Chương 27 : Nếu có thể chết vì cô ấy, em tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ một lúc cô nhấc máy gọi điện cho đoàn phim :" Tôi là Lộ Khiết, muốn đầu tư vào dự án của các anh với số tiền bốn nghìn vạn nhân dân tệ."

" Hơn nữa tôi muốn giấu tên của mình."

Trao đổi qua điện thoại một lúc, Lộ Khiết nhìn bức ảnh, phía dưới đề chữ :" Nữ diễn viên Ninh Hi Văn"

" Ninh Hi Văn, có chuyện lớn rồi!" Quản lý của Ninh Hi Văn chạy vội vã vào, Ninh Hi Văn chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhìn bộ dạng hớt hải của quản lý, bình thản nói :" Có chuyện gì mà anh phải hớt hải thế!"

" Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!" Người quản lý gấp gáp nói :" Có một nhà đầu tư lớn hơn đầu tư vào bộ phim lần này!"

Nghe đến đây  Ninh Hi Văn mới bắt đầu chú ý đến câu chuyện :" Thì sao? Đầu tư vào thì em càng được lợi chứ sao?"

" Vấn đề không phải chỗ đó! Vấn đề là nhà đầu tư này cực kỳ khó tính và không mấy hài lòng với em. Hơn nữa lại còn chơi trò giấu tên nữa" Người quản lý lo lắng nói. Ninh Hi Văn vẫn chăm chú ngắm mình trong gương, không để ý đến sự lo lắng của quản lý :" Anh yên tâm đi! Lần này em làm việc rất chắc chắn. Vai chính lần này sẽ thuộc về em. Lưu Manh Manh cô ta không làm gì được em đâu."

Người quản lý thấy thái độ của Ninh Hi Văn bình thản như vậy càng khiến anh ta lo lắng hơn, đi lại trong phòng. Anh ta có chút cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó.

Hôm nay có một bữa tiệc rượu của một tập đoàn lớn, các sao nổi tiếng, tổng giác đốc của các công ty khác đều được mời đến. Lộ Khiết đang nói chuyện rất vui vẻ cùng một số người, đột nhiên Lưu Manh Manh kéo tay cô nói :" Chị, người kia, chính là Ninh Hi Văn."

Lộ Khiết đưa mắt nhìn một cô gái mặc một chiếc váy ôm sát, khoe trọn được ba vòng gợi cảm đang đi về phía này . So với Manh Manh thì Lộ Khiết vẫn cảm thấy Manh Manh nhà mình xinh hơn nhiều.

" Tiêu lão sư, lần hợp tác sắp tới mong lão sư giúp đỡ." Ninh Hi Văn hướng về phía Tiêu Chiến mà cười nói, lúc uống rượu còn rất quyến rũ, thu hút khá nhiều ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông xung quanh. Tiêu Chiến rất hòa nhã mà đáp lại một hai câu. Sau đó rất nhanh chóng lấy cớ rời đi chào hỏi nhiều người khác.

Tiêu Chiến vừa rời đi, dáng vẻ tươi cười dịu dàng lập tức bị thay bằng dáng vẻ khác nhìn Lưu Manh Manh nói :" Manh Manh, cô có biết không? Một người con gái xinh đẹp cũng giống như bông hoa hồng này vậy!"

Cô ta rút một bông hoa hồng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những chiếc gai trên thân của bông hoa hồng nhìn Manh Manh nói :" Bông hoa hồng này rất đẹp nhưng lại có gai. Không cẩn thận thì bản thân bị thương lúc nào cũng không biết đâu."

Manh Manh vốn không ưa thái độ của cô ta, chuẩn bị nói thì bị Lộ Khiết ngăn lại, cô rút lấy bông hoa đang trên tay của Ninh Hi Văn , cười nói :

" Cô nói đúng! Bông hoa hồng đẹp nhưng lại có gai này rất giống với những người con gái có tâm cơ. Nhưng có điều..." Lộ Khiết cầm con dao gọt hoa quả ở gần đó lên cắt sạch những gai nhỏ đi nói :" Tôi có thể dễ dàng cắt bỏ những chiếc gai này! Giờ đây nó chỉ là một bông hoa bình thường vô hại. Hơn nữa, tôi còn có thể dễ dàng vò nát và vùi dập nó đấy!"

Lộ Khiết mặt không cảm xúc thả bông hoa hồng đã bị cô vò nát đến thảm hại xuống dưới đất. Ninh Hi Văn không ngờ bản thân lại bị cô phản lại như vậy đã tức đến không thể giữ nổi bình tĩnh. Chuẩn bị phản bác lại thì một vị phu nhân đi tới.

" Lộ Khiết, cô cũng ở đây sao? Nhờ mấy mẹo chăm sóc sức khỏe của cô mà giờ đây tôi cảm thấy mình như trẻ ra mấy tuổi rồi đấy!"

Lộ Khiết cười đáp lại :" Vốn dĩ Hứa phu nhân vẫn trẻ đẹp mà!"

Tiếng cười thích thú của vị Hứa phu nhân kia vang lên, nhìn thấy Ninh Hi Văn lại càng niềm nở nói :" Hi Văn, cô cũng ở đây sao? Lộ Khiết giới thiệu với cô, cô gái này hay cùng tôi đi mua sắm lắm! Đồng thời cũng là diễn viên nổi tiếng tên Ninh Hi Văn. Còn vị này là Lộ Khiết, tổng giám đốc của Lưu Tiêu."

Dưới ánh mắt mong chờ của Hứa phu nhân, Lộ Khiết đưa tay ra :" Rất vui được làm quen, Ninh Hi Văn."

Cô ta mặc dù không can tâm nhưng vẫn phải đưa tay ra :" Rất vui được làm quen."

Nụ cười trên môi của Lộ Khiết không thay đổi. Ninh Hi Văn không hiểu sao bất giác bản thân lại cảm thấy ớn lạnh. Nụ cười, ánh mắt của Lộ Khiết giống như đang xoáy sâu vào tâm trí Ninh Hi Văn. Mặc dù không còn đối mặt với nụ cười và ánh mắt đó nhưng Ninh Hi Văn có thể cảm nhận được, nó không hề thân thiện như vẻ bề ngoài. Nó giống như một con rắn độc đang cạn lúc bản thân đối phương không đề phòng mà truyền nọc độc cho kẻ đó.  Ninh Hi Văn giờ đây cũng có thể hiểu được thế nào là ánh mắt giết người.


" Chị, vừa nãy chị nói hay quá! Quá đỉnh luôn đó!" Manh Manh kích động nói :" Bao giờ em mới có thể có khí chất như chị chứ!"

Lộ Khiết  chăm chú nhìn vào ly rượu vang trên tay mình, cười nguy hiểm nói :" Chị biết người chống lưng cho Ninh Hi Văn là ai rồi!"

Nếu như cô thích làm bông hoa hồng đẹp mà nguy hiểm thì tôi sẵn sàng vùi dập nó xuống dưới chân mình.


Lộ Khiết mặc dù là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim đang chuyển thể mà Lưu Manh Manh thích nhất nhưng cô lại không yêu cầu đổi nữ diễn viên chính. Còn hơn một tháng nữa mới khai máy, chừng đó đủ để cô giải quyết Ninh Hi Văn rồi.

Ninh Hi Văn thì giống như ngồi trên đống lửa, nhà đầu tư lớn nhất bí ẩn kia cứ cách hai ngày lại gọi điện đến đạo diễn tỏ ý không hài lòng với Ninh Hi Văn. Suýt mất lần thì cô ta bị mất vai nhưng bằng khả năng của cô ta đã kịp thời mê hoặc thêm đạo diễn để ông ta giữ lại vai diễn này cho mình. Cô ta còn muốn dựa hơi vào Tiêu Chiến nữa, không thể dừng lại sớm được.

Lộ Khiết biết người đạo diễn này có vấn đề nên cô không ra tay từ phía đạo diễn nữa.

Cô đứng trước tập đoàn Mạc gia, một tập đoàn lớn trong lớn và có cả quan hệ rất rộng với đối tác nước ngoài. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Lộ Khiết được dẫn đến phòng chờ cho khách vì lý do những người có chức cao đều đi họp.

Theo những hiểu biết của Lộ Khiết về tập đoàn Mạc gia này thì cổ đông lớn thứ hai chính là Hứa Minh đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn, cũng là chồng của vị Hứa phu nhân kia. Có điều tập đoàn Mạc gia trước giờ chỉ tham gia sản xuất hàng may mặc và mỹ phẩm nước hoa, chưa từng tham gia vào việc đầu tư phim ảnh. Xem ra vị phó chủ tịch này không đơn thuần.

Lộ Khiết mải xem dự án của mình không để ý đến chuyện xung quanh, cho đến khi nhân viên gọi đến câu thứ ba mới giật mình ngẩng lên. Cô đi đến trước văn phòng phó chủ tịch, cách âm trong phòng không được tốt, ở bên ngoài cô vẫn có thể nghe được những lời bẩn thỉu.

" Người ta không biết đâu! Cứ như vậy vai diễn của người ta cũng không giữ được."

" Được rồi! Được rồi! Con mèo nhỏ của anh."

Lộ Khiết cảm thấy vô cùng buồn nôn, cơ bản vị phó chủ tịch kia đáng tuổi cô gái trẻ trong phòng. Cảm thấy bản thân không thể nghe nổi những lời nói bẩn thỉu kia, cô bất ngờ mở cửa tiến vào. Hai người trong phòng kia bị Lộ Khiết bất ngờ đi vào không kịp chuẩn bị, vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo.

Nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, trên môi vẫn nở nụ cười thương hiệu :" Phó chủ tịch, gián đoạn việc tốt của ông rồi!"

Vị phó chủ tịch kia ngượng cười :" Lộ tổng đến không báo trước, không kịp tiếp đón chu đáo."

Lộ Khiết khẽ liếc Ninh Hi Văn :" Đúng rồi! Thật không chu đáo chút nào ! Tôi không có nhu cầu xem phim người lớn."

" Cô..." Ninh Hi Văn giận tím tái mặt mũi.

" Sao? Bị tôi nói đúng nên giận sao? Cũng phải thôi mà! Phó chủ tịch, khẩu vị này xem ra rất hợp với ông nhỉ? Nhưng tôi nhớ công ty ông không hề thích can dự vào chuyện phim ảnh cơ mà! Với số ba nghìn vạn nhân dân tệ không phải con số nhỏ đâu."

" Cái này là phu nhân của tôi thích bộ phim này nên mới đầu tư. Lộ tổng không nên nói linh tinh, chúng ta còn hợp đồng chưa kí nữa." Vị giám đốc ho nhẹ, nhanh chóng thay đổi bầu không khí khác.

Lộ Khiết giơ bản hợp đồng lên, không một chút kiêng nể nói :" Hợp đồng này sao? Ông muốn doạ tôi sao? Liệu Hứa phu nhân có biết ông đầu tư bộ phim này còn có ý định khác hay không? Liệu Hứa phu nhân có chịu nổi cú sốc khi biết ông muốn đổi khẩu vị với người con gái đáng tuổi con mình hay không?"

Dừng lại một lúc cô nói tiếp :" Phó chủ tịch, tôi nhớ rằng nhờ lấy Hứa phu nhân thì ông mới có thể ngồi lên vị trí này thì phải. Chuyện này lộ ra, xem ra hậu quả cũng không dám nghĩ đến."

" Lo chuyện bao đồng." Ninh Hi Văn nói.

" Đâu có, tôi đâu có lo chuyện bao đồng. Ninh Hi Văn, tôi tưởng cô sẽ kiếm một nhân vật đáng sợ hơn nữa để ôm đùi, hoá ra là cái đùi này sao. Cô quên là trên vị phó chủ tịch này vẫn còn một nhà đầu tư lớn nữa à! Sao không cố gắng ôm nốt cái đùi đó đi. Là tôi đánh giá cô quá cao hay là cô tự hạ thấp bản thân mình thế. Trong số tất cả những trà xanh mà tôi đã gặp, cô chẳng qua cũng chỉ là bọt trà mà thôi."

" Nếu cô có cảm thấy tôi mạo phạm nói hơi nhiều thì xin lỗi, tôi cố ý đấy!"

Nói rồi cô cười nhạt một cái quay người dứt khoát đi ra ngoài. Hợp đồng này không ký cũng được, ký cũng chẳng sao. Cô vẫn quan tâm vấn đề đạo đức hơn.

" Lộ tổng, thật ngại quá!" Một giọng nói vang lên, Lộ Khiết giật mình quay lại. Một người đàn ông dáng người cao, thắng, uy nghiêm đứng đó đút tay túi quần nhìn cô :" Tôi là người đứng đầu tập đoàn."

Lộ Khiết hơi sững người, không ngờ chủ tịch tập đoàn lại có thể trẻ tới mức này, có lẽ cũng chỉ hơn cô mấy tuổi thôi, lại còn đích thân ra đây nói chuyện với cô . Lộ Khiết chỉnh lại vẻ mặt mình một cách nhanh chóng :" Xin chào, rất vui được gặp anh."

Sau một hồi trao đổi, Lộ Khiết được biết anh ta tên Mạc Mặc Lâm, năm nay đã ba sáu tuổi. Đúng như Lộ Khiết dự đoán, hơn cô có bốn tuổi nhưng đã có thể phát triển được tập đoàn lớn như vậy, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

" Thật xin lỗi quá! Là do nhân viên của tôi làm việc chưa chu đáo. Hi vọng không để ý!"

" A, không có gì! Cũng là do tôi có chút hơi nóng nảy."

Lộ Khiết cùng anh ta trao đổi một số vấn đề, đích thân anh ta ký hợp đồng với cô, còn nhường một số phúc lợi tốt cho cô. Cô vẫn luôn cảm thấy rất lạ, vị chủ tịch trẻ tuổi này có phải là nhiệt tình quá mức không. Nhưng cô luôn cảm thấy người này rất quen, giống như gặp ở đâu rồi.

  Đột nhiên cô lại nhớ đến khuôn mặt của bác sĩ Mạc chăm chú nhìn màn hình máy tính mà mỗi lần cô đến lấy phác đồ điều trị cho mẹ đều bắt gặp.

Nhìn Lộ Khiết rời đi, Mạc Mặc Lâm mới trở về phòng của mình, vất tờ hợp đồng lên bàn nói :" Xong rồi đấy! Chú lúc nào cũng chỉ biết hành hạ anh thôi. Làm vị trí của anh cũng giảm theo."

Người kia cầm hợp đồng lên, cười tươi nói :" Anh hai, anh vất vả rồi! Giúp thằng em trai này một chút đi! Hơn nữa hợp đồng này có hợp tác cũng là hai bên có lợi mà!"

Mạc Mặc Lâm cầm chiếc bút ném về phía người đang ngồi ghế nóng tính chửi :" Mẹ kiếp, Mạc Mặc Nam, chú đúng là chết vì gái."

Gương mặt của bác sĩ Mạc bỗng chốc trở nên sáng bừng, đầy sự vui vẻ nhìn cô gái trong điện thoại nói :" Nếu được chết vì cô ấy! Em cam tâm tình nguyện."

______________________________________

P/s : Vì không tìm hiểu kỹ vấn đề tiền tệ nên chương trước tôi viết sai , đã sửa lại rồi nhé! Mấy cô thông cảm giúp tôi nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro