1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Nhất Bác sáu tuổi, ngôi nhà bên kia đường bốc cháy, cậu nắm tay mẹ, đứng trong đám đông bên này nhìn sang. Một lúc sau xe cứu hỏa xuất hiện, những người lính ngay lập tức bắt tay vào việc chữa cháy. Vương Nhất Bác say sưa nhìn những người lính trong bộ đồng phục xanh thẫm tất bật chữa cháy. Những người lính trong mắt cậu bé Vương Nhất Bác sáu tuổi thật cao lớn và oai phong, lại rất dũng cảm nữa. Thậm chí một người còn lao vào trong đám cháy, bế một cụ già chạy ra trong tiếng vỗ tay hoan của mọi người. Lúc đó Vương Nhất Bác đã níu tay mẹ bảo 'lớn lên con muốn làm lính cứu hỏa.'

.

Đội trưởng Hạ Bằng liếc mắt nhìn tờ giấy trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn những tân binh đứng trước mặt như đánh giá, một lúc sau anh bắt đầu đọc. 'Khâm phục sự dũng cảm của những người lính cứu hỏa, muốn được xả thân phục vụ nhân dân và đất nước.' Anh lại liếc nhìn những khuôn mặt còn vương vẻ non nớt trước mặt, nheo mắt. 'Các cậu xem phim nhiều quá rồi à?'

'Dạ?' Một tân binh ngơ ngác lên tiếng.

'Nên nhớ đây là cuộc đời.' Đội trưởng Hạ Bằng đập xấp giấy xuống bàn 'là đời thực, là cuộc chiến với lửa, mồ hôi, công sức, cả máu và nước mắt, là ranh giới giữa sống và chết, không phải diễn tập cũng không có hoa mĩ như trong phim ảnh đâu, rõ chưa?'

'Dạ rõ.' Những tân binh vội đứng nghiêm hô vang.

'Kể từ hôm nay, tất cả tân binh phải tập thêm mỗi ngày hai tiếng đồng hồ, ai lười biếng, không hoàn thành bài tập sẽ bị trả về trường, rõ chưa?'

'Đã rõ.'

'Đi ra ngoài tập.'

'Vâng.'

Đám tân binh lập cập rời khỏi phòng đội trưởng, ra ngoài sân tập, khởi động bài tập bằng ba vòng chạy quanh sân dưới sự giám sát của đội phó Phùng Minh Kinh.

'Đã biết đội trưởng Hạ khó tính mà không ngờ khó như vậy.' Một tân binh chạy cạnh Vương Nhất Bác kêu.

'Đội trưởng Hạ nói rất đúng, anh ấy là muốn tốt cho chúng ta.' Vương Nhất Bác đáp.

'Biết là thế nhưng không thể nói nhẹ nhàng, động viên chúng ta một chút à? Dù gì cũng là tân binh mới ra trường thôi.' Cậu tân binh nọ, tên Quách Thừa trề môi. 'Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, chắc chắn là ế vợ cho coi, cô nào nhìn mặt đội trưởng chỉ có chạy mất dép.'

'Cậu kia, nói gì đó?' Đội phó Phùng quát lớn làm cả đám tân binh chẳng dám hó hé gì thêm, lúc qua khúc cua, Vương Nhất Bác nghe Quách Thừa lầm bầm 'lại thêm ông đội phó mặt như đâm lê nữa chứ, làm như ai giật nợ không bằng.'

.

Vương Nhất Bác tốt nghiệp học viện phòng cháy chữa cháy với thành tích xuất sắc nên được đặc cách đến thẳng đội chữa cháy phía Tây mà không cần qua một khóa thực tập tại cơ sở. Các tân binh khác đều trải qua quãng thời gian thực tập không dưới một năm trước khi trở thành lính cứu hỏa chính thức nên cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số họ.

Đội chữa cháy phía Tây là đội có thành tích đặc biệt xuất sắc của thành phố, liên tiếp nhiều năm nhận được bằng khen của cấp trên. Đội trưởng Hạ Bằng còn được xưng tụng là 'anh hùng cứu hỏa', cứu được nhiều mạng người, bằng khen, giấy khen, thậm chí cả huy chương 'xả thân vì nhân dân' treo đầy trong phòng làm việc. Chính vì thế được phân về đội phải là những người có thành tích ưu tú và dù có càm ràm vì đội trưởng Hạ quá nghiêm khắc thì ai cũng cảm thấy tự hào được về đội nên ra sức tập luyện.

.

Sau bữa cơm trưa, các tân binh thường ngồi tán dóc với nhau, chủ yếu là nghe Quách Thừa nhiều chuyện về đội trưởng của họ.

'Đội trưởng Hạ vậy mà có vợ đẹp lắm nhé.' Quách Thừa nói.

'Làm sao cậu biết?' Một tân binh hỏi.

'Hôm qua tớ đến thăm thầy giáo cũ, ai ngờ thầy là bạn học với đội trưởng nên tiện thể hỏi thăm thầy về chuyện của đội trưởng.' Quách Thừa thản nhiên kể về cái sự nhiều chuyện của mình. 'Thầy nói hồi đó bạn bè làm mai làm mối cho đội trưởng mãi mà không được vì đội trưởng cứ gặp con nhà người ta là im im không nói không rằng, ai mà ngờ trong một lần tác nghiệp, dập tắt đám cháy của một gia đình, con gái nhà đó cảm động quá mà theo đuổi đội trưởng luôn, vậy là đội trưởng có vợ.'

'Đội trưởng là "anh hùng cứu hỏa" cơ mà, lúc tác nghiệp hẳn là rất oai phong, mạnh mẽ, chị em đổ cũng phải, biết đâu sau này chúng ta cũng có cơ hội như vậy.'

Đúng lúc đó tiếng chuông báo động vang lên cắt đứt câu chuyện. Tất cả ngơ ngác nhìn vì bọn họ đến giờ vẫn đang tập luyện, chưa được tham gia làm việc chính thức. Đội phó Phùng bước vào phòng ăn quát 'còn ngồi đó làm gì, mau thay đồ.'

Đám tân binh khấp khởi mừng thầm vì có cơ thội được tác nghiệp, vội vội vàng vàng lao khỏi nhà ăn, nhanh chóng mặc đồng phục rồi xếp hàng ngay ngắn cạnh xe cứu hỏa. Đội trưởng Hạ đã có mặt tự lúc nào.

'Vừa nhận được tin báo một nhà kho bỏ trống ở ngoại ô bị cháy, xung quanh không có dân cư hay công trình nào khác, hồ nước cũng gần đó, các tân binh theo đội phó Phùng đến dập lửa.'

Vụ cháy không nghiêm trọng nên đội trưởng Hạ quyết định để đám tân binh đi thực tế một lần, đồng thời dặn đội phó Phùng quan sát biểu hiện của họ. Quả nhiên tất cả đều là tân binh xuất sắc, tuy lần đầu tác nghiệp tại hiện trường thật nhưng không hề bối rối, sắp xếp đội hình đâu ra đó, hành động vô cùng thuần thục, đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không để lan sang xung quanh. Chỉ có trục trặc nhỏ phút cuối, một tân binh trượt tay lúc thu ống nối lên xe làm ống nối rơi xuống Quách Thừa đứng bên dưới, may mắn Vương Nhất Bác kịp thời trông thấy đẩy Quách Thừa sang một bên, cứu cái đầu cậu ta khỏi cú đập, bù lại ống nối bằng sắt đập thẳng vào cánh tay mình.

'Không sao chứ?' Đội phó Phùng chạy tới kéo tay Vương Nhất Bác kiểm tra 'may đấy, còn chưa bị gãy xương.' Anh quắc mắt nhìn quanh 'mau thu dọn trở về.'

'Tớ xin lỗi Nhất Bác, tớ lỡ tay...' Tân binh nọ hối hận cúi đầu xin lỗi.

'Không sao đâu.' Vương Nhất Bác trấn an, cậu chỉ lo lắng không biết đội trưởng Hạ có phạt cậu bạn kia không thôi.

.

Trái ngược với lo lắng của mọi người, đội trưởng Hạ sau khi nghe báo cáo thì không khiển trách gì, chỉ ra lệnh cho đội nghỉ ngơi và gọi Vương Nhất Bác đi theo mình. Cả hai ra khỏi trụ sở của đội, đi bộ hơn năm phút thì đến một bệnh viện gần đó.

'Đi vào.' Đội trưởng Hạ nói lúc Vương Nhất Bác còn đứng ngẩn ngơ nhìn. 'Tôi đến gặp bác sĩ Tiêu.' Đội trưởng Hạ nói với nhân viên ở quầy trực rồi vẫy tay cho Vương Nhất Bác đi theo.

Đây là một bệnh viện của quận, có quy mô không lớn lắm, bệnh nhân cũng không quá đông. Đội trưởng Hạ có vẻ như rất quen thuộc nơi này, dẫn Vương Nhất Bác lên tầng trên, đến phòng cuối cùng gần ban công, gõ cửa ba cái, nghe tiếng đáp bên trong rồi đẩy cửa vào.

'Bác sĩ Tiêu.' Đội trưởng Hạ lên tiếng, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh nhìn người trong phòng.

'Đội trưởng Hạ.' Bác sĩ Tiêu đáp lại 'lâu lắm mới thấy anh, lại bị thương ở đâu à?'

'Không phải tôi.' Đội trưởng Hạ hất hàm ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiến về phía trước 'là cậu này.'

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, lúc này cậu mới nhìn rõ người được gọi là bác sĩ Tiêu. Anh ta cao hơn cậu, khá gầy trong vạt áo blu, khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn và thông minh dưới gọng kính trắng, nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện khiến người khác ngay lập tức có cảm tình.

'Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, bác sĩ ngoại khoa.' Anh ta giơ tay ra.

Vương Nhất Bác vội vàng quẹt lòng bàn tay vào ống quần, lúc nãy xong việc cậu còn chưa kịp rửa tay. Bàn tay của bác sĩ Tiêu nhỏ và gầy, lọt thỏm trong bàn tay cậu, hơi khô nhưng lại ấm áp.

'Tôi là Vương Nhất Bác.' Cậu lúng túng giới thiệu.

'Là tân binh của tôi, hôm nay làm nhiệm vụ thì bị thương, nhờ bác sĩ xem giúp.' Đội trưởng Hạ nói rồi tự nhiên ngồi xuống cái ghế ở góc phòng, vớ lấy một cuốn tạp chí lên xem.

'Mời anh ngồi xuống.' Tiêu Chiến lịch sự nói làm Vương Nhất Bác vội xua tay.

'Bác sĩ đừng gọi vậy, em nhỏ tuổi hơn anh.'

'Cậu ta nhỏ hơn bác sĩ Tiêu sáu tuổi đó.' Đội trưởng Hạ mắt không rời khỏi cuốn tạp chí lên tiếng.

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy bác sĩ Tiêu hơi nhướn mắt lên một chút, khóe môi cũng hơi nhếch lên trước khi lấy dụng cụ ra kiểm tra vết thương trên tay. Với vẻ ngoài trưởng thành, nhiều người ngạc nhiên khi biết tuổi thật của Vương Nhất Bác, dù bác sĩ Tiêu không thể hiện rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu. Sáu tuổi, một khoảng cách khá lớn, nhưng Vương Nhất Bác đã là một thanh niên trưởng thành, là lính cứu hỏa chuyên nghiệp, cậu không muốn mình bị xem như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến không để ý đến thái độ của Vương Nhất Bác, anh cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay, ngoài bầm tím một mảng lớn và ân ẩn đau thì không có gì đáng lo, xương vẫn còn nguyên.

'Chịu khó thoa thuốc vài ngày là ổn, tránh chạm vào vết thương, tôi sẽ kê cho cậu thêm toa thuốc tan máu bầm.' Tiêu Chiến nói sau khi kiểm tra xong, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác xuống, ngón tay của anh sượt qua da làm cậu ngứa ngáy.

'Xong rồi à?' Đội trưởng Hạ bỏ tờ báo xuống.

'Đội trưởng Hạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, sao chưa gì lại bị thương thế này?' Tiêu Chiến cười cười thu dọn dụng cụ khám bệnh, trở về bàn, rút một tờ giấy ra viết đơn thuốc.

'Vết thương này có đáng là gì, tôi còn bị nặng hơn cậu ta nhiều, tập dần cho quen.' Đội trưởng Hạ đứng dậy vươn vai.

'Anh đừng có dạy các tân binh liều mạng như mình, cả anh nữa, có gia đình rồi bớt liều đi.' Tiêu Chiến viết xong đơn thuốc, đưa cho Vương Nhất Bác, căn dặn 'xuống nhà thuốc để lấy nhé.'

'Biết rồi, biết rồi, có bác sĩ Tiêu chăm lo cho đội chúng tôi cơ mà.' Đội trưởng Hạ vẫy tay với anh 'hẹn... à mà thôi, gặp lại thì hai bên không có vui.'

'Chào bác sĩ.' Vương Nhất Bác cúi chào, Tiêu Chiến cũng khẽ gật đầu. Cậu bước ra ngoài, khép cửa lại, thoáng qua khe cửa là hình ảnh Tiêu Chiến cúi đầu, chăm chú đọc gì đó, mí mắt anh rũ xuống, khung cửa sổ phía sau hơi hé mở, tấm rèm cửa trắng nhè nhẹ bay, một vài tia nắng lọt qua, rơi xuống vạt áo trắng tinh, khung cảnh đẹp như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro