Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ có vẻ như là một căn nhà chày cá ở ngoài biển. Tôi ngồi dậy, truyền cho tôi một cảm giác nhứt nhối. Cả cơ thể tôi đau nhứt đến mức tôi không thể đi nổi cả nhưng tôi cũng ráng bước đi. Bỗng nhiên một cảm giác đau rát từ khuôn mặt tôi, tôi nhìn trong chậu nước được cạnh bên bàn. Tôi....

- Mặt tôi!!!! Mặt tôi!!!! Aaaaaaaaaaaaaaa

- Có chuyện gì vậy? 

Một người đàn ông trạng khoảng tầm 40 bước vào từ tốn

- Mặt tôi!!! Tại sao lại như vậy??? tại sao!!!!!!!!!!!!!!!

- Tôi nhặt cậu từ bãi biển, thấy bộ dạng cậu đáng thương nên tôi mới đem về. Nếu không bỏ mặt cậu ở ngoài đấy không biết giờ sống chết ra sao!

Gương mặt tôi bị bỏng nửa mặt, trông rất kinh khủng. Nước mắt cứ tuôn trào thay phiên, tôi ôm gương mặt của tôi, tôi không dám đối diện mình trước chậu nước ấy trực tiếp ngất đi..

Tỉnh dậy là đã hơn 3h sáng, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, trên bàn có một tô cháo có vẻ như vừa mới được đem. Tôi liền chụp lấy tô cháo ăn, do ăn gấp rút đến nổi tay chân luốn cuốn mà làm rơi ly nước trên bàn

- Mày làm gì đó!!!

Một người đàn ông khác trông có vẻ dữ tợn hơn đi vào tát một bạt tay vào mặt tôi

- Đau!!!!!!!!!!!!!!

Ông ta tát ngay vào vết thương của tôi khiến nó rỉ máu

- Mày khôn hồn thì đừng làm chuyện!!! An phận mà nằm tịnh dưỡng trong đây đi!!

Nói rồi ông ta ra ngoài đóng cửa nhốt tôi bên trong, tôi chạy tới đập nhiều cái liên hồi mà khóc gào lên

- Thả tôi ra!!!! Thả tôi raaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Chẳng ai trả lời lại, bên cạnh là tiếng sóng biển ồ ạt như một con quỷ dữ tấn công nuốt chửng con mồi. Tôi ngồi gục xuống tại chỗ ôm mạt mình vào đầu gối mà khóc....

- Nó sốt rồi đại ca!!! Tính sao đây dại ca???

- Đưa nó vào bệnh viện chứ sao, món hàng này không thể bỏ!

- Dạ!!!

Tôi trong giấc ngủ mà những lời nói của họ làm tôi tỉnh giấc '' Món hàng là sao??? Chửng lẽ họ muốn bán mình??? Không!!!'' Bất chợt bình tỉnh lại, suy nghĩ bản thân mình phải làm sao thoát khỏi chốn nơi này.

- Ẩm nó vào viện đi!! Canh chừng cho cẩn thận!!!

Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, thì ra tôi trôi dạt đến tận Nhật Bản. Tôi là một người tài giỏi, ngoài việc học xuất sắc trên trường ra còn biết đến tận năm ngôn ngữ. Những gì bác sĩ Nhật nói chuyện với họ tôi đều có thể hiểu được những gì họ nói, tôi giả vờ ngủ để họ đưa tôi vào phòng bệnh.

Sau khi chuẩn đón bệnh tình của tôi, bác sĩ đi ra ngoài để lại hai tên lính canh, nhân thời cơ này mà trốn. Trong phòng tôi có một cái cửa sổ, kéo của ra nhìn ra ngoài

- Tầng 11!!! Sao mà nhảy xuống dưới đây???

Tôi hoang mang không biết làm cách nào để thoát khỏi chỗ này, bất chợt một xe rác chạy ngang qua. Nó đang đến rất gần 

- Thôi đằng nào cũng chết!!! Mẹ ơi!!! Mẹ giúp con với mẹ!!!

Tôi nhắm mắt mà  bước tới cái cửa sổ chỉ vừa người tôi, tôi chui vào nhìn xuống dưới đã thấy sợ và chóng mặt, quá cao. Thôi đành vậy!!

Tôi nhào xuống dưới, chết rồi.... Mẹ ơi!!!! Giúp con với!!! Ùm... Một tiếng động rất lớn, tôi mở mắt ra mình đang nằm trong xe rác... Ôi mẹ ơi!!! Con cảm ơn mẹ!!! Thế rồi tôi được thoát ra khỏi băng nhóm đó...

Xe rác dừng lại trước một nhà hàng Nhật, tôi liền nhảy người ra xe rác. Mình tôi đều là những vết dơ và đầy mùi hôi thối. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh. Tôi sợ đám người kia rượt đuổi theo tôi mà bắt tôi lại không ngờ vấp phải một cục đá bên đường, tôi liền ngã người xuống

- Đau quá!!! Tôi than một tiếng rõ đau, cố gắng bò dậy mà chạy tiếp. Bụng tôi đói cồn cào, ngửi được mùi thức ăn bên đường, xoa xoa cái bụng của tôi mà nhìn trước cửa hàng thức ăn nhanh... Mình muốn ăn nhưng tôi không có tiền... Đánh liều một phen chạy đến cửa hàng thức ăn nhanh mà giật lấy một đĩa thức ăn mà ông chủ quán đưa tới khách. Tôi vừa chạy thật nhanh, vừa ráng ăn hết cái dĩa thức ăn ấy. Ông ta kêu người làm đuổi theo tôi, thức ăn nhiễu nhão trên người tôi, ăn hết tôi ném cái đĩa sang cho chúng rồi chạy tiếp... Chạy thật nhanh thật nhanh vào một con hẻm nhỏ tôi tấp vào.

-Rầm....Rầmm Mưa kéo đến trút xuống cả một con phố, tiếng sét và những hạt mưa nặng trĩu làm cho tôi cảm thấy đau đớn thêm. Tôi co rút chân mình lại vào, những hạt mưa trút xuống ngày càng nhiều khiến da tôi rõ đau... Trong cơn mưa, tôi nghĩ đến me, đến cha, đến chị hai tôi và cả cái người kia nữa.. Tôi bật khóc nức nở.. Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy, đã cướp đi mẹ con rồi, còn lại tính cướp ba của con.. Con đã làm gì sai....

Tiếng sét bất chợt nổ tung vang cả bầu trời.. Nhà nhà ai cũng bật sáng đèn.. Trong thật ấm cúng và hạnh phúc, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế đấy nhưng.. giờ chỉ là quá khứ..


Nguyên cả một đếm dầm mưa, tôi tỉnh giấc, cơn sốt hôm qua tiếp tục hành tôi, chắc có lẽ ngày càng nặng hơn thế nữa. Tôi đứng dậy, đầu óc loạng choạng mà ngã va vào vách tường, cố gắng lần theo vết tường mà ra khỏi hẻm.

Đường sá đông đúc, ai ai cũng đi làm, đi chơi khiến tôi nhớ về gia đình một lúc nhiều hơn... Nước mắt tuôn ra khi nào chả biết.. Trực tiếp vì đuối sức mà ngất trên đường...

- Này cậu, cậu có làm sao không???

Tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn người trước mặt mình.. Một cậu thanh niên vừa mới tan trường lay nhẹ tôi bên vỉa hè

- Cậ...u g..i.ú.p t..ôi.... v..ớ..i...

Mở mắt ra, một căn phòng khá nhỏ và khan trang, tôi nhìn mình đã được thay một bộ đồ mới.. Tôi ngồi dậy, cậu thanh niên ấy liền bưng đến cho tôi một tô cháo và một ly sữa tươi

- Anh còn sốt!!! Đừng ngồi dậy! Ăn một chút cháo trước cái đã....

Tôi được cậu ta kê sau lưng tôi một cái gối ôm.. Tôi ngước lên nhìn mặt cậu ta và hỏi.

- Cậu không sợ tôi sao? Tôi trông rất giống một tên quái vật?

- Không! Dù sao anh cũng là con người mà, người và người giúp nhau là chuyện đương nhiên!

- Cảm ơn cậu!! Đã giúp tôi!

- Khách sáo làm gì..

Tôi mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cháo. Cậu ta bật TV xem tin tức '' Công tác tìm kiếm những người gặp nạn tại chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc đang được tìm kiếm và khẩn trương, chúng tôi sẽ đề cập những diễn biến về vụ việc này sau những bản tin tiếp theo''

- Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không??? Giọng tôi yếu ớt nói

- Được!

Tôi mở điện thoại lên truy cập vào Instagram của tôi. Ấn vào nick của Vương Nhất Bác rồi nhắn tin

'' Anh có thể qua giúp tôi không???''

Khoảng vài giây sau người kia gọi cho tôi, tôi không dám nhấc máy vì bộ dạng tôi lúc này rất ghê tởm

- Cậu có biết địa chỉ ở đây không??? Tôi nhờ người thân qua rước tôi về!

Cậu ta nói địa chỉ xong xuôi, tôi nhắn cho Nhất Bác, Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại một câu

'' Ở yên đó, anh qua bển đón em, em không sao là anh vui rồi!!'' Rồi kèm theo hai incon vui sướng. Không biết khi nào trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện hình bóng của cậu ta.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro