Chương 34 : Tôi muốn cô phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt của Lộ Khiết thật lâu, thật chăm chú. Anh sẽ rất nhớ cô, nhớ những ngày tháng bên cạnh cô.

Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ống thở. Tiêu Chiến như bất động, tay anh run run. Mọi người chờ đợi anh làm động tác tiếp theo. Nhưng chờ thật lâu, thật lâu anh vẫn chưa hành động.

Tiêu Chiến sau khi đã cảm thấy bản thân đủ dũng khí, chuẩn bị rút ống thở ra, một giọt nước mắt từ mắt cô trào ra. Tay anh buông thõng, lúc này mọi người mới phát hiện ra anh đã khóc.

Anh cúi gằm mặt xuống, quệt đi nước mắt vừa lăn xuống, giọng nói như không còn chút sự sống nào :" Anh không đủ dũng khí. Anh thực sự không muốn âm dương cách biệt."

Anh gạt đi nước mắt, đứng thẳng người lên nói :" Chẳng phải vẫn còn mười phần trăm tỉnh lại hay sao, chứ có phải là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Dù còn một tia hi vọng nhỏ nhoi anh vẫn giữ lấy. Cho dù cô ấy sẽ mãi không tỉnh dậy nữa cũng không sao. Cho dù chi phí đắt như thế nào nữa anh vẫn chịu được. Chỉ cần biết cô ấy vẫn còn sống."

Mọi người đều hiểu làm sao anh có thể tự tay cắt đứt đi sinh mạng của người mình yêu như vậy. Biết đâu một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười với cô.

Manh Manh tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến như muốn an ủi, tiếp thêm sức cho anh.

Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh nguyện cả đời này chăm sóc cho cô.

                        *        *         *

Tiêu Chiến tranh thủ thời gian về nhà, sau đó lại ghé qua nhà cô. Lộ Khiết mặc dù tài chính ở mức dư dả nhưng cô chưa một lần có ý định mua nhà mới. Đối với cô mà nói, ngôi nhà này tuy có chút cũ kỹ, chật hẹp nhưng lại là nơi duy nhất chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và mẹ.

Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào. Vì căn nhà bị chủ nhân của nó bỏ rơi quá lâu mà đã xuất hiện một tầng lớp bụi dày trên mặt bàn. Tiêu Chiến che miệng khẽ ho nhẹ, tiện tay mở rèm cửa sổ. Ánh sáng tràn vào căn phòng, xua tan đi cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo đang bủa vây.

Anh cầm khăn lau đi lớp bụi trên bức tranh anh vẽ cô đã được lồng khung kính. Nhìn vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng của cô, anh bất giác mỉm cười.

  Lại tiếp tục đi sâu vào phòng ngủ, anh tương tự mở rèm cửa ra. Đồng thời lau qua đồ vật đã bám bụi. Vô tình anh xô chồng sách khiến cả chồng sách rơi ra, Tiêu Chiến vội vã nhặt lấy. Một thứ đập vào mắt anh, Tiêu Chiến như chết lặng nhìn thấy nó.

Tay anh run run cầm lá thư đó lên, một lá thư quen thuộc. Chẳng phải đây là bức thư mà mỗi mùng năm hàng tháng anh hay nhận được hay sao. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, nét chữ quen thuộc. Đặc biệt dòng chữ nhỏ nhắn " giọt sương " vẫn yên vị nằm ở chỗ cũ. Tiêu Chiến cảm thấy vết thương lại đau lại, rách ra chảy máu.

  Cậu có biết ý nghĩa của tên Lộ Khiết là gì không?"

Tiêu Chiến bối rối :" Trong sáng, thuần khiết?"

" Ừ, là trong trắng , tinh khiết đơn thuần như giọt sương."

Đoạn ký ức hiện lên lại càng khiến anh đau đớn hơn. Tiêu Chiến ôm chặt vết thương, khó khăn điều chỉnh hơi thở. Hoá ra người thầm kín bao nhiêu năm nay gửi thư cho anh là cô. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ. Tại sao anh lại chỉ cho đó là fan hâm mộ đầu tiên của mình chứ?

Tiêu Chiến thật muốn tát cho bản thân một cái vì sự ngu ngốc này. Hết lần này tới lần khác, cô đều lùi về phía sau để làm mọi thứ có lợi cho anh. Lộ Khiết đều âm thầm làm tất cả cho anh mà không hề kêu ca.

  Nhìn ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp bao trùm lên cả thành phố. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Lộ Khiết lại yêu cái ánh nắng yếu ớt ấm áp này. Nó thật đẹp nhưng lại thật buồn, anh lại nhớ cô nữa rồi.

Bệnh viện dường như là ngôi nhà hiện tại của anh. Thời gian của anh hầu như giống như một lập trình được cài đặt sẵn. Sáng dậy sẽ giúp cô lau qua người, anh lau rất cẩn thận, tránh cô nằm quá lâu một chỗ sẽ khiến da bị hoại tử, cẩn thận thay đồ cho cô. Anh đều không cho bất cứ ai động tay vào, đều một mình tự tay làm hết. Mỗi ngày đều đặn thay một lọ hoa mới. Mặc dù bác sĩ khuyên bảo như thế nào anh vẫn rất cố chấp.

Mạc Mặc Nam đứng bên cạnh giường bệnh của Lộ Khiết, nhìn những chỉ số trên máy móc. Theo như bệnh án anh thấy được ở phía đồng nghiệp. Vết thương trên đầu của Lộ Khiết chưa chắc chắn là nguyên nhân dẫn cô rơi vào hôn mê sâu. Mà có lẽ trước đó cô đã phải chịu một đả kích nào đó rất lớn.

Anh đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến đã đỡ cho Lộ Khiết một nhát dao, một chút nữa là mất mạng. Lẽ nào...là vì Tiêu Chiến bị thương khiến cô kích động. Mạc Mặc Nam vẫn luôn biết cô dành tình cảm cho Tiêu Chiến. Không chỉ một mình anh biết tình cảm hai người, thậm chí còn có cả fan cp giữa hai người.

Ban đầu anh cho rằng bản thân khô khan không mãnh liệt theo đuổi cô. Để rồi Tiêu Chiến ấm áp, dịu dàng lại hiểu tâm lý cô chiếm lấy tình cảm cô. Nhưng không phải, vốn dĩ hai người đã có tình cảm từ những năm cấp ba ngây ngô. Sau bao nhiêu năm hai người họ vẫn còn có thể nhớ đến nhau.

Mạc Mặc Nam đưa tay lên, chuẩn bị chạm vào khuôn mặt cô.

" Anh muốn làm gì?" Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng khiến Mạc Mặc Nam giật mình thu tay về, quay lại nhìn anh.

  Ánh mắt của Tiêu Chiến không có chút thiện cảm nào, còn có chút bài xích. Mạc Mặc Nam bẻ ngón tay bối rối nói :" Tôi đến thăm cô ấy!"

  " Cảm ơn. Nếu thăm xong rồi mời ra ngoài." Tiêu Chiến không một chút khách sáo mời Mạc Mặc Nam ra đời. Tiêu Chiến không hiểu sao một chút cũng không ưa vị bác sĩ Mạc này.

                      *        *        *

  
  Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Ninh Hi Văn trong bộ quần áo tù nhân, tay bị còng chậm rãi bước ra. Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn cô ta, Ninh Thư Vũ bên cạnh cũng cảm thấy toát mồ hôi. Đúng là chồng nào vợ nấy, ở với nhau lâu, đến thần thái lạnh lùng cũng giống nhau đến vậy.

  " Trong đây ổn chứ?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi. Ninh Hi Văn không ngờ Tiêu Chiến lại đến thăm mình. Bất ngờ bị nạn nhân mình từng cầm dao đâm vào đến thăm cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh Hi Văn cúi gằm mặt xuống, một chút cũng không ngẩng lên.

Cái nhìn lạnh lùng, căm hận đến tận xương tận tủy vẫn chưa từng thay đổi. Anh xoay chiếc bút trong tay, điêu luyện như một nghệ nhân, lại tiếp tục hỏi :" Mặc dù đã có lời khai nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng. Tôi muốn hỏi, rốt cuộc vì sao cô lại làm vậy?"

Ninh Hi Văn ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến nhưng rất nhanh sau đó quay mặt đi nói :" Tại vì cô ta đã tung đoạn video nhạy cảm của tôi ngay giữa buổi họp báo, trực tiếp phá hủy đi sự nghiệp của tôi. Nhưng lúc đó tôi không hề có ý định sẽ ra tay với anh."

  " Cô ấy không phải người đăng đoạn video đó!" Tiêu Chiến rất nhanh chóng nói, thần thái này trước giờ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Nếu muốn thấy cũng chỉ qua những bộ phim của anh.

" Cô biết lý do tại sao không một luật sư nào chịu đứng ra biện hộ cho cô không? Vị Hứa phu nhân kia đã ngầm thông báo nếu như một vị luật sư nào dám đứng ra biện hộ cho cô thì sẽ lập tức bị phong sát trong toàn bộ giới luật sư. Chẳng tên ngốc nào tự tay hất bỏ đi bát cơm của mình cả. Hơn nữa, luật sư của Lộ Khiết và của tôi sẽ luôn sẵn sàng làm việc để đòi lại công bằng cho cô ấy."

" Anh muốn làm gì?" Ninh Hi Văn gấp gáp hỏi.

" Muốn cô chính thức bị xử tử cùng anh ta." Tiêu Chiến cười, một nụ cười nguy hiểm đáng sợ. Ninh Hi Văn nhìn thấy nụ cười của anh giật mình mà run rẩy. Nụ cười này giống hệt nụ cười của Lộ Khiết, nụ cười khiến cô ta ám ảnh trong từng giấc mơ. Cô ta ôm đầu hét lên thảm thiết, cuối cùng bị viên giám thị trại giam đưa đi.

Tiêu Chiến ngồi đó, cười một nụ cười đau thương...

                         *        *        *


   Vết thương của Tiêu Chiến cuối cùng sau gần ba tháng cuối cùng cũng hoàn toàn khỏi. Anh vẫn đều đặn nhẹ nhàng chăm sóc cho cô, mặc dù cô chưa từng có một dấu hiệu tỉnh lại.

Ninh Thư Vũ đi vào phòng, nhìn anh đang nhẹ nhàng thấm chiếc khăn ẩm vào môi cô cho đỡ khô.

" Muốn nói gì thì nói đi! Anh đáng sợ thế sao?" Tiêu Chiến không ngẩng lên nhưng vẫn cảm nhận được sự muốn nói rồi lại thôi của Ninh Thư Vũ.

Ninh Thư Vũ cuối cùng cũng hạ hết quyết tâm nói :" Em không biết phải làm gì nhưng chị đã nằm đây gần ba tháng. Ba tháng nay công ty không có người đứng đầu, có chút hơi loạn. Em muốn hỏi liệu anh có thể thay chị..."

Giọng nói của Ninh Thư Vũ ngày càng nhỏ đi. Tiêu Chiến ngừng lại động tác, lúc này anh mới ra vẫn còn công ty của cô đang chờ cô trở lại điều hành. Công ty mất cô cũng giống như rắn không đầu. Liên tiếp bị các công ty đối thủ khác vượt mặt, việc làm ăn cũng không ổn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cô, tay lướt các trang mạng xã hội liên quá nhiều tới công ty cô. Hàng loạt các bài báo lên án thái độ của công ty, đối tác rút vốn, còn quá đáng hơn còn có bài báo viết công ty mỹ phẩm Lưu Tiêu đang đứng bên bờ vực phá sản.

Anh nắm chặt bàn tay, các gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ. Nhưng anh hoàn toàn không biết chút gì về vấn đề kinh doanh, anh sợ ngộ ngỡ bản thân làm không tốt. Một ngày nào đó cô tỉnh dậy phát hiện ra công ty đã không còn, khác gì cướp đi tâm huyết của cô.

Ninh Thư Vũ đúng là chuyên gia trong việc quản lý kinh doanh, cô rất nhanh đã có thể thuyết phục anh giúp Lộ Khiết tiếp tục quản lý công ty. Nhưng anh đột nhiên nhớ ra, nếu như anh cứ vậy đi đến tiếp quản công ty vậy ai sẽ chấp nhận và đồng ý.

Một lúc luật sư của Lộ Khiết đi vào, cầm một sấp tài liệu. Ninh Thư Vũ nhận lấy rất nhanh chóng đọc :" Cổ phiếu của công ty hiện tại chị Lộ Khiết nắm giữ bốn mươi tám phần trăm. Là người nắm giữ cổ phiếu của công ty nhiều nhất. Sau đó đến Tiêu Chiến là ba mươi sáu phần trăm. Lưu Manh Manh là sáu phần trăm, mười phần trăm còn lại dành cho các nhân viên đã đi cùng công ty từ những ngày đầu tiên."

" Vậy có nghĩa là khi chị không có ở công ty thì anh là người có quyền hành cao nhất. Tiêu Chiến, công ty là tâm huyết của chị ấy. Anh hiểu mà!"

Ninh Thư Vũ gấp tập tài liệu lại, đưa cho Tiêu Chiến. Anh đưa tay nhận lấy, mấy trang đầu anh đọc một chút cũng không hiểu. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Ninh Thư Vũ, anh miễn cưỡng biết được kiến thức cơ bản của kinh doanh.

  Công ty cô các bộ phận không có sự giám sát của Lộ Khiết đem ra chểnh mảng. Có người còn có ý nghĩ làm loạn , vị trí của công ty dần dần tụt xuống. Khách hàng cũng dần cảm thấy chán nản với mỹ phẩm Lưu Tiêu khi đã mãi không chịu ra sản phẩm mới. Sản phẩm cũ chất lượng lại không tốt. Một mình Ninh Thư Vũ không đảm nhiệm được hết.

  Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng Lộ Khiết lại chuyển ba mươi sáu phần trăm cổ phiếu cho anh. Anh vốn dĩ không để ý, chỉ nhớ ra rằng cô có đưa cho anh một cái thẻ, nói rằng là tiền tiết kiệm. Cuối cùng anh cũng hiểu, cô làm vậy hoàn toàn là vì anh.


  Những ngày tháng tiếp theo đó Tiêu Chiến ở bên cạnh cô điên cuồng học thêm các kiến thức về vấn đề kinh doanh quản lý. Cảm giác giống những ngày ôn thi vất vả ngày xưa.

  Hôm nay công ty Lưu Tiêu có điều lạ, Ninh Thư Vũ rất nhanh chóng đến thông báo chỉ ba mươi phút nữa mở cuộc họp, yêu cầu tất cả mọi người đều phải chịu tài liệu cẩn thận. Sai sót đâu cô cũng không thể giúp đỡ được.

Mọi người ngồi trong phòng họp, Ninh Thư Vũ có thể thấy trên gương mặt họ có đủ loại tâm trạng. Thấp thỏm có, mong chờ có, lo lắng có, vui mừng có, buồn chán có.

" Tổng giám đốc của chúng ta tỉnh lại rồi sao? Chẳng phải có khả năng sẽ trở thành người thực vật sao?"

" Có khả năng chứ không phải là chắc chắn. Biết đâu tổng giám đốc làm vậy để lừa chúng ta."

" Công ty ngày càng chán, chẳng ra làm sao? Tôi càng muốn xin nghỉ rồi?"

" Chẳng phải là không có tổng giám đốc quản lý sao? Đây là do ý thức của các cô sao?"

" Đừng có lời vô nghĩa nữa. Cái công ty rách này có gì để tôi nuối tiếc chứ!"

" Phải rồi! Lại càng có khả năng làm phản ở công ty đó!"

" Đúng đúng, yêu cầu nhường lại chức tổng giám đốc lại cho một người."

Tiếng giày nện trên sàn nhà khiến mọi người chú ý. Ninh Thư Vũ đi vào trước nghiêm mặt nói :" Trật tự, tổng giám đốc đến rồi!"

  Mọi người nhìn ra cửa chờ đợi xem thực sự có phải là tổng giám đốc của bọn họ hay không?

Một bóng người bước vào...giọng nói trầm thấp pha một chút lạnh lùng :

  " Ngược lại tôi càng muốn xem ai dám làm phản ở công ty cô ấy!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro