chương 14 Thiệu Bá Nhiên tuyên bố chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi vào từng khe hở của tấm rèm che nắng bên trong căn phòng tối đen, trên chiếc giường rộng lớn đủ chứa bốn, năm người ngủ kia, thì có hai thân ảnh đang vô cùng ấm áp mà ôm nhau ngủ.

" Ưm~ ca ca mấy giờ rồi~". Một tia nắng khẽ chiếu vào mắt cậu làm cho cậu mơ màng tỉnh dậy, giọng mũi hỏi Mã Diệp Ân, tuy là hỏi mấy giờ thế thôi nhưng cậu lại xoay người nằm gọn vào trong lồng ngực Mã Diệp Ân để tránh nắng.

" Bây giờ còn sớm, em ngủ thêm lát nữa rồi dậy". Mã Diệp Ân với mấy cái đồng hồ xem giờ cho cậu, nhưng hình như vẫn còn sớm, đây cũng là giấc ngủ mà Mã Diệp Ân cảm thấy ngủ ngon nhất, bình thường giấc ngủ của Mã Diệp Ân đều rất nông, chỉ cần tiếng động nhỏ là khiến bản thân tỉnh dậy. Nhưng hôm nay ngủ cùng với tiểu bảo bối thì Mã Diệp Ân cảm thấy vô cùng ngon giấc, cũng không bị tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đúng là sau này vẫn nên ngủ cùng với cậu sẽ tốt hơn vừa bớt cảm giác lạnh lẽo cũng có thể trau dồi tình cảm.

" Chụt hì hì đại cả buổi sáng vui vẻ, em phải về phòng thay đồ rồi tạm biệt đại ca".

Mã Diệp Ân vừa chợp mắt ngủ thêm một chút thì đã thấy cậu ngọ nguậy không chịu ngủ im, liền biết cậu chắc lo đi học nên mới dậy sớm như vậy. Nhưng đột nhiên lại cảm nhận được mùi hương hoa nhài của cậu quanh khoang mũi, rồi lại cảm nhận được sự ướt át trên trán mình liền mở mắt ra thấy cậu đang cười vô cùng mềm mại. Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu chạy lạch bạch về phòng như thế không khỏi khiến Mã Diệp Ân cảm thấy ấm áp. Cảm giác thân quen với mấy đứa trẻ con cũng không tệ như mình nghĩ.

______
" Đại ca anh mau xuống đây đi, em sắp ăn xong luôn rồi, đại ca hôm nay chậm quá đi".

" Thanh Thanh à em nên ăn xong mới nói nghe chưa, nếu lần sau em mà còn làm như vậy thì sẽ bị nghẹn đó".

" Vâng em biết rồi hì hì". Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Mã Diệp Ân vừa thay đồ xong, đang đi xuống lầu thì đã nghe được giọng nói trong trẻo của cậu gọi mình, nghe qua giọng nói thì cũng biết cậu hôm nay háo hức được đi học như thế nào rồi.

" Đại ca anh mau ăn đi món này ngon lắm". Vừa mới ngồi vào ghế thì cậu đã nhiệt tình mà gắp món ngon vào đầy chén cơm của Mã Diệp Ân rồi, liếc nhìn sang mới thấy Mã Diệp Phong đang cho cậu ăn cơm, nhưng mà hôm nay mặt của Mã Diệp Phong hơi lạ, nhìn thấy hai quầng mắt thâm đen của Mã Diệp Phong thì Mã Diệp Ân cũng hiểu đôi chút, nhưng mà vẫn giả bộ không biết gì lên tiếng quan tâm.

" Mặt của em trai bị sao thế".

" Haha mặt của em không sao, nó cũng là nhờ phúc của đại ca ban cho".
Mã Diệp Phong thấy Mã Diệp Ân hỏi như thế cũng xộc máu lên rồi, vì tối hôm qua ngủ một mình nên Mã Diệp Phong cảm giác vô cùng cô đơn, không còn cục thịt mềm nằm bên cạnh mình nữa, mà thay vào đó là khoảng trống mà nó không nên có. Vì cớ đó nên suốt cả một đêm Mã Diệp Phong mới không tài nào chợp mắt được, quán cô đơn, quá lạnh lẽo.

Vì không ngủ được nên Mã Diệp Phong đã dậy sớm xuống nhà ăn trước, ngồi ăn được một lúc thì thấy tiểu bảo bối đã thay đồng phục đi xuống nhà ăn. Vừa nhìn thấy ca ca cậu đã vô cùng hoảng hốt, tuy giận ca ca là thật nhưng mà mới một đêm không gặp mà ca ca đã vô cùng tiều tụy hai mắt thì đen sắp thàng gấu trúc luôn rồi, mặt cũng hốc hác, cảm giác như đây không phải ca ca đẹp trai ôn nhu như ngọc của cậu nữa. Thấy việc mình gây ra có hơi ngoài sức tưởng tượng nên cậu cũng mềm lòng mà không giận Mã Diệp Phong nữa, vì thế mới chiều lòng ngồi lên đùi Mã Diệp Phong để ca ca đút cơm a, chứ cậu cũng muốn tự lập mà không được rồi.

Bữa ăn kết thúc, sau khi dặn dò cậu thật cẩn thận Mã Diệp Ân mới yên tâm đi làm. Chẳng qua là mấy vấn đề cơn bản nếu như em sợ bị lạc thì có thể goi điện cho đại ca hay em muốn ăn cái gì thì nói đại ca đi làm về sẽ mua cho em. Cậu không biết từ lúc nào mà đại ca mình lại nói nhiều như thế, nghe thôi đã hoa mắt luôn rồi nhưng mà cậu vẫn cố gắng ghi nhớ lời đại ca dặn.

Mã Diệp Phong nhận nhiệm vụ đưa cậu đi học, vì lần trước xảy ra sự việc như thế nên Mã Diệp Phong cũng phải giải thích thật chi tiết để gỡ bỏ hiểu lầm, chứ Mã Diệp Phong cũng không muốn bị cậu bơ đẹp thêm lần nào nữa đâu. Sau khi giải thích xong mọi thứ Mã Diệp Phong cũng đưa cậu đi vào trường.

" Em tự đi được rồi, ca ca anh cũng đi học đi". Sắp đến lớp của cậu rồi nên cậu lên tiếng bảo ca ca không phải đi tiếp nữa.

" Không được, anh phải đưa em vào tận trong lớp mới yên tâm được nhỡ đâu.....".

"Em tự đi được Phong ca ca anh cũng đi học đi, không em sẽ giận ca ca tiếp". Mặt cậu cũng phụng phịu xuống đúng là khó chịu thật mà. Mã Diệp Phong đang nói thì bị cậu chen ngang, cũng không dám hó hé gì, nếu cậu đã nói vậy thì Mã Diệp Phong cũng đành để cậu đi một mình, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thây hơi lo.

" Thế Thanh Thanh của chúng ta đi học vui vẻ nha, tan trường ca ca sẽ đến đón em ngay". Mã Diệp Phong xoa đầu mềm mại của cậu rồi rời đi.

______

" A Thanh Thanh cậu đến rồi". Cậu vừa bước vào lớp thì bị các bạn khác vây quanh.

" Hi hi chào các cậu". Thấy các bạn nhiệt tình với mình như vậy cậu chỉ có thể ngại ngùng trả lời.

Lúc cậu đến bàn học thì đã thấy cậu bạn cùng bàn mình đến trước, ngồi vô cùng ngay ngắn. Rất giống mẫu người con nhà người ta. Thiệu Bá Nhiên biết hôm nay cậu sẽ đi học nên mới cố tình đến thật sớm ngồi chờ cậu, nhưng lúc vừa bước vào lớp thì Nhiên Nhiên của hắn đã thu hút sự chú ý của các bạn học quá nhiều rồi.
Vừa thấy cậu ngồi xuống đã tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà làm nũng với cậu.

" Thanh Thanh à tớ nhớ cậu lắm luôn ý, huhu nhưng mà mới vào lớp cậu đã không thèm chú ý đến tớ rồi".

"Nhiên Nhiên à chúng ta mới không gặp nhau một ngày thôi a, cậu cũng không buồn đến mức như thế chứ". Cậu lấy tập trong cặp mình ra, trả lời Thiệu Bá Nhiên vô cùng tự nhiên. Khiến cả lớp phải ồ lên vì chỉ có mình cậu mới dám nói chuyện như thế với cái tên tiểu bá vương kia.

" Nhưng mà tớ cũng rất nhớ cậu huhu". Không cần chờ cậu trả lời Thiệu Bá Nhiên đã quen đường mà xốc dưới nách cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình, hít hà mùi hương thơm mát trên cơ thể cậu.

" Thanh Thanh à cậu dùng nước hoa gì thơm thế".
" Này Thiệu Bá Nhiên cậu là chó à sao mà hít tớ như thế buông tớ ra nhột lắm". Thấy người khác ngửi cơ thể mình như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng, đỏ mặt mà đánh cái tên đầu đất này. Không biết sao mà người khác lại khỏe như thế mà cậu lại yếu như sên, đánh Thiệu Bá Nhiên cũng như gãy ngứa giúp hắn.

" Thanh Thanh à cậu thích thì đáng tớ thêm cũng được không sao hì hì". Thiệu Bá Nhiên chân chó mà chạy đi lấy lòng cậu, đúng là cậu đánh không đau tí nào còn giống như gãy ngứa vậy.

" Tớ không thích bỏ tớ ra, đánh cậu chỉ tội tớ đau tay thêm mà thôi". Thiệu Bá Nhiên nhìn cậu bạn xinh đẹp trước mặt mình vì bị đùa quá trớn mà mặt sắp có hơi nước, phụng phịu rất đáng yêu, nhìn lên cái tay vừa đánh thì đỏ một màng, sao mà tay cậu lại mềm như thế chứ sau này không thể đứa khác bắt nạt cậu được.

" Ngoan để tớ thổi thổi cho cậu nha".

" Tớ không cần, bỏ tớ xuống". Thấy các bạn học nhìn xuống bên này cậu đã ngại đỏ mặt à cái tên đầu đất này lại không chịu buông.

" Không tớ không bỏ cậu xuống đâu dưới sàn lạnh lắm, thôi cậu cứ ngồi trên đùi tớ đi". Thiệu Bá Nhiên kiếm đại một lí do rồi để cậu ngồi im, cậu cũng không nặng lắm còn gầy là khác, nhưng để cậu ngồi trên đùi mình cũng thật thơm.

" Nhưng mà lát nữa vào học cậu phải để tớ xuống".

" Vâng tớ biết rồi tiểu thiếu gia, sao mà khó chiều thế chứ". Thiệu Bá Nhiên thấy cậu vô cùng đáng yêu chỉ có thể nghe theo lời cậu.

______

" Thanh Thanh à bọn mình ra ngoài chơi đi, có trò này vui lắm". Tiếng chuông reo nghit giữa giờ vang lên các bạn đã chạy về phía cậu mà nhiệt tình rủ đi chơi, chứ không còn sợ cái tên hay đánh người kia nữa. Vì biết thế nào Thiệu Bá Nhiên cũng ngoan ngoãn chiều theo ý cậu chứ không dám hống hách như mọi ngày a.

" Nhiên Nhiên à chúng ta ra ngoài chơi một lát đi". Thấy các bạn đang đứng chờ mình cậu cũng rủ Thiệu Bá Nhiên ra ngoài chơi, nhưng mà cậu thấy tâm trạng Thiệu Bá Nhiên hình như không được tốt, nghe qua cách nói chuyện cũng nhận ra được rồi.

" Tớ không đi đâu các cậu cứ đi đi, tớ còn bận làm bài tập".

" Ồ thế cậu làm bài tập đi nha, tớ đi chơi với các bạn lát nữa tớ vào nha". Thấy Thiệu Bá Nhiên vùng vằng trả lời cậu cũng không dám đứng lại rủ đi, nhưng mà cậu muốn đi chơi với các bạn a, chưa lần nào cậu được các bạn rủ đi chơi vui như thế.

" Xí ai mà thèm đi chơi mấy trò đó với các cậu chứ..." lúc các bạn đã ùa ra sân chơi Thiệu Bá Nhiên mới lí nhí nói như thế. Cũng rất muốn chơi cùng với Thanh Thanh a, nhưng mà sao phải thêm mấy đứa nhóc kia chứ đúng là nhìn không thuận mắt tí nào.
________

" Thanh Thanh lần sau chúng ta chơi tiếp nhé". Chuông vào học vang lên các bạn đang chơi ngoài sân cũng ùa vào lớp cũng muốn rủ cậu chơi thêm lần nữa.
" Tất nhiên là được rồi hihi". Cậu hôm nay đã chơi rất vui, các bạn đều nhiệt tình với cậu, chơi bóng đá tuy chạy hơi mệt do cậu yếu hơn các bạn khác nhưng mà khiến cậu có cảm giác vô cùng thoải mái.

" Thanh Thanh à sao cậu mới chơi có một lúc lại thành ra thế này". Thiệu Bá Nhiên thấy cậu một thân lấm lem không khỏi nhăn mày gằm hỏi, thấy cậu bạn đáng yêu của mình một thân lấm lem vào lớp đúng là khiến Thiệu Bá Nhiên nhận không ra, cậu ấy bò lăn ra khắp sân hay sao mà nhìn không ra cậu nhóc xinh đẹp lúc nãy. Đúng là sau này phải quản chặt hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro