chương 19: Đòi quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh cậu thiếu niên đứng giữa khán đài  đọc bài diễn văn đã làm tất cả các bạn học phải nín thở. Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu, lại làm tăng lên nét mềm mại nhẹ nhàng, nhìn vào cứ cho người ta cảm giác muốn che chở.

Lúc cậu đọc xong thì đã có rất nhiều tràng vỗ tay, cũng như được sự cổ vũ nhiệt tình của các anh chị khóa trên,  sùng bái có, ghen tị có, nhưng mà cậu vẫn không bận tâm.

Thấy cậu đang đi lại chỗ ngồi Thiệu Bá Nhiên liền vuốt mông ngựa mà khen cậu hết lời, tuy khen ngợi cũng là sự thật nhưng Thiệu Bá Nhiên có làm hơi lố.

" Oa Thanh Thanh của chúng ta hôm nay giỏi quá đi,  tớ tưởng cậu cứ như thiên sứ hạ phàm vậy ó".

   Nhận được những lời khen  lố bịch của Thiệu Bá Nhiên cậu cũng không thèm có phản ứng, liền ban cho một cái liếc mắt đầy chán ghét, nhưng mà Thiệu Bá Nhiên nhìn mãi thành quen, lại còn nhìn ra ánh mắt đó cậu đang liếc mắt đưa tình với hắn.

Mặc kệ Thiệu Bá Nhiên ở đó, cậu vẫn là lon ton chạy lại chỗ Mã Diệp Ân đòi quà. Đã lâu lắm rồi cậu không được đi ra ngoài chơi như vậy nhớ đến kì nghỉ  tăm tối cậu mới trải qua liền cảm thấy bản thân mình thật phi thường dũng cảm.

Mấy tháng trước cậu chỉ có ăn rồi lại ngủ, nếu như có thời gian rảnh thì chỉ có Mã Diệp Phong ngồi chơi điện tử với cậu,  còn ngoài ra bạn bè cậu không quen biết nhiều nên chỉ có thể chơi một mình, nếu như chán lắm cậu mới đi nhà ăn nói chuyện với mọi người, vì không có ai chơi chung nên vẫn phải tự mình tìm thú vui a.

Còn Mã Diệp Ân bận công việc, đến thời gian dùng cơm ở nhà còn không có nghĩ gì đến việc chơi chung với cậu. Nên bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đòi quà.

" Đại ca có thấy em làm tốt không".

Nhìn thấy thiếu niên đang nở nụ cười rạng rỡ  chạy lon ton lại phía mình lại khiến Mã Diệp Ân lại cảm thấy tâm trạng hôm nay  rất vui.

Đây cũng là lần đầu cậu đứng trước đáng đông để đứng đọc diễn văn trong thời gian lâu như vậy, giọng đọc trong trẻo rất hay, khiến mọi người phải để ý đến cậu nhiều hơn thay Mã Diệp Phong nên người đại ca này không tiếc một lời khen ngợi mà giúp cậu vui lên.

" Ừm Thanh Thanh hôm nay giỏi quá, đại ca biết em sẽ làm được mà".

Tuy là đã khen ngợi cậu xong nhưng vẫn thấy cậu xụ mặt xuống làm Mã Diệp Ân khó hiểu.

" Em muốn được ra ngoài ".

Rồi bỗng nghe được giọng nói  nhỏ như muỗi kêu mà hiểu được lời ít ý  nhiều.

" hmm~ thế em nói đi muốn quà nào hôm nay đại ca sẽ mua cho em".

Nghe được lời muốn nghe hai tai cậu liền vểnh lên trông rất vui sướng, biết ngay đại ca sẽ thực hiện mong muốn của mình a.

" Thật ạ, em muốn...".

" Này Thanh Thanh à nếu cậu muốn quà thì tớ cũng mua cho cậu được mà, sao cậu không hỏi tớ".

Thiệu Bá Nhiên thấy cậu bơ đẹp mình luôn liền chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, nếu như món đồ Mã Diệp Ân có thì Thiệu Bá Nhiên cũng sẽ cố gắng tìm cho cậu được mà, sao lại thành ra thế này thật khiến con người ta đau lòng a.

Cảm giác có người chen chân vào giữa  Mã Diệp Ân thật muốn quay lại cho tên nhóc này vài lời dạy dỗ, mới dành được chút ít không gian riêng tư với tiểu bảo bối từ tay Mã Diệp Phong,  bây giờ lại mất đi bầu không khí lãng mạn hai người mà còn bị chiếm tiện nghi.

Kế hoạch đi chơi của cậu thì sắp thành rồi mà bị cái tên Husky đầu to này phá đám, đúng là bây giờ muốn quay qua mà đấm cho vài phát cho bõ tức.

" Thiệu Bá Nhiên này tớ muốn đi ra ngoài cậu biết không hả?. Cậu không thấy cả  kì nghỉ tớ được đi ra ngoài chưa".

Nghe cậu rống vào mặt Thiệu Bá Nhiên bị đơ luôn, cậu bạn mềm mại đáng yêu ngày thường bây giờ lại đang nổi nóng.

" Cái này thì tớ ....haha".

" Thế thì cậu nên giữ im lặng giúp tớ chút đi".

Thiệu Bá Nhiên bị cậu đả kích mà chỉ biết gãi đầu ngại ngùng, bình thường có ai dám nói vào mặt mình như thế đâu, nếu có thì cũng chỉ mình cậu được phép nói, mà tiếp thu lời cậu nói xong cũng ngoan ngoãn im lặng.

Mã Diệp Ân nghe cậu nói như vậy liền cảm thấy dạo gần đây vì bận thời gian ở công ty nên đã không quan tâm đến cậu, sáng cậu chưa ngủ dậy đã đi, chiều thì tối muộn mới về cậu cũng đã ngủ luôn rồi.

Nhìn thấy vành mắt dần cậu đã đỏ lên, Mã Diệp Ân cảm giác mình có chút bỏ mặc cậu liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé  kéo cậu ngồi lên đùi  mình, mặc cho đám nhà báo xung quanh quay chụp, bây giờ dỗ tiểu bảo bối mới quan trọng nhất.

" Thế hôm nay đại ca dẫn em đi ăn món ngon có được không".

Thấy đại ca đang để mình ngồi lên đùi cậu cũng thuận thế ngồi im không phản đối. Bây giờ cậu đang được đại ca dỗ dành mà, ngại gì mà không đòi hỏi món quà cậu muốn.

" Đại ca hứa rồi đó, lát nữa em muốn đi công viên nước chơi".

Mã Diệp Ân nghe cậu nói như vậy cũng đồng ý, nhưng chợt nhớ ra cậu rất sợ nước, có không biết bơi, lỡ như lúc đang chơi cậu bị gì đó thì sao.

" Nhưng mà không phải em  không biết bơi sao".

" Em không biết, đại ca đã hứa rồi".

Nhìn cậu thiếu niên đang gục mặt trên vai mình, Mã Diệp Ân cũng chiều theo ý cậu để bù đắp thêm tình cảm thiếu thốn mấy ngày qua, nhưng mà vẫn rất lo cho sức khỏe cậu hơn. Sợ cậu bị ốm nên mới can ngăn, nhưng mà hình như lần này cậu không chịu, đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp với cậu.

Thiệu Bá Nhiên cũng gióng tai lên nghe cậu nói với Mã Diệp Ân nên cũng muốn đi chơi với cậu a, nghĩ lại thì thời gian bọn họ gặp nhau toàn là ở trường, còn kì nghỉ thì cậu lại bị hai vị ca ca này quản chặt không cho rời nửa bước.

" Thanh Thanh cậu đi cho tớ đi chơi với được không".

Nghe giọng nói nài nỉ của Thiệu Bá Nhiên cậu cũng rất hào phóng mà đồng ý.

" Được a, lúc đó tớ còn muốn chơi súng nước với cậu".

Vừa nghĩ đế trò bắn súng nước cậu đã vô cùng hưng phấn rồi, vì Mã Diệp Phong sợ cậu bị cảm lạnh nên đã không cho cậu chơi thử lần nào, nhưng hôm nay cậu được dịp nhất định phải chơi thật đã.

Thiệu Bá Nhiên nghe cậu nói như thế liền nghĩ súng thật đạn thật tớ cũng muốn chơi thử với cậu huống gì chỉ là súng nước.

" Thế chiều chúng ta hẹn gặp ở công viên nước nha".

" Nhất trí".

Sau khi đã hẹn địa điểm xong Thiệu Bá Nhiên với cậu đều ra về, Mã Diệp Ân lần này làm anh cả kiêm luôn tài xế lái xe trở về nhà, để cho vị tài xế kia chở Mã Diệp Phong còn đang ở trong hội học sinh.

Vì là năm cuối nên Mã Diệp Phong cũng có rất nhiều việc phải làm, nên đành để Mã Diệp Ân chơi với tiểu bảo bối vậy.

Lúc lên xe Mã Diệp Ân mới lấy điện thoại ra gọi Mã Diệp Phong thông báo hai người đã về trước để Mã Diệp Phong lát nữa về sau.

" Lúc về em nhớ mua cho Thanh Thanh cái bánh kem, em ấy nói muốn ăn, à còn nữa Thanh Thanh muốn đi chơi nên em ấy chiều nay sẽ đi công viên nước".

Nói xong Mã Diệp Ân liền tắt máy, Mã Diệp Phong nhìn màn hình điện thoại tối thui mà không khỏi chửi  một cậu, đệt thật quá bất công đi còn không thèm hỏi mình một câu có đi chơi không, liền tắt máy ngang. Người thì được thong thả đi chơi, người thì phải làm việc bù đầu. Đến thời gian gọi điện cho cậu còn không có Mã Diệp Phong hứa lần sau sẽ đòi cậu lại gấp đôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro