Chương 10: Nhã Hân Vy + Huân Vô Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, sao yên lặng quá vậy? Anh bị làm sao thế?" Nhã Hân Vy trước giờ luôn nhộn nhịp, không chịu được bầu không khí này bèn lên tiếng hỏi.

"Em nhìn còn không biết sao? Anh đang ghen đó!"

Gì? Gì? Gì? Cái giọng điệu trẻ con hờn dỗi này, Nhã Hân Vy bỗng thấy bất ngờ, xen chút ngọt ngào, hạnh phúc, cười cười hỏi lại "Ghen cái gì? Em cũng đã làm gì đâu?"

"Em dám khen tên bác sĩ kia đẹp trai! Bộ anh không đủ đẹp trai cho em ngắm sao?" Huân Vô Kỳ bĩu môi, muốn có bao nhiêu trẻ con liền có bấy nhiêu. Nói thật nếu để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, anh ta không giết người diệt khẩu thì bọn họ cũng bị dọa chết rồi nha. Thật là!

"Em cũng chỉ là đùa thôi, anh cần gì phải nghiêm túc coi là thật." Nhã Hân Vy bật cười nói.

"Em nói thật?"

"Thật, thật 100%. Đối với em, trên đời này Huân Vô Kỳ là đẹp trai nhất, được chưa?"

"Em nói vậy còn nghe được."

Dù chưa chính thức trở thành người yêu nhưng Nhã Hân Vy vẫn biết đối xử mềm mỏng với Huân Vô Kỳ, không phải lúc nào Huân Vô Kỳ cũng là người lẽo đẽo theo sau cô đâu.

"Không được, anh vẫn cảm thấy không được."

Huân Vô Kỳ đột nhiên thắng xe khiến Nhã Hân Vy giật mình bắn về phía trước, tức giận không thôi nhìn tên điên ngồi bên cạnh trừng mắt hỏi "Không được cái gì? Anh còn muốn cái gì nữa?"

"Anh vẫn cảm thấy không an toàn, bây giờ em còn chưa nhận lời làm bạn gái anh, lỡ một ngày có người nào đó đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh xuất  hiện thì anh phải làm sao? Mặc dù giả thuyết này không thể tồn tại nhưng vẫn sợ mắt em có vấn đề chọn nhầm người..."

Tên điên này có thôi tự luyến được chưa vậy? Rốt cuộc mặt anh ta dày đến mức nào chứ?

Huân Vô Kỳ vẫn không ngừng lải nhải khiến Nhã Hân Vy nổi cáu, cô tháo dây an toàn ra, chồm người qua phía tay lái, hôn lên má Huân Vô Kỳ khiến anh ta bất ngờ không thể lải nhải nữa, không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng.

"Như vậy đã được chưa? Nếu anh còn không đưa em về, không chắc em còn nhà để ở đâu?"

"Không có nhà, anh nuôi em." Huân Vô Kỳ vẫn giữ nguyên động tác để tay trên má, theo quán tính nói một câu khiến Nhã Hân Vy tức giận.

"Anh nói gì?"

"A a, anh không có ý đó. nhưng mà bảo bối, động tác vừa nãy em làm nhanh quá, anh còn chưa cảm nhận được, em làm lại một lần nữa được không?" Huân Vô kỳ mặt dày, vô liêm sỉ, cười cười nhìn Nhã Hân Vy yêu cầu.

Nhã Hân Vy bất đắc dĩ, lần nữa tiến đến má Huân Vô Kỳ định hôn xuống, ai ngờ Huân Vô Kỳ đột nhiên xoay mặt, hai môi chạm nhau, Huân Vô Kỳ giữ chặt cổ Hân Vy không cho cô nhúc nhích. Cả hai nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đến khi Nhã Hân Vy không thở được nữa mới chịu buông ra. Nhã Hân Vy thắt dây an toàn, Huân Vô Kỳ vui vẻ tiếp tục lái xe, trên môi là nụ cười rực rỡ mãn nguyện. 

Nhã Hân Vy vẫn còn chút ngại ngùng, dù sao Huân Vô Kỳ cũng là thật lòng với cô, cũng hơn ba năm rồi, cô cũng yêu anh thì việc gì cứ trốn tránh mãi, nếu cứ dây dưa mập mờ mãi như vậy, cô chỉ sợ sẽ có ngày phải hối hận, thôi thì cứ đối mặt với nó, thành thật với lòng mình, việc sau này để sau này rồi tính. Thật ra lúc đầu với việc theo đuổi của Huân Vô Kỳ, cô rất bài xích nhưng sau này lại thành một thói quen, nếu một ngày không gặp được Huân Vô Kỳ, Nhã Hân Vy sẽ rất nhớ, rồi cứ thế yêu anh lúc nào cũng không hay. Đúng là duyên phận trời định.

Huân gia và Nhã gia vốn biết mối quan hệ giữa hai người, bọn họ cung mong hai người sớm tiến triển để còn có cháu bồng lắm, coi như cô thực hiện nguyện vọng cho hai nhà vậy. Hơn nữa, hai người bạn của cô cũng thúc dục cô, khuyên giải cô đủ điều, nếu còn như vậy cô sẽ bị hai người bọn họ tra tấn đến chết mất.

Tin tức của hai người họ nhanh chóng truyền đến tai của Dư Mộng Phạn và Hàn Huyên, hai người đều vui mừng thay cho Hân Vy, không ngừng chúc phúc rồi còn trêu chọc Nhã Hân Vy rất nhiều khiến cho Hân Vy cả ngày mặt cứ đỏ như là sốt cao.

Mọi việc lái cứ diễn ra như bình thường nhưng những lần tụ tập của hội bạn thân các cô, Dư Mộng Phạn cùng Hàn Huyên không khỏi khó chịu bởi màn cẩu lương ngập trời thế này, đúng là không để ai được yên ổn mà.

Hôm nay Dư Mộng Phạn có một hợp đồng rất quan trọng cần cô phải tự mình đi ký. Nơi đó là một quán ăn cách xa trung tâm thành phố, vốn dĩ cô đi cùng trợ lý nhỏ của mình nhưng do gia đình cô trợ lý có chút chuyện nên Mộng Phạn cho phép cô trở về trước. Dư Mộng Phạn sau khi kí xong hợp đồng liền lên xe, tự lái xe trở về.

Cũng sẽ chẳng có chuyện gì nếu như chiếc máy định vị trên xe cô bị hỏng giữa đường, điện thoại cũng thật đúng lúc hết pin, và điều quan trọng hơn cả là Dư Mộng Phạn, con người mù đường bậc nhất thế gian, con đường cô đi hơn chục lần cô mới có thể nhớ nổi. Huống chi con đường này cô mới đi lần đầu, lại là con đường ngoằn nghèo khó đi, lại vô cùng vắng vẻ. Dư Mộng Phạn không tìm kiếm được sự giúp đỡ của ai khác đành thử vận may tự tìm đường rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro