Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè anh kia, có dô quán không đấy? Tui chờ lâu rồi! Đói gần chết!

- Rồi chờ tôi một xíu!

Cậu ta lôi thôi ra ngoài xe, rồi dẫn tôi vào quán.

- Quán nhìn đã vậy! Tôi ở đây gần một năm rồi mà không phát hiện ra quán này!

- Bởi em chỉ biết học với ngủ thôi làm gì mà đi ba chỗ này!

Cậu ta vừa nói vừa cười.

- Thôi kêu đồ ăn đi cha nội! Vui không mà cười!

Tôi cầm trên tay cái menu, toàn là mấy món ăn ngon mà tôi nhìn thí điều muốn chảy nước miếng tới nơi rồi này

- À đúng rồi! Cậu là nghệ sĩ sao lại qua đây? Qua đây công tác à?

- Tôi qua đây làm đại sứ cho nhãn hàng đồng hồ nổi tiếng ở Mỹ, mất khoảng 1 tháng mới xong! Cũng bên cạnh đó luôn kiếm em luôn!

- Kiếm tôi làm gì?

- ......

- Sao không trả lời?

-......

- Gọi món đi, tui đói rồi! Phục vụ, cho tôi nồi lẩu to thiệt là to!!

- Quý khách muốn lẩu to á? 

- Đây nè! 

Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào trong menu, bất giác người kia nhìn tôi chăm chăm cười cười.

Phục vụ rời bàn, ánh mắt kia nhìn tôi, thấy ghê quá!! Tự nhiên nhìn giữ vậy trời!!!

- Nè anh! Nhìn gì giữ vậy?

- Nhìn em!

- Thôi thôi!!! Con lạy cha!!! Bớt nói xàm dùm!!!

Tôi liền xấu hổ mà móc điện thoại lướt Weibo

- Em tính học thiết kế rồi nữa làm ở đâu?

Tôi rời mắt màn hình nhìn anh ta

- Ừm.. Tôi định xin vào công ty PricewaterhouseCoopers!

- Em tính định cư bên Mỹ à?

- Đúng vậy, sau khi tôi học xong, xin việc làm rồi dẫn ba và chị hai tôi qua đây ở!

---------------------------------------------------------------------------------------

Tối về nhà đã là 7 giờ tối, tuyết rơi đầy đường,khoảng 5 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Tôi rất thích Giáng Sinh cực kì nên tôi đã trích một số tiền nho nhỏ để trang trí lại cây thông và nhà cửa

Đêm về, ngoài đường phủ một màu trắng, tôi cầm trên tay một đống đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới, đi ngang qua một con hẻm nghe tiếng một đứa trẻ con đang khóc, tôi tò mò mà bò vào con hẻm. Bấc giác có một người ở phía sau dùng một khăn tay ẩm ướt bịt mũi tôi lại, nhanh chóng sau đó tôi chìm vào một màu đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro