Chương 11 : Không có vĩnh viễn, chỉ có vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiêu Chiến, vé máy bay anh đặt xong rồi! Em nhất định phải trở về thành phố trong đêm nay sao?" Người quản lý bước vào phòng khách sạn của anh. Tiêu Chiến gấp lại quần áo, vội vã chuẩn bị đồ, hơi dừng tay nói :" Gấp lắm anh ạ! Sáng mai về không kịp mất."

Người quản lý dường như hiểu, đặt vé máy bay lên bàn rồi ra ngoài.

Ngay trong đêm đó, Tiêu Chiến trở về thành phố Bắc Kinh, đến giấc ngủ không được yên ổn.

Lộ Khiết ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện cả đêm, cả người đã rất mệt nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

" Lộ Khiết" Tiêu Chiến gọi, anh di chuyển đến bệnh viện đã là bảy giờ sáng. Chỉ còn một tiếng nữa mẹ cô vào phòng phẫu thuật. Lộ Khiết đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, vừa thấy anh chạy đến, cô không nói gì, vội vội vàng vàng kéo anh vào trong phòng bệnh.

" Mẹ" Lộ Khiết gọi một tiếng, cầm tay anh bước tới, cười tươi :" Mẹ, chẳng phải mẹ muốn thấy con cầm tay bạn trai sao? Con đưa tới cho mẹ rồi đây."

Mẹ cô nhìn cô, nhìn hai bàn tay đang cầm chặt khẽ cười :" Tiểu Khiết, mẹ biết con đang cố làm mẹ vui."

" Bác gái, bác nhất định phải khoẻ lại để còn nhìn thấy Lộ Khiết mặc váy cưới." Tiêu Chiến an ủi mẹ cô.

Bà nở nụ cười phúc hậu, cầm lấy hai bàn tay vẫn đan vào nhau của hai người :" Tiểu Khiết, mẹ nhìn thấy con như vậy là được rồi! Bệnh của mẹ, mẹ rõ nhất, mấy năm qua con vất vả vì mẹ. Vì mẹ mà con bỏ lỡ ước mơ của mình. Nếu phẫu thuật thành công, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con."

" Còn nếu không, gặp bố con ở dưới suối vàng, mẹ nhất định sẽ kể đứa con gái yêu của bố mẹ đã mạnh mẽ đến như thế nào. Mẹ hi vọng, con đi chơi thật xa, cho lòng thoải mái, sau đó làm bất cứ thứ gì con thích. Mẹ biết, Tiểu Khiết của mẹ là thông minh nhất, giỏi nhất. Tiểu Khiết, con nhất định phải sống thật hạnh phúc."

" Bệnh nhân đến giờ rồi!" Hai điều dưỡng cùng y tá đi tới chuyển giường bệnh, đẩy mẹ cô đi vào phòng phẫu thuật. Vừa ra khỏi phòng, Lộ Khiết bắt gặp bác sĩ Mạc đã chuẩn bị, đeo khẩu trang đi tới. Cô vội vã bắt lấy tay bác sĩ Mạc :" Bác sĩ, nhất định phải thành công, kể cả là một phần trăm cũng không được bỏ lỡ."

Bác sĩ Mạc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ca phẫu thuật này, anh thực sự không dám chắc chút nào cả.

" Tiểu Khiết, đừng đứng ngoài đợi mẹ làm gì! Đi kiếm cái gì đó ăn đi nhé!" Mẹ cô phất phất tay, Lộ Khiết gật đầu cho mẹ an tâm vào phòng bệnh.

Thời gian ca phẫu thuật rất lâu, Lộ Khiết đứng bên ngoài đã tê cứng chân, thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong. Tiêu Chiến thật sự rất muốn an ủi cô nhưng cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta thật khó chịu.

Trong phòng phẫu thuật có chút hỗn loạn, bác sĩ mổ chính :" Máu trào vào vết mổ rồi! Khó xác định được vị trí của nó!"

" Cái gì?" Bác sĩ Mạc hỏi lại, con dao mổ trên anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

" Hút máu đi." Anh quát lên :" Cầm thêm máu tới, tốc độ nhanh lên. Mấy người có đang làm việc không vậy!"

" Huyết áp giảm mạnh."

" Tình trạng xuất huyết không khống chế được."

Hàng loạt thông báo vang lên tai anh như ù đi. Bác sĩ Mạc giằng lấy dụng cụ trên tay bác sĩ mổ chính :" Tránh ra."

" Từ bỏ đi! Đến mức này không còn cứu vãn được nữa rồi!"

" Cút"

Mạc Mặc Nam gầm lên, một loạt hành động không mục đích. Lộ Khiết đã đặt hi vọng lên anh, hi vọng anh một phần trăm cũng không được bỏ lỡ. Nếu như không thành công, thử hỏi anh làm sao còn mặt mũi nhìn cô đây.

" Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa thôi!" Hành động của anh trở nên rối bời, lúc này anh cần phải tỉnh táo, thực sự tỉnh táo.

Tiếng tít vang dài báo hiệu một sinh mạng đã ra đi. Mạc Mặc Nam bất động, con dao mổ trên tay anh rơi xuống nền nhà tạo lên một tiếng động nặng nề. Cả phòng phẫu thuật trở nên im lặng, Mặc Nam ngồi bệt xuống đất. Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy đau khổ và những câu hỏi khiến anh không thể trả lời được.

Đôi tay run run ôm lấy đầu, ca phẫu thuật đầu tiên thất bại. Mà người này lại chính là người sinh ra người con gái anh thương thầm.

" Con xin lỗi, xin lỗi bác." Mạc Mặc Nam lầm bầm, anh cảm thấy mắt mình cay xè.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Mạc Mặc Nam nặng nề bước ra. Lộ Khiết nhìn anh, cố gắng lắm mới có thể nói thành lời :" Bác...bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"

Nhìn biểu cảm của bác sĩ Mạc, Lộ Khiết dường như đã đoán ra được nhưng cô vẫn không tin, cô vẫn muốn nắm giữ chút hi vọng cuối cùng.

Bác sĩ Mạc đứng im lặng, câu nói " chúng tôi đã cố hết sức " nghẹn ở cổ khiến anh không thể thốt lên tiếng.

Tiêu Chiến đỡ lấy cô, cứ nghĩ cô sẽ khóc, làm loạn hay bất cứ một việc gì đó điên rồ như những người bình thường khác hay làm. Nhưng không, Lộ Khiết bình tĩnh đến đáng sợ, cô không lộ bất cứ một điểm nào khác thường. Không khóc lóc, không làm loạn cũng không đập phá.

Tiêu Chiến rất sợ, sợ sự kiên cường và bình tĩnh của cô.

Lộ Khiết buông tay anh ra, lảo đảo đi đến giường bệnh của mẹ. Tay cô run run mở chiếc khăn trùm mặt ra, không nói gì cả, im lặng ghé đầu bên mẹ cô. Cả hành lang chìm vào sự im lặng thê lương, cô y tá đứng đó cũng không kìm được nước mắt mà thút thít.

Tiêu Chiến rất muốn đi tới an ủi cô nhưng ở trường hợp này, anh biết để cô một mình vẫn là cách tốt nhất.

Ngay cả khi làm đám tang cho mẹ, cô cũng không khóc. Lộ Khiết chỉ ngồi bên cạnh quan tài, khách tới viếng thăm đều do sự chuẩn bị của Manh Manh và Tiêu Chiến. Trên máy bay trở về thành phố Trùng Khánh, Lộ Khiết đột ngột hỏi anh :" Có thể dẫn mình đi ăn lẩu chính gốc Trùng Khánh không?"

Mẹ cô muốn bản thân được trở về quê nhà, Lộ Khiết đặt tro cốt mẹ cô ở phần mộ tổ tiên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh người phụ nữ trên tấm bia đá. Một lúc sau cô mới lảo đảo đứng dậy nhìn Tiêu Chiến.

Mẹ cô rất thích ăn lẩu chính gốc Trùng Khánh, từ khi bà bị bệnh đã không được ăn lại món đó. Cuối năm mẹ cô đều chuẩn bị một bàn lẩu, chỉ tiếc cô không ăn được cay nên chẳng biết mùi vị nó thế nào.

Tiêu Chiến nhìn cô ăn, mặc dù đã cay đến mức bật khóc cô vẫn không dừng lại. Anh ngăn cô lại, Lộ Khiết gạt tay anh ra, lại tiếp tục ăn. Kết quả cô bị đau dạ dày đến mấy ngày, đau đến mức toát mồ hôi.

Cô vẫn lặng lẽ như một cái bóng như vậy, Tiêu Chiến vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao mà cô phải chịu đựng như vậy.

Lộ Khiết ngồi trong phòng bệnh cũ của mẹ cô thu dọn đồ đạc. Cửa phòng bệnh mở ra, một đàn ông bước vào lặng lẽ nhìn toàn bộ hành động của cô. Một lúc sau mới lên tiếng :" Xin lỗi."

" Tôi không trách ai cả, số trời đã định. Coi như mẹ tôi xuống đoàn tụ cùng bố tôi." Lộ Khiết xếp gọn đồ vào trong thùng carton, chuẩn bị đứng dậy nói :" Đường đến thế giới này là sinh tử, không có vĩnh viễn, chỉ có vĩnh biệt."

" Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại "

Lộ Khiết dừng lại động tác, khẽ nói :" Tôi không mong chúng ta gặp lại nhau. Nếu như gặp lại nhau ở bệnh viện thì sẽ có điều tồi tệ nào đó xảy ra."

Ôm thùng đồ ra ngoài cổng nơi Tiêu Chiến đứng đợi sẵn. Cô im lặng lên xe trở về nhà, bắt đầu cuộc sống mới không có mẹ cô ở bên.

Trở về nhà, mọi thứ đều vẫn như trước, không một chút xê dịch. Lộ Khiết đi một vòng quay nhà, những kỉ niệm mẹ cô còn ở đây cứ thế hiện lên đầu cô. Bức ảnh hai mẹ con, bộ quần áo mẹ cô rất thích...

Trong lòng cô giống như một quả bom, khi đã tích tụ đủ sự đau khổ nó bắt đầu bùng nổ. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên, dần dà cô không còn kìm nén được mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Tiêu Chiến vội đỡ lấy cô, cô trong vòng tay của anh mà khóc, cho đến khi không còn sức để khóc, cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Lúc tỉnh dậy bầu trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào, ra khỏi phòng ngủ thấy Tiêu Chiến tay đang cầm lon bia, trước mặt là mấy lon còn nguyên nữa. Anh nhìn cô :" Dậy rồi à! Đói không? Mình nấu gì cho cậu ăn nhé!"

Lộ Khiết ngồi xuống, cầm một lon bia lưỡng lự một lúc lâu mới mở ra uống một hơi, vị đắng của bia cùng với cô uống hơi vội khiến cô sặc sụa. Tiêu Chiến vỗ vai cô :" Dạ dày cậu mới khỏi, không nên uống bia."

" Chỉ hôm nay thôi." Lộ Khiết gạt tay anh ra, chỉ hôm nay thôi cho cô được phép hành hạ bản thân.

" Năm lên mười tuổi, bố mình bỏ mẹ con mình đi về nơi rất xa. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, định nghĩa về cái chết nó vẫn rất mơ hồ. Đối với nó mà nói, nó chỉ có thể biết bố nó đi làm xa mà thôi. Nó vẫn chờ đợi bố nó sẽ về mua bánh kem vào ngày sinh nhật cho nó! Nhưng càng chờ thì bố nó lại không về. Lớn lên một chút, nó hiểu ra bố nó sẽ chẳng về với nó nữa."

Lộ Khiết dừng lại, uống một ngụm nữa lại nói tiếp :" Từ đó, nó phải học cách tự lập vì chẳng có bố để làm nũng. Nó chỉ biết đứng một góc nhìn những người bạn của mình được bố đón về mỗi buổi chiều tan học. Gia đình họ nội cho rằng mẹ nó sát phu mà bố nó mới chết, cho dù thế nào cũng không chịu nhận nó làm cháu nội. Đối với đứa trẻ mới lớn, ý thức nó đang hình thành như vậy, bị mọi người xung quanh dè bỉu là không có cha, nó sẽ trở thành người như thế nào?"

Tiêu Chiến bất ngờ nghe cô chia sẻ cuộc sống của mình, anh không ngắt lời cô, im lặng nghe. Lộ Khiết cười chua xót nói :" Nó dần khép kín mình lại, tự làm bản thân trở nên đáng ghét. Nhiều lúc nó cũng cảm thấy bản thân mình đúng là đáng ghét thật. Năm mười bảy tuổi, rốt cuộc mẹ nó cũng không chịu nổi cuộc sống nhà chồng nữa mà chuyển về nhà ngoại. Ở đó nó gặp một người con trai, người con trai ấy giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa còn chút hơi tàn trong lòng nó."

Tay anh ngừng lại, bất động nhìn cô, Lộ Khiết không để ý đến anh mà nói tiếp :" Nó cùng chàng trai ấy ôn thi, cả hai cùng đỗ. Nó bắt đầu thực hiện ước mơ làm luật sư như bố . Nhưng chưa kịp hoàn thành thì lại nhận được một tin nữa, mẹ nó được chuẩn đoán ung thư. Mặc dù đã bán cả nhà đi nhưng vẫn không đủ chi phí chữa trị, nó buộc phải bỏ học đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nó làm bất chấp thời gian để kiếm tiền, không có học thức kiếm tiền thực không dễ dàng gì. Nó phát hiện ra bản thân tương đối có hứng thú với mỹ phẩm, nó bắt đầu học cách trang điểm, nhận trang điểm cho đoàn phim. Từ đó, công việc có thể nói ổn định hơn. Đến lúc tưởng chừng như đã có thể lo cho mẹ thì lại..."

Lộ Khiết không nói nữa, im lặng uống hết lon này tới lon khác. Tửu lượng của cô thật sự rất kém, mới có ba lon đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tiêu Chiến bắt lấy tay cô dừng lại nói :" Đừng uống nữa."

Khuôn mặt anh trước mắt như mờ ảo, cô dụi mắt mấy lần. Bất ngờ kéo áo anh lại gần mình, giọng điệu cũng không rõ :" Có lẽ bố mẹ đã đoàn tụ dưới suối vàng rồi! Mình đã không còn họ hàng nữa rồi, người thân duy nhất còn lại trên thế giới của mình chính là cậu."

Nói rồi bất ngờ hôn lên môi anh, Tiêu Chiến bị cô hôn đến ngây người, mắt mở to. Anh còn chưa kịp hiểu cô làm gì, hai tay bối rối đỡ cô.

Chính Lộ Khiết cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Mùi vị của bia quấn quýt quanh hơi thở của hai người, không khí bỗng chốc trở nên ám muội...

______________________________________

P/s : Có ông người yêu ấm áp như Tiểu Tán tôi bám đến cả đời :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro