Chương 17 : Cậu là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại khiến người ta nổi da gà, Lộ Khiết không nhanh không chậm nói :

" Nguyên tắc thứ ba, là thái độ."

Sắc mặt cô gái kia khẽ biến sắc :" Thái...thái độ."

" Về nói với giám đốc của các cô, hợp đồng này chúng tôi không ký nổi. Chỉ là ba mươi vạn tệ, chúng tôi còn nhiều hợp đồng khác tốt hơn như vậy. Tuy công ty chúng tôi là công ty nhỏ nhưng đã động đến tôn nghiêm của chúng tôi thì có bao nhiêu chúng tôi cũng không kí."

" Còn nữa, nhân viên của chúng tôi, từ khi nào đến lượt cô dạy bảo. Thư Vũ tiễn khách."

Lộ Khiết gay gắt nói xong, quay sang phía nhân viên của mình :" Về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Không phải lo."

Ánh mắt nhìn một lượt cô gái đó, sau đó đi vào trong phòng.

" Chị, mất hợp đồng..." Manh Manh nhỏ giọng nói, Lộ Khiết khẽ miết trán mệt mỏi nói :" Còn nhiều cơ hội khác. Chị không thể vì một hợp đồng mà để người của mình chịu ấm ức."

Có điều Lộ Khiết không ngờ, sáng hôm sau đích thân giám đốc công ty đó đến nói chuyện với cô.

" Cô Lộ Khiết, thật ngại quá! Là do nhân viên chúng tôi làm việc không chuyên nghiệp để xảy ra sự bất hoà giữa hai công ty."

Lộ Khiết mỉm cười chế giễu nói :" Công ty của chúng tôi chỉ là công ty rách như cô nhân viên của anh nói, sao có thể hợp tác được với công ty anh."

Vị giám đốc xua tay :" Không, không. Là do chúng tôi không quản lý tốt nhân viên của mình để xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy. Phía chúng tôi đánh giá rất cao công ty của cô, rất mong được hợp tác."

Lộ Khiết cười nhạt, vị giám đốc kia lại tiếp tục nói :" Về hợp đồng, hai công ty chúng ta hợp tác thực sự là rất tốt. Để tỏ lòng thành công ty chúng tôi nhường quý công ty sáu mươi phần trăm lợi nhuận, đảm bảo là vụ làm ăn lớn."

Cô miết tay lên bàn kính, lơ đễnh nói :" Tôi thấy giá của công ty các anh đưa ra vẫn chưa hợp lý lắm!"

" Bảy mươi, bảy mươi phần trăm. Hây da, đó là cái giá thấp nhất rồi!"

Lộ Khiết cười nhạt :" Được, có điều..."

Cô nhìn cô nhân viên hôm qua hách dịch ở công ty mình nói :" Cô gái này..."

Vị giám đốc kia lập tức trừng mắt nhìn cô nhân viên của mình :" Còn không mau xin lỗi..."

Thấy cô nhân viên kia chuẩn bị gập người xin lỗi mình, Lộ Khiết giơ tay làm động tác dừng :" Không cần, người cần xin lỗi không phải tôi mà là nhân viên của tôi."

Kết thúc buổi ký hợp đồng, Lộ Khiết chuẩn bị rời khỏi văn phòng của mình phát hiện tiếng ồn ào ở góc khuất. Giọng nói quen của người giám đốc vừa nãy vang lên :" Chỉ tại cô, tại cô mà chúng ta phải chịu tổn thất như vậy! Suýt chút nữa là làm hỏng mối quan hệ của hai bên. Cô làm được thì làm, không được thì xin nghỉ đi. Đừng tưởng leo lên giường với phó giám đốc mà vênh mặt."

Cô gái kia ấm ức, khóc không được mà chịu đựng không xong. Lộ Khiết cười nhạt tiếp tục công việc của mình.

" Lộ Khiết có ở văn phòng không?" Tiêu Chiến đến công ty cô, thấy Ninh Thư Vũ đang sắp xếp tài liệu. Ninh Thư Vũ giật mình :" Tiêu lão sư, chị Lộ Khiết trong phòng. Có điều...chị ấy nhốt mình trong phòng làm việc từ tối qua chưa ra, còn chưa ăn uống gì! Chị ấy cứ làm việc bạt mạng như thế có ngày gục mất thôi."

Tiêu Chiến nghe Ninh Thư Vũ nói vậy, gật đầu rời đi. Một lúc sau quay trở lại, trên tay cầm đồ ăn vẫn còn nóng hổi đi vào văn phòng cô. Lộ Khiết không để ý xung quanh, đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn toả ra cô mới giật mình ngẩng lên, phát hiện anh đứng trong phòng từ khi nào, nhàn nhạt nói :" Không có lịch à?"

" Cậu chưa ăn gì từ hôm qua rồi! Đừng coi thường sức khỏe." Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cô cầm đồ ăn tới bàn, mở từng hộp ra. Thấy cô vẫn không chút để ý đến đồ ăn bên cạnh, vẫn tập trung vào đống tài liệu.

Tiêu Chiến thở dài, lấy thìa xúc một ít cơm đưa đến trước miệng cô. Lộ Khiết giật mình, nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nhận lấy. Thấy cô chịu ăn , anh sẵn sàng làm nhiệm vụ bón cơm cho cô. Lộ Khiết cũng không ngại mà nhận lấy. Cô đang dành thời gian vào vấn đề sản phẩm sắp tới, có người quan tâm tới sức khỏe của cô khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Ninh Thư Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, chạy ngay ra chỗ các nhân viên nữ thường ngày hay tán chuyện nói :" Các cô biết gì không? Giám đốc của chúng ta đấy! Trời ơi, ngọt ngào lắm luôn."

" Có chuyện gì, chuyện gì kể đi!"

" Chuyện là như thế này! Vừa nãy tôi có một số văn kiện cần đưa đến cho giám đốc, chuẩn bị mở cửa phát hiện Chiến ca của các cô đang ngọt ngào..." Ninh Thư Vũ kể lại chuyện mình vừa thấy một cách ly kỳ nhất thu hút tính bà tám của mọi người. Nghe xong, ai cũng ồ lên một cách kích động.

" Mẹ ơi! Thật sao! Giám đốc của chúng ta, tôi không tin luôn đó!"

" Đến tôi cũng không tin nữa là! Nhìn cảnh đó ngọt ngào lắm luôn. Giám đốc tập trung làm việc của mình, Chiến ca ngồi cạnh chăm sóc. Ôi con tim thiếu nữ của tôi."

" Tôi nói hai người này chắc chắn đang yêu nhau mà lại! Nhưng giám đốc của chúng ta lạnh lùng như vậy mà!"

" Tôi còn mấy lần ship giám đốc của chúng ta với Manh Manh đó!"

" Điên à! Giám đốc của chúng ta là gái thẳng, gái thẳng đó. Chỉ là chúng ta bị bẻ cong thôi!"

" Hôm trước đó! Khí chất của giám đốc y hệt tổng tài trong phim luôn."

" Vậy các cô đoán xem ai theo đuổi ai."

" Tất nhiên là Chiến ca theo đuổi giám đốc của chúng ta rồi! Các cô không thấy giám đốc của chúng ta lạnh lùng vậy hả?"

" Các cô nhớ câu chuyện nam thần tượng hạng A theo đuổi một cô gái không? Chắc chắn là đang kể câu chuyện của Chiến ca và giám đốc của chúng ta rồi! Ôi, ngôn tình giữa đời thật."

" Làm ở công ty này nhiều phúc lợi quá! Không những được gặp trực tiếp Chiến ca, lại còn bắt chuyện với Manh Manh nữa!"

" Tôi đã nói vào công ty này không sai mà! Tuy giờ chỉ là công ty nhỏ nhưng mức lương của chúng ta không kém công ty khác đâu."

" E hèm " Tiếng ho nhẹ vang lên, mọi người giật mình quay lại, phát hiện Lộ Khiết đang đứng nhìn bọn họ :" Nói chuyện vui nhỉ?"

" Giám...giám đốc, bọn em chỉ trao đổi chút."

" Thư Vũ, không tìm thấy em, hoá ra là ở đây tán phét. Còn không mau đi làm việc." Lộ Khiết khẽ quát, ai về chỗ người đó. Ninh Thư Vũ cúp đuôi chạy mất.

Lộ Khiết quay người rời đi, khẽ che miệng cười.

" Các cô có thấy mặt giám đốc đỏ không?"

" Là đang ngại đó!"

" Ngại mà cũng dễ thương nữa."

                       *         *         *

" Tôi về nhé!"

" Về nha, ăn Tết vui vẻ." Ninh Thư Vũ vẫy tay từng người sau đó thở dài nhìn cả văn phòng trống vắng không còn ai. Lộ Khiết đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn gương mặt buồn bã của Ninh Thư Vũ nói :" Sao ủ rũ thế!"

" Không có gì ạ!"

" Về nhà, hai chị em chúng ta đón tết."

Lộ Khiết kéo tay Ninh Thư Vũ, cô cũng không còn bố mẹ bên cạnh nữa. Tầm này mọi năm, mặc dù đón Tết trong bệnh viện cô cũng cảm thấy rất vui.

" Mình về quê ăn tết, cậu ở lại đón tết vui vẻ."

Tiêu Chiến nhắn tin cho cô, Lộ Khiết đọc qua rồi chuẩn bị đi mua sắm cùng Ninh Thư Vũ. Từ khoảnh khắc giao thừa đến mùng một mùng hai mùng ba chỉ có hai chị bên cạnh nhau. An ủi nhau bằng những lời chúc đẹp đẽ nhất.

" Chị Lộ Khiết, em tới đây!" Manh Manh vất hành lý chạy tới ôm chầm lấy cô.

Lộ Khiết bối rối đỡ lấy cô em gái nhỏ của mình nói :" Sao lại tới đây! Không ở nhà đón tết cùng cả nhà!"

" Em ở nhà mấy ngày Tết bị hỏi toàn mấy câu khó chịu thôi. Với lại lên với chị, sợ chị một mình."

Lộ Khiết khẽ cười, thở dài cầm đồ của Manh Manh vào trong nhà.

Lộ Khiết không hoạt động nghệ thuật nhưng cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí. Hơn nữa, nhãn hiệu cô lập ra thời gian qua ghi điểm rất nhiều trong mắt người tiêu dùng, vì thế hôm nay Lộ Khiết nhận được một tấm thiệp mời đến dự lễ khai xuân của đài CCTV. Những người được mời đến đa phần đều là thành phần ưu tú, đều được chọn lọc kỹ càng mới gửi thiệp mời. Lộ Khiết được mời đi là một vinh dự, còn có khả năng gặp gỡ những nhân vật lớn.

Theo chỉ dẫn của nhân viên, Lộ Khiết đi vào trong hội trường. Cô gặp lại rất nhiều người quen, còn có chút thân thiết. Đứng nói chuyện một lúc mới phát hiện Tiêu Chiến cũng đang đi vào trong hội trường, tiến về phía cô. Đều là nghệ sỹ trong nghề nên chào hỏi nhau là chuyện bình thường. Buổi lễ diễn ra trong không khí sôi động, Tiêu Chiến ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng hai người lại thì thào nói chuyện với nhau. Đến tiết mục của Tiêu Chiến, anh mới chuẩn bị đi vào trong.

Phát hiện nam thần của mình ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, thỉnh thoảng còn nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa ánh mắt của anh nhìn cô đặc biệt rất ngọt ngào. Fan của anh gào thét không thôi.

Đến tiết mục của Tiêu Chiến, không khí lại càng sôi động hơn. Thời gian gần đây danh tiếng của anh vô cùng tốt, tài năng cũng được công nhận vì thế lại càng thu hút thêm fan. Lộ Khiết ngồi dưới say mê nhìn anh mà bất giác mỉm cười.

Anh chính là phong cảnh đẹp nhất thế giới này...

Từ cái nhếch mày, nụ cười tươi thôi cũng khiến cô ngây ngất.

Kết thúc tiết mục, anh đứng nói chuyện cùng với người dẫn chương trình một lúc lâu, sau đó mới rời đi. Về vị trí của mình, fan anh lại càng gào thét to hơn khi thấy cảnh cô nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

Sau buổi hôm đó, bài viết về ngôi sao hạng A đang theo đuổi một cô gái được đào lên. Trong đó cư dân mạng chắc chắn đến tám mươi phần trăm ngôi sao nam hạng A kia chính là Tiêu Chiến. Còn cô gái bí ẩn được fan gọi tên rất nhiều các thần tượng nữ khác, trong đó có Lộ Khiết.

Lộ Khiết nhét tay túi áo đi trước, Tiêu Chiến đi sau, cả đoạn đường chỉ có hai người đi dạo.

" Này!" Lộ Khiết bất ngờ quay người lại gọi anh. Tiêu Chiến giật mình ngẩng lên nhìn cô :" Sao thế!"

" Công ty mình sắp ra sản phẩm mới. Nhân viên công ty mình rất muốn cậu làm đại diện."

Tiêu Chiến bước lên đi song song với cô, anh cao hơn cô rất nhiều, vì thế chỉ bước hai bước đã tới chỗ cô :" Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà  cậu phải trả phí cho mình đó!"

" Tiền hợp đồng cậu không phải lo, mình trả đủ." Lộ Khiết nhìn anh nhàn nhạt nói.

" Mình không nói tiền hợp đồng, mình cũng có ý định lấy tiền của cậu."

Lộ Khiết :" Vậy ý gì?"

" Ý này!" Nói rồi, Tiêu Chiến bất ngờ cúi xuống ngậm lấy môi cô. Lộ Khiết bị hành động bất ngờ của anh doạ cho mở to mắt. Sao đột nhiên lại dám hành động ngang ngược như vậy.

Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng như nước, bắt đầu mạnh bạo hơn, giày vò môi cô. Cho đến khi cô sắp bị anh hút hết dưỡng khí mới thả ra. Nhìn cánh môi của cô bị anh giày vò đến sưng đỏ, anh thở gấp nói :

" Cậu là của mình."

______________________________________

P/s : Oimeoi, tưởng tượng cảnh anh nói " Cậu là của mình " là tôi thì tôi đã xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu từ góc 45 độ đến góc 90 độ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro