~• One •~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa của ngày đầu mùa thu nắng vàng ấm áp. Trên đường đua, những chiếc xe cố vượt qua nhau với vận tốc cao nhất có thể, tiếng động cơ phát ra vang rền cả không gian nơi nó đi qua. Một dáng người thanh niên cao ráo, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, trên tay cầm một lon Coca mát lạnh bước lên khán đài nơi không người ngồi. Tiếng động cơ từ chiếc xe YAMAHA R3 màu xanh dương bắt mắt của Tracer 85 đang lao nhanh trên đường đua, gương mặt anh tuấn ẩn dưới lớp kính mát chợt nhếch môi lên cười, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất có sức hút. Vì hôm nay là ngày tập luyện của các tuyển thủ đội Vạn Lý Đại Yamaha nên người bên ngoài không được phép đi vào đây, cho nên vừa thấy bóng dáng của người lạ đứng ở đó, Uông Trác Thành liền chạy sang nhắc nhở.

“Thưa anh, anh không được phép vào đây!”

Lúc đó Tiêu Chiến đang đợi xe của Vương Nhất Bác chạy qua thì liền bị Uông Trác Thành đứng chắn ngay trước mặt, anh có chút giận dỗi. Anh liếc nhìn Uông Trác Thành, gương mặt lạ này chắc là người mới đến rồi. Bởi ở đội xe này ai cũng biết Tiêu Chiến, cho nên thường là không cần đến thẻ staff, anh cũng có thể ra vào dễ dàng mà chẳng có ai nói gì. Tiêu Chiến liền nở một nụ cười ma mị, thoải mái dựa vào ghế, nói:

“Thật ra tôi là fan bự của Vương Nhất Bác, chỉ muốn ngắm cậu ta một chút thôi.”

“Không được, đây là quy định. Với lại Nhất Bác sẽ không gặp fan đâu.”

Uông Trác Thành liền lắc đầu.

Vừa đúng lúc, xe của Vương Nhất Bác cũng dừng lại, hình như là đã hoàn thành vòng đua của mình, đang chuẩn bị đi vào trong nghỉ ngơi. Tiêu Chiến nhìn thấy được liền mím môi lại nói:

“Cậu không tin cậu ta sẽ gặp tôi à? Vậy thì cậu vào nói với cậu ta là có fan đến gặp đi.”

Nói xong, Tiêu Chiến lại làm ra bộ mặt nhờ vả, tỏ vẻ dễ thương đã khiến cho Trác Thành cũng thoáng rung động, liền đồng ý đi xuống phía dưới phòng nghỉ dành cho các tuyển thủ. Tiêu Chiến cũng theo phía sau, nhưng lại đứng ở phía xa, không đi vào bên trong. Đứng bên ngoài đợi có chút buồn chán, Tiêu Chiến thấy có viên đá nhỏ dưới đất liền đưa chân đá qua đá lại trên mặt đất chờ người bước ra, lúc đó có một vài người bạn cùng đội với Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cũng dừng lại hỏi thăm.

“Tiêu Chiến đúng không?”

Tiêu Chiến ngước mặt lên cười, nụ cười vẫn đáng yêu như ngày nào.

“Halo, Doãn ca, em đây!~”

Doãn Chính bật cười rồi vỗ vai Tiêu Chiến, quả nhiên là lâu ngày không gặp, Tiêu Chiến càng lúc càng đẹp trai hơn trước. Còn nhớ lần đầu gặp Tiêu Chiến, tổ đội ai cũng yêu thích anh, đặc biệt là Doãn Chính.

“A Bác gặp em chưa? Để anh vào gọi cậu ấy!”

Tiêu Chiến gãi đầu, ngại ngùng nói.

” Lúc nãy có một người đã vào gọi rồi ạ!”

Doãn Chính đứng nán lại nói vài câu với Tiêu Chiến, dù gì nửa năm rồi anh đã không đến đây, thật rất có nhiều chuyện để tâm sự.

Uông Trác Thành mở cửa bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước máy tính, anh đang ngồi xem lại cảnh quay lúc nãy trên đường đua. Vẻ mặt tập trung này của Vương Nhất Bác làm Uông Trác Thành không dám mở lời, liền đưa tay khều nhẹ hắn. Vương Nhất Bác không nhìn Uông Trác Thành lấy một cái, liền hừm một tiếng rồi nói.

“Chuyện gì?”

Uông Trác Thành nuốt nước bọt rồi nói.

“Thật ra bên ngoài có người tìm cậu.”

Vương Nhất Bác dừng đoạn clip lại rồi nhìn Uông Trác Thành.

“Ai đến tìm tôi?”

Uông Trác Thành có chút rụt rè nói.

“Người đó nói là…là fan của cậu. À, thật ra tôi đã kêu cậu ta về nhưng mà cậu ta nói muốn gặp cậu…” Vương Nhất Bác lại tiếp tục coi đoạn phim, rồi lạnh lùng nói.

“Bận rồi, không tiếp!”

Uông Trác Thành thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài, lúc đó Doãn Chính cũng tạm biệt Tiêu Chiến để đi vào trong thay đồ, vừa hay Uông Trác Thành oan oan lên nói.

“Cậu về đi, Vương Nhất Bác không muốn gặp cậu.”

Tiêu Chiến nghe thấy thế, trong lòng không hiểu vì sao lại bực bội, đến cả cười cũng cười không nổi, hóa ra cũng có ngày Vương Nhất Bác lại chẳng thèm đếm xỉa đến anh. Nghe tiếng hét của Uông Trác Thành bên ngoài, Doãn Chính liền đánh Vương Nhất Bác một cái, mặt hầm hầm.

“Cậu chết đi! Tiêu Chiến đến mà cũng không gặp.”

Vương Nhất Bác vừa nghe đến hai chữ Tiêu Chiến là trợn mắt lên, đến cả đứng cũng nhanh hơn bao giờ hết, hắn ném cả con chuột qua một bên rồi chạy ngay ra ngoài, vẻ mặt đầy lo sợ, hắn đang sợ Tiêu Chiến vì những lời ban nãy mà bỏ hắn đi về. Quả nhiên khi vừa ra tới cửa đã thấy dáng người thân thuộc ấy quay lưng bỏ đi, Vương Nhất Bác liền hét lên:

“Chiến ca, Tiêu Chiến…”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình nhưng làm ngơ, giả vờ không nghe mà đi tiếp. Vương Nhất Bác liền chạy thật nhanh, đưa tay chụp lấy tay Tiêu Chiến kéo lại, lực kéo khá mạnh khiến Tiêu Chiến mất đà, ngã ngay vào lòng Vương Nhất Bác. Có người nào đó cũng không kiềm được lòng, liền ôm Tiêu Chiến lại, ôm chặt vào lòng như thể ba thu rồi hắn ta chưa gặp anh.

Mỗi lần yêu xa là chẳng khi nào có thời gian ở cạnh nhau, Tiêu Chiến vì đã định cư ở Mỹ cho nên không tiện đi lại ở Đại Lục, cứ cách hai ba tháng về nước một lần để thăm Vương Nhất Bác. Yêu nhau được năm năm, nhưng cả hai cũng chỉ có thể gặp nhau mỗi lần Tiêu Chiến về thăm gia đình của mình. Cho đến nửa năm nay, Tiêu Chiến bận rộn với công việc ở đài truyền hình cho nên không về thăm Vương Nhất Bác được như những lần trước. Vương Nhất Bác thật sự rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức muốn bỏ lịch thi đấu để sang Mỹ cùng anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại không cho hắn đến Mỹ, bảo hắn ngoan ngoãn ở lại luyện tập cho thật tốt. Đến cuối cùng, sau nửa năm chờ đợi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến thăm Vương Nhất Bác rồi, thật sự trong lòng vui như mở hội.

Tiêu Chiến đánh vào người Vương Nhất Bác, vừa tức lại vừa thương mà nói.

“Này thì đuổi người ta về này. Không… Ưmmm”

Lời nói được một nửa thì phải nuốt vào trong vì bị người nào đó đã khoá môi lại, Nhất Bác dùng đôi tay to lớn ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà trao cho anh nụ hôn dài. Đã lâu không hôn Tiêu Chiến, thật rất nhớ đôi môi nhỏ bé này, vừa mềm mại vừa rất có mị lực. Người đứng ở ngoài nhìn cũng liền đỏ mặt quay đi, tức tối đi vào trong mà nói.

“Vương đội trưởng có phải là quá đáng lắm rồi không?”

Trác Thành tức muốn khóc, phận là FA, lại thấy người ta yêu nhau, bản thân không thể không oán giận. Doãn Chính liền ném bao tay vào mặt Uông Trác Thành rồi cười.

“Tốt nhất là đừng sân si tạo nghiệp.”

Bên ngoài, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ ngọt, hắn không kiềm lòng được nữa rồi. Lúc đó người hắn toàn là mồ hôi và mùi cơ thể, hắn nói.

“Nhớ mùi em không?”

Tiêu Chiên cong môi cười.

“Em không thể đứng đắn lên một chút sao?”

Vương Nhất Bác nghe thấy thế mặt không biến sắc kề tai Tiêu Chiến thì thầm:

“Hay là giờ về nhà làm vài chuyện đứng đắn chút ha.”

Tiêu Chiến đỏ mặt đánh Vương lưu manh, rồi tức tối đi ra ngoài.

“Em đó, lưu manh!”

Vương Nhất Bác liền vui vẻ đi theo Tiêu Chiến về nhà, cùng anh làm chuyện đứng đắn nào đó…

Tiếng máy sấy tóc vang lên ù ù, Vương Nhất Bác mặt rất thỏa mãn mà hưởng thụ một niềm hạnh phúc nho nhỏ, đó là được Tiêu Chiến sấy tóc cho mình. Còn nhớ mỗi lần gội đầu xong, Tiêu Chiến sẽ lấy máy sấy cho tóc Vương Nhất Bác khô, sau đó hắn sẽ nằm trên đùi Tiêu Chiến mà kể mấy chuyện ở trường đua, hay ở phòng luyện vũ đạo có chuyện hay ho gì. Lần này cũng vậy, hắn chuẩn bị có một giải đấu nhỏ, cho nên hắn rất mong Tiêu Chiến đến tham dự.

Tiêu Chiến tuy về ở một tuần để lo giấy tờ, nhưng vì hắn, anh có thể dành nhiều thời gian hơn nữa, bù đắp những ngày anh không ở cùng với Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, lần này hứa sẽ mang huy chương về cho anh mang sang Mỹ. Tiêu Chiến mỉm cười, hôn nhẹ vào cổ Nhất Bác…

Tiêu Chiến như đã hẹn với Vương Nhất Bác, liền ngồi ngay ngắn ở khán đài, không quên mặt áo thun màu đỏ, để cho Vương Nhất Bác thấy được mình. Tiêu Chiến cảm nhận thấy Nhất Bác đang nhìn mình, liền mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy. Trong không khí nóng hừng hực, khắp nơi vang lên tiếng hô cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ trên khán đài, hơn 10 chiếc xe nổ máy, tiếng động cơ vang rền đang từ từ đi vào vị trí xuất phát của mình.

Tiêu Chiến đưa hai tay lên nắm chặt, cầu mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cầu mong Vương Nhất Bác bình an trên đoạn đường đua. Thế nhưng lời cầu xin đó không thành hiện thực! Nhất Bác hiện đang dẫn đầu đoàn đua, xe lao nhanh về phía trước, còn cách đích đến chỉ 1 vòng đua nữa thì động cơ xe của hắn gặp sự cố. Hắn cố gồng mình để làm chủ chiếc xe, giảm tốc độ xe lại và lái nó vào sát lề đường đua. Chiếc xe ngã xuống bãi cỏ, mọi tiếng hét trong phút chốc ngưng lại hẳn. Mọi sự chú ý đều đổ vào tay đua số 85.

Không hiểu vì sao, một chút sức lực để kéo chiếc xe lên, Vương Nhất Bác cũng chẳng có, lại còn suýt nữa ngã. Tức giận, hắn hoàn toàn tức giận đến mức thấy bản thân mình thật vô dụng. Khi ấy người hỗ trợ đến, đưa hắn về trạm. Xung quanh hắn không khí náo nhiệt của cuộc đua 1 lần nữa vang lên nhưng bây giờ hắn chẳng còn nghe thấy gì, cũng chẳng quan tâm chuyện gì diễn ra tiếp theo nữa. Hắn bước vào trong trạm đến một câu cũng không trả lời, tâm thái dường như rất bứt bối. Tiêu Chiến chạy đi tìm hắn, lúc ấy trong đầu không biết gì ngoài hắn, cậu chỉ biết đi thật nhanh vượt qua bao nhiêu người để tìm hắn. Vương Nhất Bác ngồi đó cúi người, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, hai tay nắm chặt, không một ai biết hắn đang khóc. Tiêu Chiến tìm thấy hắn, liền không kiềm lòng được, từng bước lại gần mà nắm lấy tay hắn. Hắn nhìn Tiêu Chiến qua mũ bảo hiểm, nước mắt trào ra, Tiêu Chiến không tháo mũ bảo hiểm xuống, chỉ là đưa tay ôm lấy hắn vào lòng. Nhất Bác thả lỏng ngươi dựa hẳn vào lòng Tiêu Chiến, khi ấy bao nhiêu chất chứa trong lòng đều trao cho anh. Tiêu Chiến hôn nhẹ trên mũ bảo hiểm, trầm giọng nói.

“Được rồi, không sao cả. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nhất Bác là giỏi nhất, ông trời chỉ là đang thử thách lòng kiên trì của em thôi, đừng nghĩ ngợi gì cả.”

Vương Nhất Bác nắm chặt áo Tiêu Chiến, buồn bã nói.

“Em phải làm sao đây…”

Tiêu Chiến mở kính mũ bảo hiểm ra, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác rồi nói.

“Lần đua sau em nhất định sẽ chiến thắng. Anh tin em!”

Vương Nhất Bác im lặng rồi ôm Tiêu Chiến, hắn thật sự thấy may mắn vì có anh bên cạnh. Lần đua tới, hắn sẽ không bỏ cuộc, như cách hắn đã theo đuổi Tiêu Chiến, không bao giờ thua một ai, không bao giờ từ bỏ kiên trì của bản thân. Vương Nhất Bác còn nợ Tiêu Chiến một lời hứa, đó chính là đem huy chương về cho anh mang sang Mỹ, phải… phải giành lấy mới được.

….

11/08/2019

“CHÚC MỪNG TRACER 85 ĐÃ ĐẠT QUÁN QUÂN GROUP D VÀ NO.2 TOÀN BẢNG ZIC”

Tin tức Vương Nhất Bác thắng giải đua lớn này được các fan của mình cập nhật liên tục, mọi người nhanh tay share lấy và gửi tặng những lời chúc mừng đến cho hắn, và lần này hắn lại lên top 1 hotsearch rồi.

“Tiêu Chiến! Của anh~”

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chiếc cup của mình, mang vinh dự về tặng cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy, mỉm cười mà ôm lấy Vương Nhất Bác mà nói.

“Đợi anh, cuối năm anh sẽ về Bắc Kinh sống với em… mãi mãi…”

Vương Nhất Bác vừa nghe đến, còn không biết thật hay đùa, liền chụp lấy cằm Tiêu Chiến, mặt hớn hở nói:

“Thật ư? Anh sẽ về đây ở luôn sao?”

Tiêu Chiến gật đầu, bẽn lẽn nói.

“Ở đây với em mãi mãi”

Vương Nhất Bác vừa cười vừa gật đầu, liền không kiềm lòng đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, trao một nụ hôn mãn nguyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro