Chương 2: Tắm cho Nam Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A...a..a.a" Nam Phong bị nước sối lên người liền kêu la thảm thiết, trần như nhộng chạy ra khỏi phòng tắm. Trốn xuống gằm bàn ăn.

" Này anh làm gì vậy, ra đây"

" Không, không tắm đâu, chị, em không tắm đâu hu hu." Bị Hạ Nguyệt dùng sức lôi ra anh ta liền ôm chân bàn khóc còn kêu chị ngọt sớt.

" Ngoan, đã gọi chị thì phải nghe lời, nếu không tắm xem như mất tông 700 nghìn của tôi rồi."

" Chị, Chị làm gì anh ta vậy?" Hạ Tinh vừa về nhà đã nghe thấy tiếng la hét của Nam Phong. Đồ mới mua còn chưa kịp bỏ xuống đã thấy một màng này. Chị tôi ơi, dây thần kinh xấu hổ của chị đâu rồi.

" Không, không tắm đâu, huhuhu" Nam Phong vẫn ôm chặt chân bàn à khóc, trong vô cùng tội nghiệp. Hạ Tinh bỏ đồ xuống đi tới chấm dứt cảnh tượng này.

" Anh gì à? Tôi giúp anh tắm được không?"

" Nam Phong không tắm, hức... chị... chị thật đáng sợ...huhu" vừa nói vừa đưa cặp mắt ngấn nước nhìn Hạ Tinh.

" Nam Phong? Anh nhớ ra tên mình rồi?" Hạ Tinh mừng rỡ hỏi lại anh, thằm nghĩ biết tên rồi sẽ tra nhanh hơn. Tránh cho anh ta ở đây lâu mà nguy hại đến tính mạng. Sau đó lén đưa mắt nhìn Hạ Nguyệt đang đứng chóng nạnh xem kịch.

" Là chị đặt tên cho anh ta, người này đúng là ngốc như cún. Ngay cả cạo râu hay tắm rửa cũng không biết. Hừ" Hạ Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người, ,ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

" Chị à, dù chị có ghét chó đi nữa cũng không nên so sánh người ta như thế chứ."

" Chị mày thích!"

" Chị!"

" Hừ"

"..."

" Dù sao cũng cạo râu rồi, đưa phí đi, 500 nghìn"

" Sao lại 500 nghìn, lẽ ra chỉ 200 ngìn thôi chứ"

" Chị mày thích"

"..."

Câu chuyện tiền bạc của hai chị em nhà họ Hạ đến đây là hết. Sau đó, Nam Phong vẫn bị lôi vào nhà tắm. Nghe nói sau đó anh ta cứ trốn mãi trong tủ quần áo, rồi lại trốn xuống gằm bàn. Chỉ cần nhìn thấy hai người họ Hạ kia thì sẽ co dò chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro