7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở mắt, nghĩ là mình đang mơ. Cậu nhận ra trần nhà phía trên đầu thật lạ lẫm và một bàn tay đang vòng qua eo mình. Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, hàng lông mi của anh thật dài, từng đường nét trên mặt như được khắc ra, bờ vai gầy lộ ra khỏi lớp chăn mỏng. Vương Nhất Bác khẽ cử động, kéo chăn lên người, cố không làm Tiêu Chiến tỉnh giấc nhưng anh mở mắt, chớp mắt và nở nụ cười ngọt ngào.

'Em làm anh tỉnh à?'

'Không.' Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối của Vương Nhất Bác rồi khẽ bẹo má cậu 'ở chỗ lạ ngủ có ngon không?'

'Ngủ rất ngon.' Vương Nhất Bác chồm tới đặt một nụ hôn lên má Tiêu Chiến, miệng cậu không tự chủ mà nhếch lên khi đôi mắt Tiêu Chiến mở to nhìn cậu, anh thật đẹp, và con người đẹp đẽ này đã thuộc về cậu.

'Vậy người yêu của anh ơi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?' Tiêu Chiến nhích lại sát bên người Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cậu, Vương Nhất Bác cũng ôm lại anh, hai cơ thể dán sát vào nhau.

'Hôm nay không phải đi làm mà, vậy ngủ tiếp đi.' Vương Nhất Bác lười biếng đáp. Cậu muốn tận hưởng một ngày thật nhàn rỗi cạnh Tiêu Chiến, được hưởng thụ cảm giác ngọt ngào với người mình yêu.

'Được.' Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi tràn đầy yêu thương. Anh kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác rồi cũng nhắm mắt lại.

.

Cả đội phấn khích khi nghe tin đội trưởng Hạ quay trở lại sau vài tháng nằm viện. Quách Thừa hào hứng nhất, cậu ta bị đội phó Phùng và Vương Nhất Bác lôi đầu vào bệnh viện gặp đội trưởng Hạ. Sau khi bị la một hồi vì tội không chịu vào sớm, tâm trạng của Quách Thừa đã tốt hơn rất nhiều, đội trưởng Hạ và vợ đều động viên cậu ta. Bây giờ Quách Thừa chạy lăng xăng như một con khỉ, tay bấm điện thoại liên tục tìm một nhà hàng để anh em trong đội liên hoan chào mừng đội trưởng trở lại.

Vương Nhất Bác thót tim lúc đội trưởng Hạ bước vào phòng, anh đi hơi khập khiễng, khuôn mặt hóp lại. Dù đôi mắt vẫn tinh anh nhưng rõ ràng vẫn chưa thể quay lại như trước kia. Cả đội đứng dậy vỗ tay, đội trưởng Hạ mỉm cười vẫy tay đáp lại, anh đứng trước các anh em trong đội, nhìn từng người một.

'Chào mừng đội trưởng trở về.' Quách Thừa nói to.

'Thời gian qua các cậu có lười biếng tập luyện không đấy?'

'Bọn em rất nghiêm túc, anh có thể kiểm tra.' Một người khác hào hứng đáp và mọi người đồng loạt hưởng ứng.

'Rất tốt.' Đội trưởng Hạ gật đầu 'tôi đã nghe đội phó báo cáo lại, các cậu làm rất tốt, tôi tự hào về các cậu.' Đội trưởng Hạ dừng lại rồi nói tiếp 'cho dù sau này không làm đội trưởng của các cậu nữa tôi vẫn mong các cậu tiếp tục giữ vững tinh thần như thế.'

'Anh nói gì cơ ạ?' Vương Nhất Bác sững sờ, bên cạnh Quách Thừa bất ngờ đến choáng váng.

'Tôi hiện giờ không thể quay lại làm lính cứu hỏa được nữa, sau khi xuất viện sẽ chuyển công tác.' Đội trưởng Hạ mỉm cười 'nhưng tôi vẫn còn làm việc trong ngành, chúng ta sẽ còn gặp nhau.'

'Đội trưởng...' Quách Thừa bắt đầu mếu máo. Đội trưởng Hạ đến trước cậu ta, vỗ vỗ vai.

'Không ai làm lính cứu hỏa mãi được, đây là công việc đòi hỏi rất cao, rồi đến lúc cũng phải chuyển sang vị trí khác, cậu đừng nghĩ nhiều, cố gắng luyện tập, phải cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ.'

Quách Thừa khóc thành tiếng, hai mắt Vương Nhất Bác cũng ửng đỏ. Đội trưởng Hạ là tấm gương cho cậu nói theo, Vương Nhất Bác luôn nghĩ anh sẽ mãi dẫn dắt cậu, huấn luyện, ra lệnh, hướng dẫn cậu. Nhưng anh đột ngột rẽ ngang làm cậu và những người khác cách đây không lâu vẫn còn là tân binh cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mọi chuyện không thể nào khác được nữa.

.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, gió thổi làm tấm rèm ở cửa sổ lay động. Anh cất cặp, bước lại gần Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào khung cửa, cậu nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài, bên trong nhà đèn đóm cũng chưa được bật.

'Có chuyện gì thế?' Tiêu Chiến siết tay Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác không đáp, cậu tiếp tục nhìn vào ánh đèn của những ngôi nhà khác rồi mới quay lại đối diện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa đi làm về, áo khoác cũng chưa cởi ra, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt những sợi tóc rơi xuống trán anh.

'Đội trưởng Hạ chuyển công tác rồi.'

Vốn là bác sĩ nên Tiêu Chiến đã sớm đoán được chuyện này. Đội trưởng Hạ còn sống khỏe mạnh đã là may mắn lớn nhưng tiếp tục làm lính cứu hỏa là không thể, ảnh hưởng của vụ tai nạn quá lớn, cơ thể anh không còn đáp ứng công việc đòi hỏi thể lực cao như vậy được nữa.

'Anh ấy sẽ làm gì?' Tiêu Chiến xích lại gần Vương Nhất Bác hơn.

'Anh ấy chuyển về sở, chắc sẽ làm hành chính.' Vương Nhất Bác đáp với vẻ cay đắng. Một "anh hùng cứu hỏa" vậy mà giờ phải vật lộn với mớ giấy tờ nhàm chán.

Tiêu Chiến không nói, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm Vương Nhất Bác. Cậu dựa vào người anh, nói ra nỗi ấm ức trong lòng. 'Em cứ tưởng anh ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt bọn em, nhưng không ngờ... anh ấy đã nỗ lực cố gắng thế nào, tâm huyết thế nào ai cũng biết vậy mà có kết cục như thế này đây, em thật sự không cam tâm...'

'Cuộc đời có nhiều điều không ngờ lắm.' Tiêu Chiến vỗ vai an ủi Vương Nhất Bác 'chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi.'

Nhận thấy vẻ không cam lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi người yêu nhỏ tuổi một cái, đầu mày của Vương Nhất Bác vẫn còn nhăn, anh lại cúi xuống hôn thêm một cái, một cái nữa. Cuối cùng Vương Nhất Bác chịu không nổi, đặt tay giữ chặt vai anh, nhấn môi cả hai vào một nụ hôn thật sâu. Hai cơ thể xích lại gần nhau, loạng choạng rời khỏi cửa sổ, xô đẩy nhau ngã lên ghế sô pha. Tiêu Chiến duỗi chân nằm dài lên ghế, nhìn cậu bạn trai đang đảo mắt ngắm anh từ đầu đến chân. Đèn vẫn chưa được bật, trong bóng tối, mắt cả hai dán vào nhau, ánh đèn ngoài đường hắt vào làm hình ảnh đối phương trong mắt người kia thật đẹp đẽ và quyến rũ.

'Lại đây nào.' Tiêu Chiến hơi nhỏm dậy, đưa tay về phía trước. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, từ từ trườn xuống bên cạnh, hơi thở nóng rực của hai người quyện vào nhau, nhịp tim dường như đập cùng lúc với cơ thể đang dần dần hòa cùng nhịp.

.

Sau khi đội trưởng Hạ rời đội, hoạt động của đội cứu hỏa phía Tây dần trở lại như cũ. Vương Nhất Bác không có gì phàn nàn với đội phó Phùng, anh rất chuyên nghiệp, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Nhưng cậu và mọi người đều nhớ đội trưởng Hạ, không có anh đội cứu hỏa phía Tây không còn như trước nữa.

Hôm nay có một vụ cháy ở phân xưởng sản xuất đồ nhựa, một vụ cháy nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của lính cứa hỏa. Đồ nhựa dễ bắt lửa, dễ cháy lại sinh ra nhiều khí độc nên đội phó Phùng dặn dò tất cả phải hết sức cẩn thận.

May mắn đám cháy diễn ra vào ban đêm, thời điểm các công nhân không làm việc, nhưng đám cháy quá lớn, sáng rực cả một góc trời, mùi nhựa khét khó chịu xộc vào mũi dù mọi người đã được trang bị măt nạ phòng độc. Vài tiếng đồng hồ vất vả trôi qua đám cháy mới có dấu hiệu giảm nhiệt. Hai tay Vương Nhất Bác mỏi nhừ, hơi nóng tát vào rát da mặt, đầu phát đau vì mùi nhựa cháy. Phần bên ngoài nhà máy đã dập được lửa, lính cứu hỏa thận trọng tiến vào bên trong. Trong nhà máy mọi thứ đều cháy đen thui, nhựa và nguyên liệu sản xuất nóng chảy bốc mùi nồng không tưởng tượng nổi.

'Cẩn thận.' đội phó Phùng đi trước dặn dò, nhựa chảy nóng có thể làm tổn hại cả bộ đồ bảo hộ trên người. 'Bắt đầu từ chỗ này.' Anh ra lệnh và tất cả làm theo. Càng tiến sâu vào bên trong, hơi nóng và mùi nhựa càng nồng nên tất cả đành đứng lại, đưa vòi xịt vào trong, tạm dập tắt lửa, đợi vật liệu nguội bớt mới tiếp tục. Khi đám cháy cơ bản được dập tắt thì một thành viên trong đội gặp tai nạn. Đống vật liệu chưa được dập tắt hoàn toàn đột nhiên bùng cháy đổ trùm lên người anh ta, may mắn các thành viên khác đã ứng cứu kịp thời.

'Không sao rồi' Đội phó phùng nhanh chóng kiểm tra người bị nạn, ngoài việc phỏng đôi chỗ thì không có gì nghiêm trọng 'mau đưa vào bệnh viện kiểm tra.'

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cục đá đè nặng trong bao tử Vương Nhất Bác được cất đi. Khi nhìn thấy đống lửa bao trùm lên đồng đội, hình ảnh hãi hùng của đội trưởng Hạ lại dội lên trong đầu làm Vương Nhất Bác sợ hãi. Cậu đứng thẫn thờ nhìn theo đồng đội được đưa lên xe vào bệnh viện cho đến khi Quách Thừa giục thu dọn ra về.

.

Trời đã gần sáng nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách đọc sách, thấy cửa mở anh vội đứng dậy bước về phía cậu.

'Anh chưa ngủ à? Em nói anh không cần đợi mà.' Vương Nhất Bác mệt mỏi lên tiếng. Tiêu Chiến đau lòng nhìn khuôn mặt tái lại, đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác. Cậu kéo anh ngã xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại. 'Hôm nay có một vụ tai nạn, may mà không sao hết.' Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt lẩm bẩm 'nhưng lúc đó em sợ lắm, em cứ nghĩ đến tai nạn của đội trưởng Hạ...'

Tiêu Chiến đưa tay lên thái dương, nhẹ nhàng mát xa cho Vương Nhất Bác. Bàn tay bác sĩ di chuyển thật khéo léo làm cơ mặt Vương Nhất Bác giãn ra. Cậu thoải mái tận hưởng cảm giác được chăm sóc và chiều chuộng từ bạn trai.

'Nhất Bác này, ngoài lính cứu hỏa ra trước đây em có từng muốn làm gì khác không?'

'Cũng có' Vương Nhất Bác lười biếng đáp. Cậu lúc này như con mèo lười nằm ườn ra để được gãi cổ 'giáo viên này, cảnh sát, cả nhân viên trong công viên giải trí nữa.'

'Vậy em có nghĩ đến việc thử những điều đó không?' Tiêu Chiến khéo léo nói nhưng Vương Nhất Bác vẫn đột ngột mở mắt.

'Anh nói vậy là sao?' Bao tử Vương Nhất Bác hơi cuộn lên, những ngón tay trên thái dương cậu cũng dừng lại.

'Nhất Bác' Tiêu Chiến gọi tên cậu, đôi mắt anh thật nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu và anh chậm rãi nói từng từ một 'anh hi vọng em sẽ không tiếp tục làm lính cứu hỏa nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro