Chương 17: Bán không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đắp xong thì tay cảm thấy có ai đó kéo lấy mình.
"Mẹ! Con sẽ đi kiếm tiền mà, đừng bỏ con."

"Ngoan! Mẹ em sẽ không bỏ người con như em đâu."
Anh vuốt tóc con người đang nắm chặt tay mình mãi không chịu buông. Đến khi bạn buông tay thì anh liền ra ngoài sofa ngủ

Thức dậy lúc mặt trời vừa ló dạng, Gia Mai cảm thấy có phần không đúng. Sao mình lại ở đây? Chẳng phải lúc tối còn nằm ngoài sofa à? Nheo đôi mi cong vút của mình rồi xếp lại chăn mền đã bị bản thân chiếm lấy của anh. Bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh dậy rồi mà loay hoay trong bếp. Bộ dáng tập trung làm gì đó của Tiêu Chiến thật sự rất cuốn hút người ta.

"Em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà!"
Anh thấy bạn mở cửa phòng liền lên tiếng

" Đã ở nhờ nhà người khác thì phải có gì đền đáp chứ, em định làm gì đó cho buổi sáng. Có phải là em chiếm giường của anh làm anh ngủ không thoải mái nên dậy sớm?"

"Không phải, chỉ là dậy theo thói quen thôi. Em không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu."
Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào làm Gia Mai lúng túng không thôi

"Em...em phụ anh nấu ăn."

"Vậy em giúp anh dọn chén đĩa mang thức ăn ra, anh đi lau nhà một tí."

Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, Gia Mai chạy đến lấy cây lau nhà trên tay anh nói
"Em lau giúp anh, anh sang đó ngồi đi!"

"Gấp gáp gì chứ, anh đâu có phải người mẹ đang bắt con đi làm việc nhà đâu!"
Nghe đến câu này của Tiêu Chiến, Gia Mai trong lòng có chút buồn. Đôi mắt thâm tình mà rũ xuống.

"Anh xin lỗi!"
Chiến ca chợt nhớ đến chuyện lúc tối

"Anh có lỗi gì chứ! Chỉ là...à, là do em lâu quá chưa gặp mẹ thôi. Mình ăn sáng thôi!"
Gia Mai phủ nhận nổi buồn trong mình mà cười ngồi xuống bàn ăn. Nụ cười mang theo sự gượng gạo rõ rệt

"Chuyện....anh mua em, 15vạn. Có bán người không?"
Thật sự thì anh nói rất nghiêm túc làm cho Gia Mai có hơi khựng người.

"Anh...sao lại nói vậy?"

"Anh biết hết rồi, là do tối qua em nói mớ, đã vậy còn gọi anh là mẹ."

"Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến anh. Lát nữa em sẽ tìm nơi dọn đi, không làm phiền anh hoài được."

"Em không tin anh? Anh thật sự muốn giúp em. Muốn cùng em vượt qua khó khăn, cùng em giải quyết vấn đề. Xin em, cho anh cơ hội bảo vệ em có được không? Tin anh có được không?"
Tiêu Chiến vậy mà lại đồng ý cùng bạn. Có mơ Gia Mai cũng chẳng dám mớ nó là thật.

"Nhưng em không muốn anh vì em chịu khổ."

"Chỉ cần là cùng em thì không phải là chịu khổ."
Chiến ca nắm lấy tay Gia Mai để bạn cảm thấy anh rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, bao nhiêu chân thành cho mối quan hệ này

"Em tin anh, đừng bỏ rơi em. Em thật sự rất sợ người khác đột ngột đến cạnh em rồi đột nhiên biến mất."
Gia Mai khóc nức nở.

"Ngoan! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Giờ thì ăn sáng đi, sắp phải đến trường rồi đó!"

"Cảm ơn anh!"
Gia Mai nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình nghe rồi mỉm cười với anh.

"Em rửa chén cho."
Ăn xong bạn giành việc rửa chén
"Cùng rửa đi, anh cũng không có làm gì mà!"
Cả hai rửa chén mà cười nói vui vẻ bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Để em ra mở cửa cho."
Dứt lời, Gia Mai nhanh nhảu chạy ra mở cửa

"Chị tìm Chiến ca ạ?"

"Chẳng lẽ tôi đến tìm cô! Anh ấy ở đâu?"

"Dạ anh ấy đang uống trà trong nhà. Chị để giày ở ngoài đi,em vừa lau nhà xong ạ."
Vừa nói xong thì Hoài Nhi hất mạnh vai bạn làm bạn bị chao đảo mà để lại một câu
"Cũng không đến lượt cô nhắc nhở tôi. Anh ấy mới là chủ nhà mà."
Nói vậy nhưng cô ta vẫn để đôi giày cao gót của mình ở ngoài.

"Chiến ca, em đến rủ anh cùng ăn sáng."
Cô ta chạy đến tùy tiện mà ngồi cạnh anh

"Ngại quá, anh vừa cùng Tiểu Mai ăn sáng xong."
Tiêu Chiến nhích sang cạnh Gia Mai nói

"Vậy dù gì Gia Mai cũng phải về kí túc xá hay chúng ta cùng đi uống cafe đi Chiến ca!"
Cô ta ngồi bên cạnh đề nghị mà không quên nhắc đến chuyện đuổi cô về và lườm liếc

"Em trễ giờ rồi, em đi học trước. Hai người nói chuyện đi."
Gia Mai thấy Hoài Nhi nhắc đến việc nhà ở liền có phần thấy mình phiền anh nên tìm cách tránh mặt

"Anh cũng tiện đường đi ngang trường em. Anh đưa em đi học, lấy cặp đi!"

"Anh định đi đâu à?"
Hoài Nhi thắc mắc

"Đến công ty một chút."
Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy

"Em cũng có việc đi đường đó, anh cho em đi nhờ có được không?"
Hoài Nhi cũng nhanh chóng lên tiếng

Tiêu Chiến "..."

"Anh chở chị ấy đi cùng đi, dù gì thì cũng tiện đường mà."
Gia Mai ngây thơ nói

"Vậy thì cùng đi."
Tiêu Chiến lấy chìa khóa xe rồi ra cửa, Hoài Nhi nhanh chóng mang giày đi theo

"Chờ em với!"
Gia Mai đóng cửa rồi chạy theo phía sau anh.

Dừng xe ở cổng trường, Tiêu Chiến gây nhiều chú ý vì chiếc xe là loại đắt tiền. Từ ghế phụ lái mang theo sau lưng ánh mắt giết người của Hoài Nhi mà tạm biệt anh
"Em vào lớp đây, tạm biệt."

Đưa tay chuẩn bị mở cửa thì Chiến ca đưa tay kéo bạn lại.
"Học cho tốt! Xong rồi thì gọi, anh đến chở em tới phim trường."

"Cô ta có chân không biết tự đi thì cần gì anh chở chứ."
Hoài Nhi trong lòng mắng chửi

"Nhưng em tự đi được, không cần phiền anh."

"Ngốc! Em đi bộ đến đó thì cũng trễ giờ rồi."
Chiến ca cốc nhẹ đầu Gia Mai

"Vậy cảm ơn anh, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Tạm biệt!"
Bước ra khỏi xe lập tức trở thành chủ đề xôn xao bàn tán. Chiếc xe sau khi đóng cửa liền lao đi vun vút.

"Mày nhìn đi, cô ta chỉ là du học sinh lấy đâu ra tiền đi xe xịn tới vậy chứ!"

"Rõ ràng là loại người không đứng đắn mà trèo lên giường đại gia."

"Nhìn hiền lành vậy mà lại là loại người đó. Thật không ngờ mà!"

+N lời bán tán ác ý khác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro