Chương 36 : Tại sao bố mẹ để con lại một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Anh, những bài báo gần đây...anh đã theo dõi chưa?" Ninh Thư Vũ dè dặt nhìn Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến lật giở các bản báo cáo, bộ dạng một chút quan tâm cũng không có, lạnh nhạt nói :" Anh không quan tâm điều đó!"

" Nhưng nó rất ảnh hưởng! Anti sẽ nhân cơ hội này khiến anh không thể thuận lợi quay lại giới giải trí được. Anh không lo lắng hay sao?"

Ninh Thư Vũ gấp gáp nói nhưng thái độ của anh lại làm cô lo lắng. Trên các trang mạng xã hội đang có rất nhiều bài báo công kích anh. Anh đang bị bạo lực mạng rất nhiều. Ngoài fan mong chờ anh quay lại còn đâu họ đều theo dõi nhất cử nhất động của anh, chỉ cần sơ hở một chút đều lập tức công kích anh.

Nhưng Tiêu Chiến lại im lặng, không đáp trả bất cứ vấn đề gì khiến Ninh Thư Vũ cùng quản lý càng lo lắng hơn.

" Vậy em đã thống kê xong số tiền thưởng tết hay chưa?" Tiêu Chiến bỏ qua sự lo lắng của Ninh Thư Vũ mà trực tiếp hỏi chuyện công việc. Ninh Thư Vũ đành ấm ức bỏ đi làm việc, nếu như Lộ Khiết tỉnh dậy phát hiện anh bị bạo lực mạng, bị công kích như vậy chắc chắn không để yên.

  Tết cũng sắp đến, mùa đông lạnh lẽo này cứ thế qua đi. Tiêu Chiến bận rộn với việc của công ty, thời gian ở cạnh cô chỉ có buổi tối, còn lại đều để hết cho hộ lý chăm sóc.

  Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của cô cầm chiếc điện thoại thở dài. Tết năm nay anh không biết bản thân sẽ phải trải qua như thế nào. Bố mẹ anh cũng mong anh về quê cùng đón tết.

  Mọi người ngồi trong phòng họp, cá với nhau xem năm nay tiền thưởng Tết năm nay sẽ là bao nhiêu, không khí vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến bước vào, trong tay cầm một xấp lì xì phát cho từng người. Ninh Thư Vũ cầm lấy lì xì, bản thân có chút hơi hụt hẫng. Lì xì của cô có vẻ không được dày như mọi người.

" Mở ra đi! Năm vừa qua mọi người vất vả rồi!" Tiêu Chiến nhìn mọi người cười. Ai lấy háo hức mở lì xì ra, đùa với nhau về số tiền thưởng tết. Một người bên cạnh Ninh Thư Vũ nhanh chóng nói :" Thư Vũ sao chưa mở ra? Thưởng tết năm nay vẫn rất hậu hĩnh đó!"

Ninh Thư Vũ cười ngượng, chậm chạp mở chiếc lì xì trong tay ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong lì xì đó không phải là tiền như mọi người. Đó là một chiếc thẻ, Ninh Thư Vũ ngạc nhiên quay sang phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười nói :" Thời gian qua em vất vả rồi, bản thân cũng nên phải nghỉ ngơi. Cũng nhờ em mà công ty mới có thể vực lại được. Anh chị đều công nhận công lao của em. Nhân thời gian nghỉ tết này hãy nghỉ ngơi thật tốt bên người thân của mình. Hãy để cho đầu óc thoải mái nhất có thể, để có thể sẵn sàng chiến đấu với năm tiếp theo."

  Ninh Thư Vũ bị những lời nói của anh làm cho cảm động, thêm nụ cười vô cùng ấm áp của anh, cô cúi đầu khẽ cười, hai bên má đã đỏ ửng .

                         *         *         *

 
  Buổi liên hoan cuối năm cuối cùng cũng kết thúc, nhiều người còn hẹn nhau đi thêm tăng ba. Tiêu Chiến khéo léo từ chối, tay bên kia đỡ Ninh Thư Vũ đã có chút không tỉnh táo.

  Vì đã lâu bản thân không được thoải mái như vậy nên Ninh Thư Vũ có chút hơi quá đà. Cuối cùng vẫn là để Tiêu Chiến đưa cô về.

Nhà của Ninh Thư Vũ và Lộ Khiết cạnh nhau nên anh không mất nhiều thời gian mà đưa được cô về nhà. Tay kia đỡ eo Ninh Thư Vũ, tay còn lại tìm trong túi xách chìa khóa để mở cửa. Hơi thở ám đầy mùi rượu của Ninh Thư Vũ quanh quẩn xung quanh cổ anh khiến anh bất giác nổi da gà. Hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt át có chút ma mị.

Ninh Thư Vũ không được cho là quá đẹp nhưng các nét trên gương mặt cô vô cùng hài hòa dễ chịu. Mùi thơm trên cơ thể cô kết hợp cùng mùi rượu thoang thoảng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải chú ý. Tiêu Chiến lắc đầu, nếu không phải là anh đưa về thì để cô gái nhỏ bé say không biết trời đất này đi về thì sẽ gặp nguy hiểm gì nữa.

Đỡ được Ninh Thư Vũ xuống giường, anh nhanh chóng pha nước giải rượu cho cô. Quay lại đã thấy Ninh Thư Vũ ngủ từ lúc nào, anh gạt mồ hôi, cũng may là cô say nhưng vẫn rất ngoan. Nếu không anh cũng không còn cách nào.

Tiêu Chiến đứng nhìn Ninh Thư Vũ, anh thắc mắc liệu cô gái này không hề quan tâm tới tình yêu hay sao. Từ lúc anh biết Ninh Thư Vũ đến giờ, chưa từng thấy có tin đồn tình ái với ai, làm việc cũng rất nỗ lực.

Người say rượu thường rất dễ khát nước, Ninh Thư Vũ cũng không ngoại lệ. Cô ngồi dậy, mơ mơ màng màng tìm thứ gì đó, miệng còn lẩm bẩm :" Nước... nước."

  Anh nhanh chóng cầm lấy cốc nước giải rượu đưa cho cô. Ninh Thư Vũ cầm lấy, uống một hơi dài. Cảm nhận nước này có vị lạ, hơi khó uống như nước bình thường. Cô chuyển điểm nhìn sang anh, thấy khuôn mặt anh lúc mờ lúc ảo, cô bất giác mỉm cười, choàng tay ôm lấy người anh.

Một lúc sau Tiêu Chiến nặng nề ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho Ninh Thư Vũ, lấy khăn ấm lau qua mặt cho cô. Xong xuôi đắp chăn, chỉnh lại điều hoà, nhặt chiếc áo dưới đất lên mặc lại. Nhẹ nhàng tắt điện, đóng cửa và rời đi.

Tiêu Chiến đứng trước giường bệnh của Lộ Khiết, anh thở dài. Khuôn mặt cô an nhiên như đang nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng cô, anh có chút cảm thấy tội lỗi.

" Lộ Khiết, bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây!"

  Trên xe bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Ninh Thư Vũ cũng không dám cử động chân tay. Tiêu Chiến tập trung lái xe, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

  Đến sân bay anh giúp Ninh Thư Vũ nhấc vali xuống, cùng cô đi làm thủ tục. Đợi tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi, anh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Ninh Thư Vũ kéo tay áo anh lại, điệu bộ vô cùng bối rối, lấy hết can đảm nói :" Em có điều muốn nói với anh."

  Ngồi trên xe Tiêu Chiến vẻ ngoài như đang tập trung lái xe nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến vấn đề khác. Từng câu nói của Ninh Thư Vũ cứ thế vang lên đầu anh, làm anh phải suy nghĩ. Tiếng còi đằng sau vang lên khiến anh giật mình mới phát hiện ra đèn đỏ hết thời gian, chuyển sang đèn xanh được mấy giây.

" Mỹ Lâm, vất vả rồi! Thời gian này đành làm phiền chị vậy!" Tiêu Chiến thay hoa, nhìn thấy hộ lý riêng của Lộ Khiết đang làm mát xa chân tay cho cô.

Hộ lý riêng của Lộ Khiết trước từng làm hộ lý cho mẹ cô, vì vậy tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Lúc Lộ Khiết gặp vấn đề, Mỹ Lâm cũng không ngần ngại nhận làm hộ lý riêng cho cô.

" Có gì đâu! Đều là công việc của tôi mà! Cậu cứ an tâm nghỉ Tết, còn cô ấy yên tâm giao cho tôi." Mỹ Lâm vui vẻ trả lời.

                    *         *          *

  Phiên tòa xét xử vụ án của Ninh Hi Văn và Hùng Cường diễn ra. Tiêu Chiến ngồi ở ghế bị hại nhìn hai người họ. Ánh mắt anh như muốn xé bọn họ ra hàng trăm mảnh, anh thật muốn bọn họ sống không bằng chết. Ninh Hi Văn cúi gằm mặt, một chút cũng không ngẩng lên nhìn mặt bố mẹ mình.

  Luật sư của Ninh Hi Văn và Hùng Cường hoàn toàn không có khả năng biện hộ cho hai người họ. Còn luật sư của anh và đại diện cho Lộ Khiết là luật sư có tiếng trong giới luật sư. Không cần theo dõi cũng có thể đoán được bản án bọn họ phải nhận.

Ninh Hi Văn bắt giữ người trái phép, cố ý giết người, mức án dành cho Ninh Hi Văn là năm mươi năm tù. Hùng Cường mức án bốn mươi năm tù. Tuy nhiên kết quả này khiến Tiêu Chiến không mấy hài lòng nhưng quyết định của thẩm phán anh không thể nào thay đổi được.

Bước ra khỏi toà án dưới sự bảo hộ của vệ sĩ trước những nhà báo phóng viên. Nhìn bầu trời âm u, không chút ánh nắng ấm áp của mặt trời. Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi rã rời.

  " Tử tù mới đây sao? Hiểu được quy tắc nhập phòng của bọn tao chưa?" Một cô gái giật ngược tóc của Ninh Hi Văn về đằng sau, cười thích thú trước biểu cảm đau đớn của Ninh Hi Văn. Những cô gái khác đứng xung quanh cũng không có ý định can ngăn.

  Khuôn mặt của Ninh Hi Văn lúc này vô cùng thảm. Cô ngàn vạn lần không ngờ cuộc sống trong tù lại đáng sợ đến như vậy.

Một cô gái có vẻ như là chị đại của phòng đi đến trước mặt Ninh Hi Văn, cô ta giơ chân đạp thẳng vào mặt Ninh Hi Văn thích thú nói :" Tao không biết bên ngoài kia mày là người nào! Gia thế ra sao? Quyền lực thế nào? Nhưng đã vào trong đây, kẻ mạnh mới là kẻ đứng đầu, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng mà thôi. Nếu như mày không nghe lời thì cuộc sống của mày còn thú vị hơn đấy!"

Đêm tối lạnh lẽo Ninh Hi Văn ngồi co ro một góc trong phòng giam. Cả phòng đã ngủ hết, chỉ còn cô ta cô đơn nhìn ánh sáng le lói hắt vào trong phòng. Bản thân không thể ngăn được dòng nước mắt cứ thế chảy xuống cằm, chạm vào vết thương lại càng đau hơn. Cuộc sống này cô ta sống không quen.

                      *           *          *

  Lộ Khiết vô vọng đi trong đêm tối, cuối cùng cũng hết sức chạy tới phía ánh sáng. Bước tới phía ánh sáng, cô che mắt. Đến khi bản thân đã có thể thích với ánh sáng đột ngột cô mới có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Nơi cô đang đứng là một bãi biển trong xanh, tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào. Lộ Khiết rất muốn biết bản thân mình đang ở đâu, sao cô cứ ở vùng không gian lạ như vậy.

Cô cứ đi về phía trước, bắt gặp hai hình dáng vô cùng quen thuộc. Cô dụi mắt lại mấy lần nữa nhìn kỹ lại, bỗng nhiên cô hét lên :" Ba...mẹ...hai người."

Hai người kia quay lại, đúng là bố mẹ cô rồi. Khuôn mặt hai người họ vô cùng đẹp lão, vui vẻ, giống như không vướng bụi trần vậy. Lộ Khiết vui vẻ muốn chạy tới hai người họ :" Ba...mẹ, con nhớ hai người. Con nhớ hai người lắm!"

Hai người họ nhìn thấy cô hoàn toàn ngạc nhiên như không tin vào mắt, hét lớn với cô :" Không được chạy tới đây!"

  Lộ Khiết ngạc nhiên đứng sững lại hỏi :" Tại sao?"

  " Tiểu Khiết, tại sao con lại đến đây! Con biết đây là đâu không? Tuyệt đối không được bước thêm bước nữa. Hãy quay lại đi! Nếu không sẽ hối hận đấy?" Ba cô hét lớn với cô.

  Lộ Khiết đã rất lâu cô không được gặp lại ba mình, suýt nữa không kìm được cảm xúc mà chạy tới ôm chầm lấy ông ấy, cô nghẹn ngào nói :" Con nhớ hai người lắm! Tại sao hai người lại bỏ con mà đi? Tại sao lại để con cô đơn một mình như vậy?"

  " Tiểu Khiết, con nhất định phải hạnh phúc. Chắc chắn sẽ luôn có người tình nguyện bên cạnh con. Cùng con trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Quay lại đi, ba mẹ cũng rất yêu con." Ba cô nói

  Lộ Khiết oà lên khóc, cô thực sự rất nhớ bố mẹ. Tại sao hai người họ lại để cô lại một mình đối mặt với cuộc sống đầy sự nghiệt ngã như vậy. Hình bóng bố mẹ cô mờ dần rồi biến mất để lại cô một mình.

Bóng tối lại bao trùm lên người cô một lần nữa. Cô ghét cái bóng tối im lặng đầy sự nguy hiểm này. Cô muốn tìm ba mẹ, muốn gặp Tiêu Chiến. Lộ Khiết như rơi vào một khoảng không vô tận không có giới hạn.

  " Lộ Khiết, anh sẽ vẫn chờ em."

  " Lộ Khiết, anh yêu em."

  Tiếng của Tiêu Chiến vang lên, Lộ Khiết ngơ ngác đứng dậy, cô hét to :" Tiêu Chiến, anh ở đâu? Tiêu Chiến."

  Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ, cô ngơ ngác đứng dậy. Vùng hết sức chạy đến nơi có tiếng phát ra nhưng cô đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy ánh sáng đâu.

Lộ Khiết cũng không bỏ cuộc, cô muốn gặp lại Tiêu Chiến. Cuối cùng cô cũng đạt được mục đích, ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện.

  " Mẹ kiếp." Tiêu Chiến bực tức nhìn dòng người phía trước, không thể ngăn bản thân chửi thề.

  Con đường phía trước không hiểu sao lại tắc đến đáng sợ, nhích mãi mới di chuyển được một chút. Tiếng chửi bới, tiếng cằn nhằn và cả những tiếng còi xe ầm ĩ càng khiến người ta đau đầu.

  Tiêu Chiến đang vội đến bệnh viện, vừa rồi Ninh Thư Vũ gọi đến báo cho anh , Lộ Khiết có vấn đề cần phải tới bệnh viện ngay. Nhưng mà đường đến bệnh viện lại không được suôn sẻ cho lắm.

  Đợi hết kẹt xe, anh nhấn ga hết sức, vụt đi trên đường. Chạy vội vàng vào bệnh viện mà không quan tâm tới hình tượng của mình. Nhìn thấy phòng bệnh của cô, anh chạy vào mở cửa :" Lộ Khiết."

______________________________________

P/s : không ai ở lại với tôi cả :((( không một ai :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro