Tiểu Bối Bối, Cô là của tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tiểu Bối Bối, Cô là của tôi!!
Tác giả: Hương Thu Phạm
Chương I:
Phần 1: Tôi ko thể yêu anh
- cộp.cộp .cộp...hộc, hộc, hộc ....._ tiếng 1 cô  thở dốc, chạy vào ngõ cụt. 1 chàng trai tiến tới trong bóng tối:
- có vẻ cô chạy nhạnh gớm!_ anh ta nói bằng giọng nham hiểm.
Cô can đảm đáp trả:
- tất nhiên, anh nghĩ tôi là ai? Muốn làm j tôi?
- muốn làm j cô ư?_ anh ta tiến đến sát mặt cô, tay chống lên tường sượt qua mớ tóc đen nhánh bị rối do gió chạy:
- muốn biến cô thành của tôi!_ hắn nhìn cô bằng đôi mắt củ kẻ si tình. Rồi môi hắn chạm vào môi cô, đầu lưỡi hắn đang tìm 1 đầu lưỡi khác
Đôi mắt cô thoáng sợ hãi pha chút ngạc nhiên. Cô cắn thật mạnh vào lưỡi của kẻ si tình rồi đẩy hắn ra. Cô vừa khóc, vừa chạy:
- Xin lỗi! Tôi không thể yêu anh được!
Cô bỏ chạy trong bóng tối. Tên si tình kia ko nén nổi tức giận, thầm nghĩ:" sao em lại bỏ tôi? Như thế vẫn chưa đủ vs em sao?"
- Chết tiệt! " Rầm!" hắn đấm mạnh vào tường rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.
Về cô gái, cô từ chối anh đấy, cô đấy anh ra 1 cách lạnh lùng đấy, nhưng tim cô đau lắm, nước mắt cô cứ àng ậc trào ra, cô cứ lao đầu chạy để rồi gục ngã hoàn toàn giũa lòng đường tối tăm. Chận cô khụy xuống, nước mắt dường như ko thể ngừng chảy!
- Sao lại ngồi đây mà khóc?_ 1 giọng nói trầm ấm đàn ông vang lên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai này bằng ánh mắt ướt át, anh ngồi xuống, cô ôm chầm vào bờ vai anh và khóc nức nở. Anh dịu dàng rút ra 1 chiếc khăn tay.
- Ngốc! Khóc đã chưa? Khóc xong rồi thì lau mặt đi. Nhìn trông kinh quá.
Cô nén nước mắt, nhận lấy chiếc khăn tay và lau đôi mắt ngầm lệ của mik. Anh nhìn cô:
- đứng dậy, tôi đưa cô về nhà!
- cảm ơn anh. Nhưng tôi tự đi được
- thế này mà cẫn còn ngoan cố? - rồi anh cầm tay, kéo cô ấy dậy, gọi 1 chiếc taxi, cố gắng " ấn" cô vào trong xe. Cô nhìn anh, giọng vẫn nâng nấc:
- Cảm ơn vì đã cho tôi mượn bờ vai.
- Đừng gọi tôi là ngốc vậy, tôi ko phải đồ ngốc!
- Có đứa ko ngốc nào mà lại giữa đêm giữa hôm ngồi khóc giữa đường ko?
- Anh........Hừ!_Cô hơi tức giận nhưng cuối cùng cảm xúc buồn khi nãy vẫn nén lại trong tim cô
- Đến nơi rồi, cảm ơn anh!
- ko có j, đừng bao h khóc giữa đường như thế!!
Cô bước ra khỏi xe, cố gắng "nặn" 1 nụ cười đáp trả. Cô bước vào nhà, anh nhìn theo bóng cô xa dần xa dần rồi mất hút sau cánh cửa:
- Cô gái ngốc!!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro