Tự:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua tôi vô tình xem được một đoạn video về một chú chó đang đi dưới mưa, ướt sũng. Đi một đoạn thì chú chó bèn dừng lại và làm sạch nước trên lông. Tiêu đề của video là "Nếu một con chó bị ướt mưa thì nó có sợ hay không, nó có nhớ mẹ không?". Tôi thầm nghĩ, ai lại đặt câu hỏi vớ vẩn như vậy nhỉ? Tôi đang toan lướt đi thì nghĩ lại, sự thật là gì nhỉ? Một con chó đi dưới mưa thì có sợ hãi và nhớ mẹ không?Tôi nhớ khi mình còn là một học sinh lớp 1, như mọi ngày, tôi và chị gái của mình cùng thức dậy, ăn sáng rồi đi đến trường. Mẹ tôi cũng thức sớm và tiễn hai chị em tôi đi học như mọi ngày. Tôi và chị cùng bước đi trên cánh đồng lúa non, đâu đó xen lẫn vài ngọn cỏ vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm từ tối hôm trước khiến gấu quần của tôi ướt đi đôi chút. Tôi nhìn mẹ đứng bên cánh cửa sau nhà ngóng theo dáng tôi bé nhỏ đang líu ríu chạy theo sau chân chị, càng nhìn càng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều điều. Nghĩ rằng tôi sắp đến trường, sắp đối diện với những môn học tôi không thích, những bài toán khó mà lúc nào cũng bắt tôi phải suy nghĩ làm tôi rất mệt mỏi. Nghĩ rồi, tôi đột nhiên quay đầu lại chạy thật nhanh về phía cánh cửa nơi mẹ đang đứng và òa khóc lên một trận. Đây không phải lần đầu tôi đi học mà không có mẹ, nhưng sao hôm nay tôi lại yếu lòng như thế. "Hôm nay con không muốn đi học"-tôi vừa mếu máo vừa giải thích với mẹ lý do của hành động bất chợt này. Mẹ tôi hiền từ xoa đầu tôi, lau mắt tôi xong, mẹ nhẹ nhàng bảo tôi phải ngoan, hôm nay nhất định phải đi học, rồi dặn dò tôi đi học ngoan về mẹ sẽ nấu cho tôi món thịt mà tôi thích nhất. Mẹ còn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình mà ôm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi đang lạnh run vì sương sớm, bàn tay có chút chai sần theo năm tháng kia lại khiến tôi cảm thấy như đang được cuộn tròn trong một chiếc chăn bông ấm áp. Mẹ dắt tôi đi đến và trao tay cho chị, nâng niu như một đóa hoa vừa mới chớm nở những cánh đầu tiên giữa cơn gió bấc xuân phân. Chị đỡ tay mẹ rồi nắm lấy tay tôi cách trìu mến, nhẹ nhàng dắt tay tôi đến trường. Tôi thầm nghĩ, chắc chị tôi cũng từng trải qua những cảm giác như tôi lúc này. Sao chị tôi lại mạnh mẽ đến thế, tôi muốn được như chị, được mạnh mẽ đến trường mà không khóc chút nào. Con đường dài và mù mịt sương sớm khiến tôi không nhìn rõ được phía trước. Cũng giống như con đường đời mà tôi đang đi. Đôi khi tôi không tìm được đích đến, đôi khi tôi yếu lòng, đôi khi tôi vấp ngã, đôi khi tôi lầm lạc. Tôi đều muốn quay về căn nhà có mẹ tôi, lúc nào cũng đứng cạnh cánh cửa sau nhà, dõi theo tôi, chờ tôi quay về, luôn luôn dùng vòng tay ấm áp mà ôm lấy tôi.Ai trên đời không gặp lúc khó khăn, không ít lần vấp ngã hay thất bại. Tôi cũng nhiều lần không tìm thấy hướng đi cho riêng mình, thậm chí tôi từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ tất cả, từ bỏ đam mê, từ bỏ mục tiêu mình đặt ra từ ban đầu, từ bỏ những thứ xa vời, từ bỏ những thứ đơn giản nhất, từ bỏ tất cả vì những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tôi quên mất, phía sau tôi, còn đó những kỳ vọng từ những người yêu tôi hơn sinh mạng của họ. Còn đó những sự cổ vũ tuy chỉ bằng tinh thần nhưng trên đời này chẳng có loại vật chất nào đổi lấy được hay có thể mua nổi. Mà tôi lại đi lên từ chính những lời động viên đó. Vẫn còn phía sau tôi một chốn bình yên tâm hồn, nơi mà tôi có thể quay về bất cứ khi nào tôi thấy mệt mỏi, cũng chính là nơi khiến tôi luôn luôn cảm thấy bình an và tràn đầy năng lượng để tiếp bước trên đường đời khó khăn.Thông qua bài viết này, tôi muốn gửi đến tất cả những ai đang xa quê, đang phải vất vả nơi xứ người. Tuy chúng ta có những công việc khác nhau nhưng chúng ta luôn có một điểm giống nhau đó là đều đang cố gắng vì một lý do duy nhất, chính là gia đình. Mong tất cả những ai đang vì gia đình mà tự nguyện mang lấy trọng trách to lớn ấy, đặt lên vai của bản thân sẽ luôn có đủ ý chí, luôn luôn kiên trì và sẽ sớm đạt được những thứ xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh