Chương 41 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lịch phẫu thuật cũng đã được sắp xếp, ngày phẫu thuật càng đến gần cô càng cảm thấy hồi hộp. Tiêu Chiến biểu hiện vô cùng lạ, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, lơ đễnh. Nhiều lần cô gọi mấy lần anh mới giật mình quay người lại.

" Lộ Khiết." Tiêu Chiến đang gọi táo, đột nhiên gọi cô. Lộ Khiết giật mình quay người lại cười :" Gì vậy?"

  Vẻ mặt anh cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng nói :" Nếu như mai sau, anh đột nhiên yếu đi. Không còn đủ sức để bảo vệ em nữa. Hay là, anh không còn bên cạnh em. Em có thể hứa với anh, bản thân tự mình bảo vệ lấy bản thân, tự chăm sóc sức khỏe, không bỏ bữa được không?"

" Gì vậy? Đột nhiên nói chuyện đáng sợ vậy! Làm như anh sắp đi phẫu thuật vậy đó!" Lộ Khiết không nhìn ra điểm khác thường của anh, vô tư nói.

Giọng anh trầm đi :" Anh chính là sợ bản thân không thể bên em được nữa."

  Cô thu lại nụ cười, cảm nhận được sự khác lạ của anh.

  Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng tới, Lộ Khiết nằm trên giường đẩy. Lưu Manh Manh và Ninh Thư Vũ đi bên cạnh luôn miệng an ủi cô. Lộ Khiết nhận ra không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Đáng lẽ anh sẽ là người bên cạnh cô, an ủi cô, sao lại không thấy đâu nữa rồi. Chẳng lẽ bận đến mức vợ mình phẫu thuật mà cũng không đến được sao.

Trong phòng phẫu thuật bác sĩ tiêm một loại thuốc cho cô, hỏi một hai câu cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ và chuyện tiếp sau cô không biết tiếp diễn ra sao.

  Bầu không khí trong phòng phẫu thuật im lặng, thỉnh thoảng mới vang lên hiệu lệnh từ các vị bác sĩ. Tất cả các công việc đều phải nhanh gọn chính xác. Đảm bảo an toàn cho cả người hiến thận lẫn người được ghép thận.

  Cho đến khi Lộ Khiết tỉnh lại, thoát khỏi cửa tử một lần nữa, tiếng gọi bên cạnh vang lên :" Chị, là em đây! Em là Manh Manh đây! Chị cảm thấy thế nào rồi!"

  Mặc dù cơ thể sau khi tỉnh lại vô cùng nặng nề nhưng cô giống như đã tái sinh lại một lần nữa. Bây giờ chỉ cần theo dõi sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ theo chế độ bác sĩ đưa ra. Cô khẽ hỏi :" Tiêu Chiến đâu? Anh ấy đâu rồi!"

Đáng lẽ khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy phải là anh. Nhưng tại sao đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Hay là anh bận việc gì rồi chăng.

  Vẻ mặt của Ninh Thư Vũ cùng Lưu Manh Manh trở nên mất tự nhiên, hai người nhìn nhau sau đó mới nói :" A, nay anh ấy có việc bận. Chút nữa sẽ quay lại ngay thôi. Chị yên tâm nhé! Bác sĩ dặn rồi, sau khi phẫu thuật ghép thận bệnh nhân có rất nhiều vấn đề. Có khả năng bài xích, đào thải, hoặc nhiễm trùng. Vì vậy chị phải hết sức chú ý."

  Mặc cho Ninh Thư Vũ đang lẩm bẩm bên tai cô nhưng cô không một chút để tâm. Cô bắt đầu cảm thấy có chút không an tâm.

  Đến tối anh mới trở về, nhìn thấy cô tỉnh lại anh thở phào. Đi đến bên cạnh cô, Lộ Khiết có thể thấy rõ sắc mặt của anh vô cùng kém. Trái ngược lại với vẻ mặt vui vẻ tràn ngập sức sống, thì anh lại vô cùng mệt mỏi, cả gương mặt tái đi.

  " Anh sao vậy? Sao còn nhìn mệt mỏi hơn em thế?"

  Tiêu Chiến lắc đầu cười :" Có một số chuyện thôi mà! Em cảm thấy thế nào rồi!"

" Hiện tại cảm thấy vẫn ổn. Còn có hiện tượng nào nữa không thì em cũng không biết."

  Tiêu Chiến xoa đầu cô, khẽ cười. Lộ Khiết vốn định đưa tay ra ôm anh. Nhưng rất nhanh chóng anh tránh đi, vẻ mặt chạm vào vùng bụng đột nhiên nhăn lại. Anh đỡ cô nằm xuống nói :" Em nằm nghỉ ngơi đi! Mới tỉnh lại đừng để bản thân mệt quá! Sao thế?"

  " Anh giấu em điều gì đúng không?"

  " Không có mà! Anh bận công việc thôi. Lịch trình cùng với việc tiếp quản công ty nữa nên không thể bên cạnh em được. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé!" Tiêu Chiến lập tức an ủi cô, nhưng làm sao giấu được rằng bản thân anh đang lấp liếm một điều gì đó.

Lộ Khiết gạt tay anh ra, bàn tay anh trơ trọi giữa không khí, cô cảm thấy bản thân không thể kiềm chế được :" Em không suy nghĩ linh tinh, anh bảo em đừng suy nghĩ linh tinh kiểu gì khi chính anh có những biểu hiện khác thường. Chẳng phải anh xin phép nghỉ ngơi ba tháng hay sao? Tại sao vẫn còn lịch trình gì chứ? Ngay cả lúc em chuẩn bị phẫu thuật anh cũng không xuất hiện. Đồng ý với anh là việc công ty bận, nhưng lại trùng hợp đến mức em chuẩn bị phẫu thuật đến lúc tỉnh lại vẫn bận hay sao? Là anh đang giấu em?"

  Tiêu Chiến vò đầu :" Không có, một chút anh cũng không giấu em."

  " Vậy tại sao lại tránh không cho em ôm?"

Anh nhất thời bất động, không trả lời mà đứng đó quay mặt đi chỗ khác. Lộ Khiết cười nhạt :" Nếu đã vậy thì phẫu thuật có ích gì chứ! Giữa hai chúng ta không có sự chia sẻ cho nhau như vậy? Em cũng không muốn nói gì nữa. Anh tiếp tục với cái điều giấu em đi."

Không khí trở nên căng thẳng, khiến người khác cũng cảm thấy khó thở. Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi Lưu Manh Manh và Ninh Thư Vũ cũng phải giật mình.

  Một lúc sau hai người đi vào, phát hiện cô đang ngồi bất động trên giường, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

  Lưu Manh Manh :" Sao vậy? Hai người cãi nhau sao? Sao đang yên đang lành lại cãi nhau."

  Ninh Thư Vũ :" Chị mới tỉnh lại thôi! Đừng kích động quá! Kẻo xảy ra tác dụng phụ. Có chuyện gì thì để đợi chị khỏi hẳn giải quyết có được không?"

Lưu Manh Manh :" Đúng vậy! Chị mau nghỉ ngơi đi! Đừng cố chấp quá làm gì? Nghe em, đừng khóc nữa."

Lộ Khiết nằm suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi :" Hai đứa, có biết danh tính của người hiến thận không? Chị muốn cảm ơn người đó!"

Lưu Manh Manh và Ninh Thư Vũ nhìn nhau, bối rối nói :" Cái này hình như là người hiến thận xin phép giấu tên, không lộ danh tính. Mặc dù em và Manh Manh đã bàn rồi nhưng mà vẫn không thể biết ai."

Cô quay người ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lại cảm thấy không yên.

                       *        *        *

  Lộ Khiết đi trên hành lang những bước chậm rãi như đứa trẻ mới tập đi. Mặc dù có chút khó khăn nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Phía trước xuất hiện một bóng người khá quen thuộc, cô buộc miệng :" Mạc Mặc Lâm."

  Mạc Mặc Lâm nghe thấy có người gọi tên mình, giật mình quay lại :" Lộ tổng, trùng hợp quá! Sức khỏe không tốt sao?"

  " À! Tôi mới vừa phẫu thuật được ít hôm. Anh đến đây có việc gì sao?"

  Mạc Mặc Lâm không hề có ý che giấu :" Tôi đến chăm thằng em trai ngốc nghếch của mình."

  " Em trai? Mạc tổng có em trai ư?"

  " Đúng! Em trai ruột. Nó từng làm bác sĩ ở đây!"

  Lộ Khiết mỉm cười, chuẩn bị chào rồi rời đi. Cô đột nhiên nhớ ra vẻ mặt lúc ghi chép, miệng quên không nói :" Cháu là bác sĩ điều trị chính của bác. Mạc Mặc Nam."

  " Em trai của anh là Mạc Mặc Nam?"

  Mạc Mặc Lâm gật gật đầu, như muốn nói cô hỏi đúng rồi đấy. Lộ Khiết cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên ngu ngốc. Rõ ràng cô từng làm việc với hai người họ, vậy mà lại không phát hiện ra. Cô lắp bắp hỏi :" Từng làm ở đây là sao? Vậy anh ấy bị bệnh gì?"

Mạc Mặc Lâm cười khổ :" Nó á! Đúng là chết vì tình yêu mà!"

 

  Mạc Mặc Nam ngồi trên giường bệnh, gấp chiếc áo blouse thật gọn gàng, không hề biết trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.

" Bác sĩ Mạc " Lộ Khiết khẽ gọi. Mạc Mặc Nam giật mình, dừng lại động tác, lấy lại vẻ mặt tươi cười nói :" À, Lộ Khiết sao? Sức khỏe ổn định chứ?"

" Cảm ơn! Nhờ quả thận của anh, tôi như được cứu sống thêm một lần nữa."

  Lúc này đôi tay của anh run rẩy tới mức không thể nhấc nổi chiếc áo. Lộ Khiết đi đến nhẹ nhàng gấp lại chiếc áo đưa cho anh :" Tại sao lại làm như vậy?"

  Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau Mạc Mặc Nam mới chậm rãi lên tiếng :" Năm đó lần đầu tiên gặp em, tôi dường như bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ cùng với sự hiếu thảo của em. Sau dần, khi tiếp xúc với em, tôi càng có cảm giác đặc biệt hơn. Tôi nhận ra, hoá ra Mạc Mặc Nam suốt ngày cắm mặt ở bệnh viện cuối cùng cũng biết yêu rồi! Tôi thực sự rất muốn theo đuổi em, nhưng em luôn tạo khoảng cách với tôi. Tôi vẫn không bỏ cuộc cho đến khi nhìn thấy em xuất hiện bên chàng trai Tiêu Chiến kia. Khi nhìn ánh mắt cử chỉ của em dành cho cậu ấy, tôi mới biết không phải vì tôi khô khan không biết nắm bắt trái tim em, mà vốn dĩ trái tim em đã thuộc về người khác."

Lộ Khiết im lặng, mặc cho anh nói tiếp :" Sau đó mẹ em mất, khi hiểu rõ tình hình gia đình em. Tôi thực sự rất khâm phục em, em quả thực là một cô gái mạnh mẽ. Sau đó khi nhìn thấy em nằm hôn mê mấy tháng, sau đó lại là lần này. Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc cô gái nhỏ bé này đã làm gì mà phải chịu nhiều đau đớn bất hạnh như vậy. Lộ Khiết, khi ra quyết định hiến thận cho em, tôi không hề hối hận."

" Anh làm vậy..."

  " Trước đây tôi cho rằng, trắng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim. Sau này tôi mới phát hiện, trăng dưới nước vốn không thể chạm, người trong lòng vốn không thể tìm."

Lộ Khiết cố gắng nở ra một nụ cười :" Mặc Nam, thực sự cảm ơn anh đã chia nửa mạng sống của anh. Hãy hạnh phúc nhé!"

  " Lộ Khiết, cuối cùng em cũng không gọi anh là bác sĩ Mạc nữa rồi. Kiếp sau có thể cho anh tìm đến em, nói yêu em được không?"

Cô im lặng, Mạc Mặc Nam nói tiếp, cảm giác như bản thân đã có thể buông bỏ :" Hãy nhớ, có người luôn yêu em hơn cả tính mạng của bản thân mình."

  Lộ Khiết rời đi không lâu, Mạc Mặc Lâm trở về, xếp đồ nói :" Chuẩn bị đi thôi! Về nhà nào. Mẹ gọi rồi!"

  " Vì làm hài lòng bà ấy nên mới mong chờ như vậy có phải không? Bỏ công việc bác sĩ, về giúp anh tiếp quản công ty. Lấy người vợ mà bà đã sắp xếp. Xem ra, chẳng thể hạnh phúc như lời chúc của cô ấy." Mạc Mặc Nam cười nhạt, trở về nhà làm một con rối.

Sống không vui vẻ, công việc mình thích không thể làm. Người mình yêu cũng không thể với tới.

Mác thiếu ga này anh không cần.

Mạc phu nhân thấy hai người con trai ưu tú của mình về đến nhà, niềm nở ra đón :" Về rồi! Về rồi! Mau về nhà đi, con gái nhà bác Lê đã đợi con bên trong rồi!"

  Mạc Mặc Nam cười nhạt :" Tùy mẹ." Sau đó đi thẳng lên phòng của mình.

   
                      *          *         *

  Rất nhiều ngày sau đó, cô bị lời nói của Mạc Mặc Nam ám ảnh. Tâm trạng cũng không thể vui vẻ theo. Thấy Tiêu Chiến cầm ít đồ cá nhân của cô vào, cô thở dài hỏi :" Tại sao lại giấu em?"

  Tiêu Chiến đặt đồ xuống :" Anh sợ nếu nói ra, tâm trạng em sẽ không tốt, làm phẫu thuật sẽ không thành công. Hơn nữa, anh đã hứa với anh ấy là giữ bí mật."

" Có phải anh đã thoả thuận với anh ấy từ trước rồi phải không?"

" Anh xin lỗi."

  Lộ Khiết lắc đầu, mọi chuyện đã qua rồi, cô cũng không nên nhắc tới nữa.

  Sức khỏe sau khi phẫu thuật của cô dần hồi phục, chuẩn bị có thể xuất viện. Chỉ chờ kết quả của khám tổng quát, chụp CT và xét nghiệm máu. Nếu các chỉ số đều bình thường thì cô có thể xuất viện về nhà và ăn uống theo chế độ.

Nhưng có vẻ như thần bất hạnh vẫn muốn trêu đùa cô thêm một lần nữa khi mà vị bác sĩ nhìn thấy ảnh chụp CT của cô. Cô được chuẩn đoán phát hiện một khối u đang phát triển ở đại tràng. May mắn là khối u này mới phát triển, có thể loại bỏ nó.

Lộ Khiết nhắm mắt, Tiêu Chiến cũng không nói gì. Hai người lại rơi vào bầu không khí im.

" Em bảo..."

" Nghe anh nói..."

Lộ Khiết nói :" Anh nói trước đi!"

  " Anh muốn nói! Chúng ta không thể bỏ cuộc được. Vẫn tiếp tục được không? Anh không muốn mất em. Em muốn nói gì?"

Lộ Khiết lắc đầu, cô vốn dĩ muốn nói hay là bỏ đi, đừng cố chấp. Một người hết bệnh này tới bệnh kia như cô, đến bây giờ cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải kiểm tra tổng quát, muốn ăn gì cũng khó.

Vậy là cô lại tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Hơn nữa, các bác sĩ đang hội chẩn để xem xét khối u này là lành tính hay ác tính. Liệu có thể phát sinh thành tế bào ung thư hay không.

Lộ Khiết ôm gối ngồi lặng lẽ trong phòng. Vừa kết thúc phác đồ điều trị này đến phác đồ điều trị khác. Cho dù cô không thiếu tiền để nộp viện phí. Nhưng mà việc Tiêu Chiến ngày ngày hai chiều bệnh viện và công ty, anh cũng phải kiệt sức mất. Anh cũng vì cô mà sụt đi mấy cân, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn rất nhiều.

Hai người đều cố gắng giấu bố mẹ, sợ rằng hai người biết được cơ thể cô như vậy mà lo lắng. Cô hận bản thân mình, hận ông trời sao lại đối xử với bản thân cô như vậy.

 
" Khối u này mới phát hiện, chưa xuất hiện tế bào ung thư. Nếu hai người muốn phẫu thuật sớm thì chúng tôi sẽ sắp xếp lịch cho hai người."

" Khả năng thành công là bao nhiêu?"

Vị bác sĩ lật cuốn sổ nhỏ trên tay :" Yên tâm, tỉ lệ thành công cao. Bốn mươi phần trăm."

  Tiêu Chiến và Lộ Khiết nhìn nhau :" Vâng "

                      *        *        *

  Tiêu Chiến nắm tay Lộ Khiết thật lâu, Lộ Khiết lắc đầu an ủi anh. Tuy bên ngoài vui vẻ như vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy không an tâm, có chút linh cảm không tốt.

Hai điều dưỡng đi tới chuyển giường bệnh cho cô. Lộ Khiết lại tiếp tục vào phòng phẫu thuật lần thứ ba. Lần này cô có chút lo sợ, sợ hơn cả việc ghép thận.

  Tiêu Chiến đi xung quanh bên ngoài phòng phẫu thuật. Thời gian trôi qua lâu, một phút mà anh cảm tưởng dài đến một tiếng. Hai người giống như hai thế giới, cách biệt nhau bằng một cánh cửa.

  Các bác sĩ tập trung vào công việc của mình, bác sĩ mổ chính nói :" Đã tìm thấy vị trí của khối u. Chuẩn bị tiến hành cắt bỏ."

" Tiếp thêm máu cho bệnh nhân."

Vị bác sĩ mổ chính ngay lập tức dừng động tác :" Phán đoán sai rồi! Lập tức thay đổi phương pháp khác."

  " Tình trạng xuất huyết."

  " Bơm thêm máu cho bệnh nhân."

  Lộ Khiết rơi vào khoảng không gian vô định, mơ hồ nhìn thấy bản thân đang được các bác sĩ phẫu thuật. Lại mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang lo lắng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

  Cô giơ tay ra muốn cầm lấy tay anh an ủi.

  Chiến Chiến...

  Sống tốt nhé!...

  Đời đời kiếp kiếp em muốn yêu anh...

________________end__________________

P/s : có thể kết hơi khó hiểu. Nhưng mà Lộ Khiết chỉ cần một quả thận phù hợp để ghép thôi. Nên các cô đừng thắc mắc người muốn hiến thận còn lại là ai nhaa!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro