Nhĩ Hi , tiếp theo cũng cầm một điếu đưa lên miệng. Sau đó lấy ra 1 vật thể kim loại , ba một tiếng toát ra hỏa diễm châm thuốc rồi đem bật lửa quăng cho Ái Nhĩ Hi .

Lăng Lệ hút 1 hơi , đứng tại tủ đầu giường ưu nhã nhả ra 1 làn khói , liếc về bức họa Đường Long treo trên vách tường nói : " Hắn không phải 1 tên dễ xơi , vừa rồi hắn nhờ ta chuyển cáo ngươi , nói một hồi cái gì thích hợp với bản thân , biểu lộ ra chân tính tình , cũng là chuyên không đâu . “

Ái Nhĩ Hi tuyệt không để ý Lăng Lệ đột nhiên biến dạng , chỉ là cầm bật lửa , có chút bất ngờ nói : " Hắn đã nói như vậy ? Hắn nhìn thế nào cũng không giống như có tư duy cảm tính a ? " Nói đến đây nàng thấy Lăng Lệ không nói , đành phải lắc đầu , thấp giọng nói một câu : " Biểu lộ tính tình chân thực ? Chúng ta có thể sao ? " Nói xong cũng châm thuốc hút 1 hơi tiếp tục nói : " Ta cũng biết gia hỏa trở thành thượng úy trẻ tuổi như vậy không phải đơn giản , tuy nhiên chúng ta cứ như vậy đem hắn trở thành 1 thành viên thì có gì nghiêm trọng không ?"

" Tin tưởng đại tỷ đã có quyết định rồi ? Bằng không đại tỷ sẽ không đem hắn giới thiệu với các tỷ muội khác . " Lăng lệ nhíu mày nói .

" Phiền toái chính là quân hàm hắn cao nhất liên đội chúng ta , hắn nếu làm càn , chúng ta cũng rất khó xử lý . Tên gia hỏa này xuất thân là cận chiến hệ thống , nhưng lại có thể đánh bại Khiết Ti tỷ , nếu muốn vụng trộm tiêu diệt hắn khả năng không phải đơn giản như vậy , nói đến cùng ai biết hắn cùng bộ tư lệnh có hay không liên hệ gì với nhau ." Ái Nhĩ Hi lo lắng nói .

" Hi sinh vài tỷ muội nhìn không tệ để đi tới câu dẫn hắn , nếu không được sẽ quyết định xử lý cách khác ." Lăng Lệ hai mắt tỏa hàn quang nói .

Ái Nhĩ Hi chần chờ nói : " Hắn có khả năng ghét ta , hắn cảm thấy ta lừa hắn , hơn nữa cũng thấy hắn tỏ ra rất điệu bộ . "

Lăng Lệ quăng điếu thuốc đi , cắn răng nói : " Để ta đi thử xem , tạm thời đừng cho đại tỷ biết ."

Ái Nhĩ Hi gật đầu , nở nụ cười nói : " Ngươi khi gặp hắn lần đầu để lại ấn tượng không tệ với hắn , tin tưởng sẽ làm hắn đón nhận ngươi . "

Lăng Lệ vốn nói rất nghiêm túc , lập tức đỏ mặt , dùng ngữ khí thẹn thùng nói : " cái này … ta cũng là diễn cho hắn xem thôi ."

" A a bội phục , không ngờ nói biến là biến liền ." Ái Nhĩ Hi vỗ tay nói , bất quá nàng nhoẻn cười , nhìn bức họa Đường Long trên vách tường nói : " Phải , lúc trước ngươi sao lại lại đem bức họa hắn treo lên đây ? "

Lăng lệ lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt phức tạp nhìn bức họa Đường Long , một lúc sau thở dài nói : " Chỉ là một thiếu nữ mộng mơ mà thôi , vốn tưởng rằng đó là một người mà mình không bao giờ gặp được , nhưng không ngờ……" Lăng Lệ không có nói gì nữa , chỉ đem bức họa tháo xuống vo thành một khối quăng vào thùng rác . Mà Ái Nhĩ Hi cũng chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Lệ , không nói .

Lúc này Đường Long căn bản không biết mình đã bị đối đãi như địch nhân , đang tắm rửa hát ca . Xong xuôi hắn từ phòng tắm đi ra hài lòng dò xét một chút cái phòng này .

Đây là một căn phòng rộng lớn , ở giữa phòng là 1 cái giường rộng , bên phải là cửa ra vào , 1 bộ trường kỷ quây thành 1 nơi tiếp khách ấm cúng . Ở đối diện giường là một cái tủ đa chức năng , hệ thống thông tấn kết hợp truyền hình lập thể để ở chỗ này , bên trái cái tủ đa chức năng chính là phòng tắm . Mà bên còn lại là một bàn viết nhỏ , phía trên bàn viết là 1 khung ảnh điện tử , vô số cảnh đẹp được thoải mái lựa chọn . Đối diện còn lại là một tủ quần áo rộng lớn . Lúc này Đường Long vừa khẽ hát vừa mở tủ quần áo .

" Ân , chuẩn bị cẩn thận thật , không ngờ ở đây có quá nhiều quân phục ." Đường Long ngắm nghía gật gù nhìn tủ quần áo rồi đưa tay lấy xuống 1 bộ . Nhưng lập tức toàn thân Đường Long sửng sờ đến đờ người , ngơ ngác nhìn bộ quần áo trong tay này . Một lúc sau , Đường Long bất thần cầm quần áo trong tay quăng đến một bên , tiếp theo toàn thân như nổi điên nhảy bổ vào tủ quần áo . Đường Long tại sao lại nổi điên như vậy , nhìn đám quân phục liên tục bị Đường Long quăng ra ngoài là biết vì tất cả đều là quân phục của nữ sỹ quan .

" Làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ ta phải mặc đám quần áo cũ ướt mèm vừa thay ra ? Ô ô , như vậy ta rất nhanh sẽ mắc bệnh phong thấp ." Không hề thu hoạch được gì từ trong tủ , Đường Long cúi đầu ủ rũ từ tủ quần áo đi ra .

Đường Long phi thường hối hận vì mình sớm đem quân phục đi giặt , vừa đến cửa phòng tắm đã bị một tiếng chuông cửa đánh thức ." Ai vậy ?" Đường Long nắm thật chặt cái khăn tắm trên người , há mồm hỏi .

" Trưởng quan , ta là Lăng Lệ , đem quân phục của ngài đến đây ." Ngoài cửa truyền đến 1 thanh âm rất mềm mại .

Đường Long vỗ vỗ lỗ tai , cúi đầu nhìn cái khăn tắm đang quấn trên người mình 1 chút , quay lại nhìn phòng tắm 1 cái , nhíu mày nói : " Cái này …" Sau đó chỉnh lại 1 chút rồi đi ra mở cửa .

Lăng Lệ đứng ở cửa đang cầm 1 bộ quần áo , điều chỉnh một chút vẻ mặt , làm hình dáng bản thân trở nên rất thẹn thùng , sau đó lẳng lặng cùng đợi Đường Long mở cửa . Lăng Lệ đã biết Đường Long không có hành lý gì khi đến đây , đoán được Đường Long khẳng định không có quần áo thay giặt . Vì có thể lưu lại ấn tượng tốt với Đường Long , ngoại trừ chuẩn bị một bộ quân phục nam trang mới , đồ lót cũng mang đến luôn . Còn việc kiếm đâu ra bộ nam trang quân phục này thì trong phòng giặt là bên kia rất nhiều .

Lăng lệ chỉ hơi ngây người một chút , chợt nghe tiếng cửa mở răng rắc , tiếp theo thấy Đường Long thò 1 nửa đầu ra sau cánh cửa .

Lăng lệ ngẩn người , trong lòng nghĩ : " Sao tên gia hỏa này lại giống như phòng trộm cắp vậy ? Chẳng lẽ hắn nhận thấy được cái gì sao ?" Đương nhiên , khi nàng đang suy nghĩ cũng làm khuôn mặt hơi đỏ lên , 2 tay đang cầm quần áo đưa lên trước 1 chút , ngữ khí có chút run rẩy nói : " Trưởng quan , quần áo của ngài đây ."

Lăng Lệ mặc dù rất thẹn thùng nhắm mắt , nhưng nàng lại híp mắt lại , nhìn xuyên qua khe mắt cẩn thận chú ý Đường Long . Nàng phát hiện Đường Long tựa như làm tặc tự ( trộm cắp ) , ánh mắt láo liên chuyển động , rất nhanh đảo hết 1 vòng 2 từ 2 bên người mình đến cuối hành lang . Lăng Lệ trong lòng thầm nhủ : " Tên gia hỏa này làm cái gì vậy ? Sao lại có vẻ cẩn thận như thế? " Đồng thời Lăng Lệ cũng tự nhủ trong lòng , mình nhất định phải cẩn thận , miễn cho bị hắn phát hiện sơ hở , đến lúc đó không phải mình uy hiếp hắn mà là hắn uy hiếp lại mình .

Đường Long phát hiện bên ngoài ngoại trừ mỗi thiếu uý tóc đen thì không có người nào khác thì thở phào 1 cái , rất nhanh nhẹn đưa tay đón lấy quần áo Lăng Lệ rồi xoay người bỏ chạy .

Bởi vì động tác của Đường Long , cái cửa đang nửa đóng nửa mở cũng bị hé rộng ra . Lăng Lệ cuối cùng cũng biết Đường Long tại sao lại lấm la lấm lét như vậy , hóa ra là Đường Long quấn khăn tắm quanh người . Lăng lệ vừa định làm vẻ mặt mình đỏ bừng rồi cúi đầu , nhưng sau đó một màn tiến vào tầm mắt lại làm nàng chết lặng người ngồi yên nơi đó .

Đường Long nóng vội chạy về phòng tắm mặc quần áo nên quên đóng cửa , cũng quên luôn là cái khăn tắm mình đang quấn nó hơi giống như mặc váy ( ai tắm xong rồi dùng khăn tắm quấn ngang hông là hiểu mà ) . Cho nên hắn mới chạy vài bước đã bị trượt chân . Vốn là có bị trượt chân thì tệ nhất là ngã sấp xuống thôi . Nhưng Đường Long lại phản xạ vô điều kiện , làm hắn dang rộng chân ra , chuẩn bị lấy lại trọng tâm . Như vậy thì nguy rồi , bởi vì chân vừa dang ra thì cái khăn tắm lại muốn tuột xuống .

Đường Long cũng biết mình dại rồi , 2 tay cuống quít giữ cái khăn tắm lại . Đáng tiếc hắn quên trong tay mình còn cầm lấy quân phục , hơn nữa chân lại víu vào cái khăn làm Đường Long không thể tránh ngã sấp xuống . Đương nhiên , là ngã lộn cổ xuống .

Đường Long đng thầm nhủ mình thật là cực kỳ xui xẻo, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến 1 tiếng kinh hô , lúc này hắn mới nhớ tới trước cửa còn đứng một nữ nhân ! Kinh hãi thất sắc Đường Long ôm lấy bộ quân phục , bò lăn bò càng tiến vào phòng tắm . Quá trình này , làm cái mông trắng bóc của hắn không thể tránh bộc lộ tại không khí trong vài giây .

Vẫn ngơ ngác nhìn Đường Long ngã sấp xuống làm lộ cả mông ra nên Lăng Lệ vô ý thức hoàn toàn chỉ là bản năng nữ tính đã kêu toáng lên , chỉ là vô tình đã làm nàng hân thưởng miễn phí mấy giây trần truồng của hắn . Thấy Đường Long dùng đến tứ chi , bộ dáng bối rối tiến vào phòng tắm . Lăng Lệ rốt cuộc nhịn không được nữa mà dùng song thủ che miệng lại , hai vai kịch liệt run rẩy khom người lại cố nén tiếng cười không bật ra khỏi mồm .

" Mệ nó ! Đen vãi ! " Đường Long đỏ mặt tía tai một bên nhổ nước bọt , một bên bối rối mặc quần áo . Mặc dù Đường Long cảm thấy quân phục có một loại vị đạo rất không thoải má i, nhưng cảm giác cũng rất sạch sẽ .

Mặc quân phục xong Đường Long vụng trộm từ phòng tắm ló đầu ra định nhìn xem thiếu uý còn ở đấy không . Nhưng hắn vừa thò đầu ra lại vừa vặn thấy Lăng Lệ rất khó khăn khôi phục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tới . Hai người ánh mắt chạm nhau , Đường Long bất giác thụt đầu về . Hình dáng này lại làm Lăng Lệ cười đến gập người tiếp .

" Mẹ nó ! Ta sao lại đen thế nhỉ , không phải là bị người ta nhìn mông mình sao ? Ta sợ cái gì chứ ! Ta là thượng úy mà ! " Đường Long xoa đầu tự lên tinh thần cho mình . Một lúc sau , Đường Long hít 1 hơi thật sâu rồi ngẩng đầu ưỡn ngực , tự mình bày ra 1 vẻ mặt lạnh lùng ho khan một tiếng đi ra khỏi phòng tắm .

Lăng Lệ nghe thấy 1 tiếng ho khan bèn ưhm 1 tiếng , cơ thể đứng thẳng hướng Đường Long kính lễ , cao giọng nói : " Trưởng quan hảo ." Lời này vừa nói ra , Lăng Lệ trong lòng rùng mình bởi vì khẩu khí như vậy căn bản không phải là khẩu khí thẹn thùng thiếu nữ a . Hiện tại vẻ mặt mình tuyệt đối là diện mục chân thật nhất của mình ! Tại sao mình lại làm chân diện mục bộc lộ nhỉ , tại Ái Nhĩ Hi hay ngoại nhân trước mặt ? Khả năng điều khiển vẻ mặt của mình đi đâu mất rồi ?

Đường Long vẻ mặt lãnh khốc hồi lễ rồi nói : " Cám ơn thiếu uý đã đưa quần áo tới cho ta thay đổi , tiện đây ta đi làm chén cà phê được không ?" Nói xong đưa tay làm động tác mời .

“ Cám ơn trưởng quan ." Lăng Lệ vốn chính là vì tìm kiếm cơ hội câu dẫn Đường Long cho nên trả lời rất nhanh . Bất quá lúc này nàng đã đem vẻ mặt trở nên có chút thẹn thùng . Đương nhiên nàng còn không cảm nhận hình dáng thẹn thùng của mình lập tức biến hồi ( biến trở lại ) rất nhanh , bởi vì nàng sợ sẽ làm Đường Long hoài nghi mình tại sao lại giỏi biến đổi vẻ mặt như vậy .

Lăng Lệ song thủ đoan chánh ( nghiêm chỉnh ) đặt ở trên đùi , hơi cúi đầu , lẳng lặng ngồi ở ghế trường kỷ . Bất quá nàng lại lợi dụng dư quang nơi khóe mắt , vụng trộm đánh giá Đường Long đang chạy khắp nhà tìm kiếm cà phê . Nhìn hình bóng Đường Long Lăng Lệ trong lòng thầm nghĩ : " Hắn rốt cuộc là một người thế nào ? Mặc dù hình dáng hắn trông rất lãnh khốc , nhưng mà ai vừa thấy cũng biết đó là giả vờ . Tại sao trên người hắn nhìn không thấy vị đạo cao cao tại thượng mà đám hỗn đản kia thường có ? Hơn nữa hắn cũng không có tập quán động thủ động cước khi vừa thấy nữ binh giống đám hỗn đản đó , chẳng lẽ hắn không phải 1 thành viên của đám hỗn đản đó ? Vậy tại sao hắn có thể đi vào liên đội này ? "

Đột nhiên một hồi thanh âm vang lên làm Lăng Lệ từ trong suy tư tỉnh táo lại . Nàng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Đường Long chính tay chân rối loạn đang luống ca luống cuống pha cà phê làm mấy cái bình lọ rơi loảng xoảng . Thấy hình dáng Đường Long luống cuống , Lăng Lệ mỉm cười nhưng rất nhanh khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ , trong lòng thầm nhủ cảm thán : " Nếu hắn là nam nhân mà trong lòng mình chờ mong như vậy thì thật là tốt a . "

Lăng Lệ lắc đầu đứng lên , đi đến hỗ trợ bên người Đường Long . Thân là hạ thuộc thấy trưởng quan như vậy , không đi hỗ trợ thì sao cũng không nói được .

Nhìn hộp cà phê bị mình đánh rơi trên mặt đất , Đường Long xấu hổ xoa xoa đầu nói : " Nơi này có hay không có cà phê thất ( quán nước ) a , ta mời ngươi tới nơi đó uống đi ? "

Nhìn khuôn mặt Đường Long đã không thể bảo trì lãnh khốc , Lăng Lệ cũng không biết bản thân là thế nào , không ngờ tuyệt không do dự gật đầu nói : " Tại khu A4 có cà phê thất ." Lời này nói ra rồi Lăng Lệ lại hối hận , trong lòng thầm chửi mình : " Ta sao lại kêu hắn đi địa khu, chẳng lẽ ta nghĩ đã thấy bản tính chân thật của hắn sao ? Nếu hắn thật sự là loại người này , ta nên làm sao bây giờ ? Kéo hắn xuống nước ? Cái này không phải đã quyết định sao ? Tại sao ta lại có cảm giác chần chờ ? "

Đường Long căn bản không biết Lăng Lệ suy nghĩ cái gì , gật đầu nói : " Rất tốt , chúng ta đi thôi . " Nói xong dẫn đầu ra cửa . Lúc này Lăng Lệ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau .

Đường Long căn cứ chỉ dẫn của Lăng Lệ , đi tới trước đại môn kim loại có dòng chữ A4 , lúc này Đường Long đã hơi cảm thấy Lăng Lệ có chút bất thường . Không nói nàng một đường đi tới đây cứ mơ hồ biểu lộ ra vẻ mặt không tình nguyện , chính là tại thấy dòng chữ A4 này , nhìn nàng hình dáng xanh mặt là có thể giải thích . Đương nhiên , Đường Long không có truy vấn vì thứ nhất vấn đề như vậy tồn lưu trong đầu hắn không lâu , thứ hai hắn cũng không có tập quán truy vấn khi người khác không muốn nói chuyện .

Lăng Lệ lấy ra 1 tấm thẻ , nhẹ nhàng tại cửa kiểm trắc nghi thượng ( dạng như cái khóa cửa dùng thẻ ) quẹt qua 1 cái , đại môn ba một tiếng , chậm rãi mở ra . Cửa vừa hé , Đường Long đã bị âm thanh kịch liệt bên trong truyền ra làm cho sửng sốt , tại ấn tượng của hắn trong cà phê thất đều là yên tĩnh lặng lẽ , sao nơi này lại giống như sàn nhảy vậy ?

Đại môn mở , bên trong là một đại sảnh phi thường rộng lớn , không gian tối đen . Vô số ngọn đèn điện tử kèm theo âm nhạc kịch liệt lay động không ngừng . Đại sảnh bốn phía tất cả đều là cà phê tọa bị hắc ám bao phủ . Bất quá bất đồng bên ngoài cà phê tọa là 4 dãy trường kỷ rộng lớn vây quanh tạp tọa ( những ghế ngồi linh tinh khác ) .

Đường Long không có chú ý vài chục ghế này , ánh mắt hắn nhìn chính là đại sảnh trung ương . Nơi đó có một bình đài cao một thước , đèn chiếu sáng cố định tập trung ở chỗ này có thể cho mọi người tại trong hoàn cảnh tối đen này thấy rõ tình cảnh thượng diện . Lúc này trên thượng diện kia có hai nữ lang nửa thân để trần , đang phong tao khiêu cương quản vũ theo âm nhạc ( cứ nhìn mấy em chim mồi trong vũ trường mà tưởng tượng nhé ) . Mà bình đài bốn phía bị vây kín bởi vài quân nhân mặc quân phục liên bang đang một tay giơ bình rượu xuy xuy huýt sáo , một tay ôm một nữ nhân lắc lư theo nhạc .

Đường Long bất ngờ quá nên quay đầu dò hỏi Lăng Lệ bên cạnh . Lúc này vừa vặn ngọn đèn chiếu lay động bắn tới một tạp tọa cách đó không xa , mặc dù ngọn đèn chiếu bắn một chút ánh sang lướt qua nhưng cũng làm ánh mắt sắc bén của Đường Long thấy được tình cảnh bên trong . Đường Long bất ngờ thấy nơi đó có cảnh tình cảm nóng bỏng !

" Này … này … Đây là chuyện như thế nào ?" Bất ngờ thấy cảnh tượng này làm Đường Long nói năng cũng lắp bắp .

Lăng lệ nhìn Đường Long không nói , nhưng nàng trong mắt lại lộ ra thần sắc thống khổ . Đường Long còn muốn vặn hỏi , đột nhiên một thanh âm nữ nhân lạnh lùng vang lên : " Chẳng lẽ ngươi thật sự không có nghe nói qua chuyện liên đội SK23 ? "

Theo thanh âm nhìn lại , đúng là trung úy Vưu Na xinh đẹp . Nghe lời nói ấy , Đường Long không khỏi ngẩn ngơ hồ nghi hỏi : "Chuyện của liên đội SK23 là chuyện gì ? Cái liên đội này không phải phi hành liên đội sao ? "

Vưu Na và Lăng Lệ nghe được Đường Long hỏi , cảm thấy rất ngạc nhiên trương mắt nhìn Đường Long . Vưu Na giương mắt nhìn Đường Long một lúc sau lại nhìn đại sảnh huyên náo kia , lắc đầu nói : " Nơi này quá ồn ào , đóng cửa lại ." Lăng Lệ cũng không nhiều lời , đi đến kiểm trắc nghi bên cạnh cửa ấn một nút , đại môn đóng lại rồi bốn phía lập tức một mảnh yên lặng .

Đường Long lẳng lặng nhìn Vưu Na , mặc dù hắn không thích động não nhưng hắn cũng biết liên đội SK23 che dấu rất nhiều bí mật . Đơn cử là một phi hành liên đội có trang bị của đặc chủng binh cũng là một đại bí mật rồi .

Vưu Na suy nghĩ một chút , bất thần giương mắt nhìn Đường Long nói : " Liên đội SK23 thực ra là quân kỹ liên đội ! " ( gái điếm )

" Quân kỹ ? Quân kỹ !" Đường Long còn đang không có phản ứng cuối cùng bất ngờ há hốc miệng . Nếu ngươi nói liên đội sk23 là bộ đội đặc thù , hắn cũng không có như vậy bất ngờ . Quân kỹ ! Trong quân đội Vạn La liên bang có khả năng tồn tại chức nghiệp như vậy sao ?

" Không có khả năng ! quân đội Liên bang sao lại có kỹ nữ ! " Đường Long lắc đầu , hắn thật sự là không dám tin tưởng a .

" Vậy ngươi nói vừa rồi ngươi đến xem chính là cái gì ? Ta có thể nói cho ngươi , nam nhân bên trong tất cả đều là quân nhân Liên Bang của Cổ Long Vân tinh hệ , mà đám nữ nhân còn lại là nữ binh trước đây không lâu hướng ngươi kính lễ ! " Vưu Na lạnh lùng nói .

" Ách …… Này không có khả năng , cha mẹ đám nữ binh chẳng lẽ cũng đồng ý việc này ?" Đường Long dường như không tin tưởng tai mình , để cho nữ nhi đi lính rồi trở thành kỹ nữ thì đám nữ binh phụ mẫu chẳng lẽ sẽ không kháng nghị sao ?

Lăng Lệ vẫn không nói gì , nghe được Đường Long lời này đột nhiên lạnh lùng nói một câu : " Chúng ta và những người này đều là cô nhi không quen biết nhau bị đưa đến đây !"

Đường Long minh bạch những lời này của Lăng Lệ hàm nghĩa gì . Bởi vì các nàng đều là cô nhi cho nên chỉ cần các nàng có kháng nghị gì thì cũng không ai quan tâm cả .

Đường Long giương mắt nhìn Lăng Lệ cùng Vưu Na một chút , đột nhiên lãnh đạm hỏi : " Đám nữ binh đều là tự nguyện sao ? "

Vưu Na đột nhiên thê lương cười một tiếng , ngữ khí ảm đạm nói : " Chúng ta cả đám không có quyền công dân thì có thể nói cái gì tự nguyện với không tự nguyện đây ? "

" Nói như vậy đám nữ binh đều không phải tự nguyện ?" Đường Long hai mắt tỏa hàn quang hỏi .

Vưu Na thấy ánh mắt Đường Long , trong lòng không khỏi nhói lên 1 cái nhất thời nói không nên lời . Mà Lăng Lệ cúi đầu , nghe được Đường Long nói lại ngẩng đầu lên . Lúc này hàn quang chợt lóe trong mắt Đường Long kia đã tiêu thất . Cho nên Lăng Lệ có thể lạnh lùng nói :" Có ai nguyện ý xỉ nhục bản thân mình đây ? "

Nghe được Lăng Lệ nói , Đường Long lộ ra 1 nét cười rất nhạt làm người ta nhận không ra vị đạo nụ cười nói : " Trung úy , ta là thượng úy tại căn cứ này là cái thân phận gì ? "

Vưu Na không biết Đường Long vì sao đột nhiên chuyển biến đề tài . Mặc dù không muốn nói nhưng không biết tại sao khi bị ánh mắt Đường Long nhìn mình lại không ngờ trung thực nói ra : " Trưởng quan , ngài là trưởng quan cao nhất cả liên đội SK23 . "

Đường Long mỉm cười , lúc này nụ cười không ngờ làm người ta cảm thấy rất là tà ác . Hắn mỉm cười hỏi : " Cô nói cái gì , đúng rồi , thiếu uý tên là KhiếtTi đang ở đâu ? Có thể đưa ta đi tìm nàng không ? Hắc hắc , ta có việc muốn thương lượng với nàng ta . "

Đường Long nói không ai trả lời , bởi vì hai nữ tử đó đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Long . Đường Long cười hì hì nhìn Lăng Lệ nói : " Trả lời vấn đề của ta nhanh , phó quan . "

Tức thì có một cỗ quang mang chán ghét hiện lên trong mắt Lăng Lệ , nàng lạnh lùng nói :" Ngài còn tưởng rằng bổ nhiệm thư của Ái Nhĩ Hi kia là thật sao ? Trưởng quan . "

Đường Long ngẩn ngơ , khóe miệng hiện lên nụ cười , nhưng ngữ khí lại trở nên âm lãnh nói : " Như vậy ta dùng thân phận thượng úy ra lệnh cho ngươi trả lời vấn đề ta hỏi , thiếu uý ! "

Không biết tại sao , nghe thấy câu nói đó trong lòng Lăng Lệ bất thần nhói lên , mặc dù muốn vô thức trả lời vấn đề Đường Long hỏi nhưng tự tôn của nàng không cho phép làm nàng ép buộc bản thân ngậm miệng không nói .

Vưu Na thấy cảnh tượng có chút bất diệu , thở dài nói : " thiếu uý Khiết Ti ở tại khu B3 . "

" Cảm ơn , trung úy Vưu Na đại tỷ . " Đường Long cười hì hì xoay người rời đi . Đường Long xoay người đi không có thấy Vưu Na cùng Lăng Lệ lúc này trên mặt không ngờ tản ra một cổ sát khí âm lãnh . Vưu Na vỗ vỗ bả vai Lăng Lệ thở dài : " Ai, không cần quá mức để ý , thực ra đức tính nam nhân đều là giống nhau . Chúng ta cũng không thể kỳ vọng gặp được hảo nam nhân đâu . "

Lăng lệ biết Vưu Na cố ý nói như vậy là bởi vì duyên cớ là mình giả bộ mê Đường Long , nàng cũng không có giải thích chỉ nhìn hình bóng Đường Long lạnh lùng nói : " Đại tỷ , hắn không có quan hệ gì cùng thượng tầng , cũng không thể khống chế chúng ta , như vậy không bằng đem hắn cấp……" Nói rồi lấy tay tại trên cổ chém nhẹ một chút .

Vưu Na có chút kinh ngạc nhìn Lăng Lệ , một lúc sau nàng lắc đầu nói : " Tạm thời không được , bởi vì cho tới bây giờ không có nam nhân bị điều phái đến nơi này nên nếu không có điều tra rõ nguyên nhân trước thì không thể đụng vào hắn . Nếu hắn có động chạm vào ngươi thì coi như bị chó cắn một miếng đi ." Nói xong , giương mắt nhìn Lăng Lệ cười nói : " Cũng không nhận ra , kỹ thuật diễn xuất của ngươi không ngờ lợi hại như thế , không ngờ chúng ta đều bị ngươi lừa . "

Lăng Lệ cười khổ nói : " Không có biện pháp , mấy năm nay sống trong doanh trại cô độc nên phải học cách che dấu cảm tình chân thật của mình . Đã bị định vận mệnh , làm chúng ta không thể đem cảm tình chân thật biểu lộ ra mặt a . "

Vưu Na thở dài , vỗ vỗ bả vai Lăng Lệ yếu ớt nói nói : " Thôi , trở lại phòng ta , về đấy chúng ta tân sự tiếp ." Lăng Lệ gật đầu , quay lại nhìn cánh cửa kim loại kia một chút rồi nghiến răng đi theo Vưu Na .

Chương 8(40): Cổ vũ chém giết.

Ưu Na và Lăng Lệ hốt hoảng từ trong phòng chạy ra, mặc dù thân người vẫn còn trên dây an toàn, nhưng nhanh chóng chạy về phía trước. Lúc chạy đến một chỗ rẽ , một người từ phía đối diện chạy tới đụng vào Ưu Na đang chạy ở phía trước. Ưu Na đương nhiên từ tiếng kêu đau của người đụng cô ấy là ai, cho nên không thèm quan tâm đến chỗ đau, cũng không vội dậy liền hỏi người đụng cô ấy: “Ái Nhĩ Hy, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao loa phát người của toàn đại đội tập trung ở khu A4?”

Ái Nhĩ Hy nhe răng xoa mông nghe thấy lời này bất giác kinh ngạc: “Sao? Không phải là lệnh của chị sao? Xem em nè, trang bị đầy đủ vũ khí rồi này?” Nói rồi nhặt cây súng laser liên xạ SL rơi dưới đất lên.

Ưu Na bây giờ mới phát hiện Ái Nhĩ Hy đã thay đồ chiến đấu, trên người ngoài cây súng laser liên xạ SL, còn có khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng, 5 trái lựu đạn, 3 hộp đạn năng lượng, ở bắp đùi còn có cây trủy thủ đa năng.

Lăng Lệ vừa đỡ Ưu Na đứng dậy vừa nói với Ái Nhĩ Hy: “Ta và chị hai ở trong phòng nói chuyện, chị hai hoàn toàn không ra lệnh nào cả.”

“Cái gì! Là ại lại ra lệnh bừa bãi vậy? Hơn nữa còn ra lệnh vũ trang đầy đủ tập hợp, lẽ nào muốn tấn công những người đàn ông trong khu A4 sao?” Ái Nhĩ Hy kinh ngạc nói.

Lời này khiến Ưu Na và Lăng lệ giật mình, bọn họ kêu lê: “Thôi chết rồi!” nói xong liền chạy đến khu A4, Ái Nhĩ Hy vội gọi theo chờ mình với rồi chạy theo.

Đến của thông đạo khu A4, Ưu Na và Lăng Lệ đều kinh ngạc đứng ở đó, Ái Nhĩ Hy thở hổn hển chạy đến vừa định nói gì, cũng bị cảnh trước mắt khiến cho sững cả người.

Thông đạo vốn rộng rãi ở khu A4 bây giờ đã chật ních, đầy người đứng ở hai bên tường của thông đạo. Đứng ở cánh cửa lớn kim loại phun chữ A4 to kia là hơn 20 người lính đặc chủng mặc giáp cầm súng bắn laser loại lớn. Những người có chút ít kiến thức về quân giới đều biết cái súng laser loại lớn đó là một trong những trang bị của lính đặc chủng, súng sấm sét. Loại súng này là nói là súng thì vẫn không bằng nói là súng máy, bởi vì tia bắn ra của loại máy này không phải là chùm tia, mà là quang cầu, uy lực nổ tương đương 2 trái lựu đạn!

Sau lính đặc chủng là những nữ binh thân mặc đồ chiến đấu đầu đội mũ giáp có thể chống lại được sự tấn công của tia laser thông thường, đồ của bọn họ giống hệt như bộ đồ mà Ái Nhĩ Hy mặc, gần trăm người như vậy cầm súng bất động đứng ở đó.

“Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc ai là người tập trung bọn họ ở đây?” Ưu Na kinh ngạc hỏi, nhưng điều khiến Ưu Na ngạc nhiên hơn nữa là, không ai trả lời câu hỏi của cô ấy, tất cả nữ binh đều nhìn thẳng không động đậy.

Lúc Ưu Na muốn nói gì, những nữ binh này đột nhiên đồng loạt đứng nghiêm, giơ súng lên kính chào, đồng thời quay đầu nhìn về phía Ưu Na, giọng nói nhu mì nhưng có chút cứng rắn từ miệng của bọn họ đồng thời vang lên: “Chào sếp!”

Ưu Na biết bọn họ không phải chào mình, bởi vì ánh mắt của bọn họ không nhìn mình, mà là nhìn cái người đứng đằng sau mình kia. Ưu Na tiếng lấy tay bịt miệng kêu lên ngạc nhiên của Lăng Lệ và Ái Nhĩ Hy. Ưu Na quay đầu nhìn lại với ánh mắt phúc tạp, cô ấy không hiểu tại sao chỉ trong chốc lát, người đó đã nhận được sự tôn kính xuất phát từ trong lòng của những nữ binh kia.

Ưu Na quay đầu nhìn lại, miệng há to, muốn nói ra nhưng tiếng kinh ngạc đã bị cô ấy kìm nén lại. Cô ấy kinh ngạc nhìn toàn thân dính đầy máu,Đường Long lưng cởi trần từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đường Long, Ưu Na bất giác cảm thấy thân mình bắt đầu run run. Ưu Na đột nhiên cảm thấy sợ Ưu Na, cảm giác sợ hãi này so với hồi nhỏ nhìn thấy giáo viên còn dữ dội hơn!

Đường Long đi ngang qua 3 người bọn Ưu Na đứng ngẩn ngơ nhìn mình, lúc đi vào chỗ các nữ binh đang đứng chào mình, Đường Long không dừng lại đáp lễ, đồng thời lạnh lùng nói: “Chào mọi người.” Lúc Đường Long hạ cánh tay xuống tiếp tục đi về phía trước, những nữ binh kia lại xoạt một tiếng đồng loạt, hạ súng xuống, đứng tư thế nghỉ, đồng thời nhìn theo sự di chuyển của Đường Long.

Ánh mắt của Ái Nhĩ Hy nhìn Đường Long đi từ bên cạnh mình đi qua một cách mơ màng, cô ấy không ngờ một chàng trai cách đây không lâu cho mình cảm giác trẻ con có chút thô lỗ đột nhiên thay đổi, biến thành hào hùng vĩ đại đến thế. Điều khiến tim mình đập mạnh hơn nữa là, mình lại cảm thấy chàng trai đang cởi trần máu nhuốm máu lại phát ra mê lực lạ thường.

Lúc này Lăng Lệ ngạc nhiên nhìn Đường Long, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn chàng trai này đã thay thế hoàn toàn địa vị của chị hai, bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ cung kính của những nữ binh này, liền biết mọi người đều nghe lệnh của chàng trai này. Tại sao lại như vậy? Anh ta không phải là đi tìm Khiết Ti sao? Lẽ nào đây là sự giúp đỡ của Khiết Ti? Không thể nào! Những người ở đây ngoài lính đặc chủng là thuộc hạ của Khiết Ti, những nữ binh khác đều không có quan hệ gì với Khiết Ti, bình thường đâu có qua lại với nhau, bây giờ sao lại có thể tập hợp cùng nhau ở đây được? Rốt cuộc người này làm sao mà làm được?

Khiết Ti mình mặc giáp đứng đối diện Đường Long cũng cứ thế nhìn Đường Long, bọn người Ưu Na kia không nhìn thấy chính diện của Đường Long, cho nên không thể nào cảm nhận được cảm giác của Khiết Ti nhìn Đường Long bước đến.

Lúc này trong lòng Khiết Ti rất kinh ngạc, bởi vì cô ấy cảm nhận được mê lực của Đường Long, cái mê lực đó chưa nói ra thì đã qua rồi. Nhưng nhìn thấy động tác đi qua đáp lễ của Đường Long, cùng với dáng vẻ đi từ ngang qua hai hàng lính, đều khiến cho tim của Khiết Ti đập mạnh. Bởi vì dáng vẻ đó của Đường Long dường như là một đại nhân vật đang tuần tra thiên binh vạn mã!

“Tại sao mình lại nghe theo lệnh của anh ta? Anh ta muốn giết sạch những người trong đó! Tại sao bây giờ mình hoàn toàn không thèm suy nghĩ đến chuyện trại cô nhi nữa? Tại sao mình cảm thấy sôi sục? Nhưng đây là chuyện đi giết người!” Trong đầu Khiết Ti suy nghĩ lung tung, còn đôi mắt dưới mặt nạ thì ngẩn ngơ nhìn Đường Long càng ngày càng đến gần.

“Mở cửa ra!” Đường Long đi đến dừng cách của lớn chỉ có 1m, vẫy tay nói.

Không biết làm sao, trong đầu Khiết Ti có chút hỗn loạn, nghe thấy lời Đường Long nói, trong đầu liền trống trơn. Cô ấy lập tức kính lễ đáp: “Vâng, thưa sếp!” Nói xong, cô ấy nhìn ra sau gật đầu, ngay lập tức có một lính đặc chủng cầm một tấm thẻ điện tử quẹt qua cái khóa một cái, một tiếng bíp, cánh của lớn từ từ mở ra.

Những nữ binh đứng phía sau, nhìn thấy cửa lớn mở ra được một ít, liền nắm chặt vũ khí trước ngực, di chuyển, đứng theo tư thế chiến đấu, hai mắt chìm chằm chằm Đường Long đang đứng dẫn đầu

Ưu Na lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này bất giác sợ hãi la lên: “Ngài muốn làm gì?!” Đương nhiên không có bất kỳ người nào trả lời câu hỏi của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy cảnh nay, nghiến răng, lo lắng chạy đến trước mặt Đường Long, chặn Đường Long nói: “Thưa sếp, ngài muốn làm gì? Ngài muốn đem những người ở bên trong …..”

Đường Long liếc nhìn Ưu Na, khóe miệng nở nụ cươi nham hiểm nói: “Đương nhiên, tôi muốn diệt sạch những binh lính muốn lăng nhục thuộc hạ của tôi!”

Ưu Na sợ hãi nắm chặt cánh tay của Đường Long hét lớn: “Không được! Ngài không được làm như vậy! Ngày sẽ hủy diệt chúng tôi!”

Đường Long để mặc Ưu Na nắm chặt tay mình, không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nói: “Lẽ nào cô cam tâm sống những ngày bị người ta lăng nhục như vậy sao?” Nếu như cô lo lắng chuyện trại cô nhi, yên tâm, tôi sẽ giải quyết.”

Ưu Na nghe thấy lời này của Đường Long, sưng người, nhưng nhanh chóng lắc đầu hốt hoảng nói: “Không, cho dù ngài có thể giải quyết chuyện của trại cô nhi, ngài cũng không thể làm như vậy được, lẽ nào ngài có thể địch nổi cả quân khu này sao?

“Quân khu? He he, cho dù Nguyên Soái lăng nhục thuộc hạ của tôi, tôi cũng sẽ hạ bệ ông ta! Nói cho cô biết, trước khi đến đây tập hợp tôi đã giết hơn 50 quân nhân lăng nhục thuộc hạ của tôi.” Hai mắt Đường Long phát ra tia lạnh nói.

Ưu Na nghe thấy lời này, ánh mắt bất giác chủ động đến những vết máu kia trên người Đường Long. Đột nhiên, màu sắc tươi đỏ kia khiến cô ấy giống như cảm thấy điều gì sợ hãi rụt tay lại. Vào lúc này, cánh cửa đã mở ra khe trống đủ để 3 người cùng đi vào.

“Bốn lính đặc chủng khống chế ánh sáng, phát thanh, những người khác cách ly người của ta và những người khác, nhớ kỹ không có lệnh của ta không được nổ súng!” Đường Long nói xong liền vẫy tay, dẫn đầu đi vào khe cửa bên trong không ngừng vọng ra tiếng nhạc inh ỏi, ánh sáng tối tăm. Đương nhiên, những nữ binh phía sau, lập tức theo sau Đường Long chạy vào.

Ưu Na ngồi bệt trên đất ngẩn ngơ nhìn cánh cửa lớn tối tăm đó, môi run run khuôn mặt trắng bệch. Cô ấy biết những người bọn minh tiêu rồi, tại sao những nữ binh kia lại nghe theo lời người đến đây chưa đầy 1 ngày, hoàn toàn không quen này? Tại sao bọn họ không suy nghĩ kỹ, lẽ nào bọn họ không biết kết quả của việc này sao? Mặc dù mình cũng rất ghét cuộc sống như thế này, nhưng những cô nhi không có chỗ dựa như mình có thể phản kháng sao? Một đại đội nho nhỏ thì làm sao địch lại nổi cả quân khu?

Ái Nhĩ Hy đỡ Ưu Na dậy, cô ấy đương nhiên hiểu được cảm giác của Ưu Na, cho nên nhỏ giọng nói: “Em có thể hiểu được tại sao các chị em lại nghe theo lời của anh ta, bởi vì một cảm giác quy thuộc được người ta xem trọng chưa bao giờ có được.”

Ưu Na sững người lặp lại lời của Ái Nhĩ Hy: “Cảm giác quy thuộc được người ta xem trọng?”

Ái Nhĩ Hy gật đầu: “Đúng vậy, chị không nghe thấy lời của Đường Long nói lúc nãy sao? Câu nói đó của anh ta ‘tôi muốn tiêu diệt hết những binh lính lăng nhục thuộc hạ của tôi kia!’ Còn câ ‘ cho dù Nguyên Soái lăng nhục thuộc hạ của tôi, tôi cũng sẽ hạ bệ ông ta!’ Câu nói này mặc dù rất ngông cuồng, nhưng đối với bọn người chúng tôi chưa bao giờ được người khác coi trọng, đối với những cô nhi lúc chưa bao giờ được ngươi khác lo lắng mà nói, lại rất cảm động như thế! Đặc biệt là câu ‘thuộc hạ của tôi’ lời này từ miệng Đường Long phát ra, khiến các chị em cảm nhận sâu sắc cảm giác quy thuộc của mình, bởi vì sau khi bọn họ nghe thấy lời này, cũng có cảm giác đó.

Sau khi Ưu Na nghe những lời này, ánh mắt trở lại linh hoạt, cô ấy từ từ nhai những lời nói của Ái Nhĩ Hy, trong khoảng khắc cô ấy biết phương pháp quản lý của mình là sai.

Mặc dù mình dùng ý nghĩ chăm lo cho trại cô nhi này để chị em nhẫn nhịn sống cuộc sống bị mọi người lăng nhục, nhưng mọi người đều biết những người bọn mình cho dù không chăm lo cho trại cô nhi, cũng không thể nào có được tự do. Bởi vì những người bọn mình từ lúc vào trại cô nhi ông trời đã định trước cuộc sống như thế, ông trời cũng đã định phải mang sự sỉ nhục này xuống mồ.

Ưu Na bất giác nghĩ đến chuyện ngày xưa của mình: mình vừa ra đời thì đã là cô nhi, bởi vì từ lúc có ký ức đến nay mình đều sống ở trong trại cô nhi. Ở đó không ai biết cha mẹ của mình là ai. Mình từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của các sỹ quan huấn luyện, học các kiến thức, trong đó kiến thức về làm sao lấy lòng làm cho người đàn ông vui là môn học chính! Có rất nhiều cô nhi đều bị sỹ quan tẩy não, thậm chí có người coi việc trở thành một kỹ nữ giỏi nhất là mục tiêu của đời mình.

Không biết là đáng buồn, hay là may mắn, ngay cả những đứa trẻ cùng với mình, qua sự sơ ý của sỹ quan huấn luyện nói với hệ thống mạng bên ngoài, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mặc dù không lâu sau đó hệ thống đã bị sỹ quan huấn luyện tắt đi, nhưng lúc này, những người này đã có cảm giác thiện ác của mình.

Lúc biết hàm ý của kỹ nữ, mình và các chị em giống nhau, vừa khóc vùa khấn cầu đâu không phải là sự thật! Mặc dù mọi người đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng, sự cảnh giới của trại cô nhi có thể so sánh với trại tập trung, hoàn toàn không có cơ hội để trốn chạy. Cũng có một số chị em mạo hiểm nối liên lạc với bên ngoài, đưa tin tức của trại cô nhi cho giới báo chí. Nhưng kết quả là cv vnhững chị em này bị những sỹ quan kia lăng nhục đến chết, hoàn toàn không có một phóng viên nào đến đây phỏng vấn. Sau chuyện này, sỹ quan cắt đứt đầu nối, cũng tăng cường cảnh giới. Từ đó không còn ai có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa.

Tiếp đó, khi mình vừa tròn 18 tuổi, cùng với một loạt những người cùng tuổi, bị đưa lên thuyền vận chuyển. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên được ngồi phi thuyền, nhưng những người trên phi thuyền không ai cảm thấy vui. Bởi vì những người trên phi thuyền này đều được lênh dâng hiến lần đầu tiên của mình cho các quan chức cấp cao.

Khi mình vừa xuống phi thuyền, điều đón tiếp mình là một chuyện khiến mình bị sỷ nhục. Mình bị người ta trang điểm giống như một món hàng, đưa đến bên cạnh người quý nhân kia. Đó là một ông già tuổi bằng ông của mình.

Sau chuyện này, Ưu Na không có ký ức, cô ấy chỉ biết khi lão già kia cười dâm đãng đi đến bên mình, đại não bắt đầu ngừng vận chuyển, khi mình tỉnh lại, mình đã ngồi trên tàu vận chuyển rồi. Mà trong phi thuyền đội vỗn có gần trăm người, lúc này chỉ còn lại mấy chục người, những chị em này có người len lén khóc, có người thần trí tê dại ngồi ngây đó, còn có người hôn mê mặt mũi bầm dập.

Từ miệng của những sỹ quan giám sát biết được, những chị em không có kia, nếu không bị những quý nhân kia muốn đi, thì bị những quý nhân đó ngược đãi đến chết. Những người còn lại trên phi thuyền đưa họ đến một nơi khác, để mọi người nghỉ ngơi, đồng thời để mọi người chữa trị thương tích. Mọi người tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng khi mọi người đã hồi phục lại, những sỹ quan lần nữa ép buộc họ bắt họ lên phi thuyền, bắt đầu chuyến tặng quà khác.

Những ngày như vậy kéo dài 1 năm, những chị em ngày trước sau khi bị lăng nhục còn biết khóc, nhưng dần dần cũng giống như mọi người biến thành mất cảm giác. Sau một năm, 100 người cùng tổ với mình kia, chỉ còn lại 10 người không bị đưa đi, cũng không bị chết, mà mình là một trong số đó.

Một năm sau, mình mới 19 tuổi mà như 30 tuổi, được đưa đến đại đội này. Sau khi đến nơi này, nhìn thấy những tiền bối trước mình, sau khi biết sau khi thành niên ở trại cô nhi bị đưa đi 1 năm, những người không bị đưa đi cũng không bị chết, đềuu bị đưa đến các đại đội ở các nơi. Thân phận kỹ nữ của mình được bọc lên 1 lớp vỏ màu sắc quân nhân, biến thành một quân kỹ thế giới bên ngoài không thể nào biết đến!

Ở đây mặc dù cũng giống như ngày trước đón tiếp những người đàn ông khác nhau, nhưng ít nhất mình có được thời gian của riêng mình, không bị tặng tới tặng lui. Đồng thời những quân nhân kia phải trong thời gian quy định mới có thể ở lại nơi này, cũng để mình có thời gian nghỉ ngơi.

Dần dần, dung mạo chưa già đã lão hóa kia của mình cũng dần dần hồi phục bình thường. Nhưng cũng có lẽ may mắn, đã hồi phục được dung mạo của thanh xuân, khiến mình không cần gặp những vị quan cấp thấp, tiếp đó sau khi những vị tiền bối tuổi già nhan sắc tàn phai kia mất tích kỳ lạ, mình cuối cùng trở thành sỹ quan chỉ huy cao nhất của đại đội này.

Lúc này, mình biết trong cơ thể của những người xuất thân từ những trại cô nhi như mình đều có gắn một thiết vị định vị có chức năng nổ loại nhỏ. Mình có thể biết được, là vì những chị em không chịu nổi áp lực, tinh thần suy sụp, sau khi mặc áo giáp chạy ra khỏi thế lực phạm vi của đại đội thân mình đột nhiên phát nổ, nổ tung thành hạt bụi.

Sau khi mình biết được, những chuyện chăm sóc trại cô nhi, cẩn thận dò la, cuối cùng biết được ông chủ đằng sau của trại cô nhi là một người thần bí của thế giới ngầm nắm trong tay đại quyền quân chính của cả Liên Bang, quyền lực tài thế không ai bì nổi. Sau khi biết được những chuyện này, điều ước câu nguyện được tự do của mình cũng đã chết.

Sau khi nguyện vọng đó chết đi, mình bắt đầu nghĩ cách để cho các chị có lòng tin sống tiếp, bởi vì những chị em không chiu nổi áp lực đã liên tiếp tự sát. Vì thế mình mình tạo ra câu chuyện hoang đường những người mình làm như vậy là vì những đứa trẻ có vận mệnh giống như mọi người không cần phải trải qua cuộc đời giống như mọi người.

Sau khi câu chuyện hoang đường này được truyền đi, mọi người bắt đầu kiên cường chịu đựng, thậm chí bắt đầu có cười có nói. Lúc những người quân nhân kia không đến đây, mọi người băt đầu luyện tập. Còn có những chị em dựa vào sự say mê của những quân nhân cấp cao đối với mình, có được các loại trang thiết bị, khiến cho đại đội phi hành này không còn là đại đội phi hành đơn thuần.

Mấy năm trở lại đây, đại đội của mình so với đại đội khác, trở nên yên tĩnh, cũng không có người tự sát nữa. Trong nội bộ, sự đánh giá phục vụ của đại đội này là tốt nhất. Tiếp đó không biết đại đội này thể hiện tốt hay là gì, trại cô nhi bắt đầu đưa những thiếu nữ là lễ vật mấy lần, vừa thành niên đến đây trước. Thậm chí có lúc trực tiếp đưa những thiếu nữ không xinh đẹp lắn đến đây.

Mình đã từng cho rằng mình sẽ cứ sống như thế này, cho đến khi mình biến mất một các kỳ lạ. Nhưng thật không ngờ, sỹ quan chỉ huy cao nhất của hành tinh này lại đột nhiên điều một nam quân nhân đến nơi này, hơn nữa còn sỹ cao cao cấp hơn mình! Càng không ngờ rằng chàng trai này chỉ mới 19 tuổi, đến chưa được 1 ngày, thì đã phá đi sự yên tĩnh của đại đội!

Ngày trước mặc dù nhìn thấy dáng vẻ cười nói của các chị em, nhưng mình luôn cảm thấy họ thiếu cái gì đó, mặc dù mình vẫn cứ tìm hiểu xem bọn họ thiếu cái gì, nhưng vẫn không tìm ra. Cho đến hôm nay, mình cuối cùng đã phát hiện ra trên người của các chị em không hề có thiếu sót gì. Mình cuối cùng cũng đã hiểu điều mà bọn họ thiếu là gì, đó chính la cảm giác được sống. Mà nhưng tất cả những điều này đều vì câu nói của chàng trai không biết trời cao đất dày, cuồng vọng kia: “Cho dù là Nguyên Soái lăng nhục thuộc hạ của tôi, tôi cũng sẽ hạ bệ ông ta!”

Câu nói này mặc dù cuồng vọng, mặc dù đơn giản, nhưng lại bộc lộ sự quý mến bảo vệ thuộc hạ của chàng trai này. Nghe ngữ khí của câu nói này của chàng trai, nhìn vẻ mặt lúc nói câu này của anh ta, không ai nghi ngờ anh ta đang nói chơi, đều tin chắc chàng trai này nhất định sẽ giữ lời hứa của anh ta.

Lời nói chân tình xuất phát từ trong lòng, mặc dù không có lực chấn động đối với người bình thường, nhưng đối với những người chưa bao giờ có được sự ấm áp nào, không chỗ nương tựa mà nói, lại là đòn chí mạng, cũng sẽ vì người nói ra câu nói này cam tâm tình nguyện trả giá bằng tất cả những gì mình có.

Mình chỉ muốn các chị em được sống, mới khiến bọn họ nhẫn nhịn gánh vác, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng điều này lại khiến bọn họ mất đi tia sáng của đời người, biến thành một xác sống biết đi. Có lẽ, bất luận là vì chuyện gì, sống chân thật mới quan trọng nhất.

Ái Nhĩ Hy nhìn thấy ánh mắt của Ưu Na ngày càng sáng, sững một lát rồi lo lắng nói: “Chị hai, chị không sao chứ?”

Đang suy nghĩ tỉnh lại, Ưu Na cười thật tươi, lắc đầu nói với Ái Nhĩ Hy: “Chị không sao, đi, chúng ta cũng đi thoio.” Cô ấy đứng dậy thoát khỏi vòng tay đang đỡ mình dậy của Ái Nhĩ Hy, chỉnh đốn quân phục, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào cánh của lớn đang mở.

Ái Nhĩ Hy ngạc nhiên nhìn theo bóng của Ưu Na, cô ấy không biết tại sao chị hai lại biến thanh một người khác. Cô ấy hốt hoảng nói với Lăng Lệ đang đứng đó không nói lời nào: “Lăng Lệ, chị hai sao đột nhiên biến thành người khác? Từ trước đến giờ chị chưa bao giờ thấy chị hai cười tươi đến mê người như vậy, nụ cười đó giống như nụ cười được thoát khỏi mọi gánh nặng, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Chị hai sao lại thay đổi lớn như vậy?”

Lăng Lệ nhìn Ái Nhĩ Hy , thở dài nói: “Có thể là lời hồi nãy chị nói, khiến chị hai có cảm xúc. Hài, những tai mắtmà bọn mình si sinh sắc tướng mới có, đã bị hành động này của Đường Long, co thể không còn nữa.”

Ái Nhĩ Hy ngẩn ngơ, đương nhiên cô ấy nhanh chóng hiểu được hàm ý đằng sau của câu nói đó, cô ấy cười nói: “Thôi bỏ đi, ai có thể biết được Đường Long lại có sở thích giết người biến thái như vậy, trong chốc lát đã giết chết hơn 50 người. Nhưng, không biết tại làm sao, mới đầu khi nghe thấy Đường Long nói giết hơn 50 người, lúc đầu còn giật mình sợ, tiếp đó là một cảm giác thích thú nổi lên.”

Ái Nhĩ Hy nhìn thấy Lăng Lệ không nói lời nào, biết cô ấy đang buồn về chuyện tai mắt, cũng cười dùng súng laser liên xạ chĩa vào của nói: “Đi vào không?”

Lăng Lệ cười khổ nói: “Chị hai đã đi vào rồi, có thể không vào sao? Đưa khẩu súng ngắn cho tôi.” Nói rồi đưa tay ra.

Ái Nhĩ Hy cũng không nói nhiều, móc khẩu súng ngắn đeo ở lưng quẳng cho Lăng Lệ, sau đó liền chạy vào. Còn Lăng Lệ hai tay chụp khẩu súng, nói: “Hài, xui xẻo, lại phải lôi kéo tai mắt từ đầu rồi.” Nói xong liền đi vào cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro